Truyen3h.Co

||BnHA|| Beautiful target

#2

gaylaxy_


[Đây là ngoại hình của Hakurou mà tui tạo, nếu bác nào muốn được spoil quirk của mẹ ấy thì có gì ghé qua "Me and She" để nghía phát ha. Còn ai team đợi chờ là hạnh phúc thì thôi cứ thong thả đọc tiếp ey, dù sao quirk cũng không có cái chi đặc biệt lắm đâu.

Mời thưởng thức.]

=====

Mười bốn năm. Mười bốn năm ròng đứa bé đấy sống với gia đình Yamada, trong an toàn và hạnh phúc. Không có lấy một tên tội phạm nào mang ý định trả thù ba hay mẹ cô vì sở dĩ họ không biết rằng vị nữ anh hùng và tên tội phạm khét tiếng kia có với nhau một đứa con.

Từ khi cô bắt đầu nhận thức được cho đến khi trưởng thành, cô vẫn thường nghe thấy một giọng nói lạ văng vẳng trong đầu mình và luôn gọi cô là Hakurou, đồng ý rằng cái giọng ấy luôn đưa ra những lời bình luận bẩn bựa hay phàn nàn về lối sống của cô nhưng ít nhất đôi lúc nó rất hữu ích khi đã cho cô vài lời khuyên trong lúc làm bài kiểm tra đầu vào. Tuy nhiên cô vẫn luôn cho rằng đó là phần Id (1) đang hoạt động quá lố. Nhưng cô đã làm khi coi giọng nói ấy là một Id và luôn cãi nhau với nó về những vấn đề hết sức nhảm nhí.

[Không! Để cái của nợ đó ở nhà đi Hakurou! Chúng ta không cần nó! Mang theo nặng vãi ra ấy.]

"Không có chúng ta ở đây và tôi cần đống sách và cái laptop của mình."

[Mi gọi đó là sách? Với ta nó chẳng khác gì-]

"Stetuko, chuẩn bị đi thôi con ơi."

"Vâng ạ!"

Cô trả lời vọng xuống dưới nhà, tay nhanh chóng khoá nốt giỏ hành lý cuối cùng rồi xách đi.

[Nói rồi! Nặng bỏ bà.]

"Ôi im giùm đi."

Và chưa kể, càng lớn thì mức độ nói tục của giọng nói ấy càng tăng và cô không có cách nào để bắt nó im hay dừng lại được.

Yamada Stetuko, người đã đậu bài kiểm tra đầu vào của Yuuei và chính thức cô sẽ được trở thành một trong những anh hùng của tương lai. Đó là ước mơ của cô, mục tiêu của cô và chắc chắn rằng cô sẽ nắm bắt lấy nó và thực hiện được.

Người phụ nữ đang đứng đợi ngay cánh cổng nhỏ cùng chiếc xe taxi cũng đang chờ. Phải rồi, hôm nay Stetuko sẽ chuyển sang chỗ ở mới, gần trường học hơn và là nhà của chú cô, người đang đương nhiệm một vị trí giáo viên trong Yuuei và là một anh hùng chuyên nghiệp với cái tên Present Mic. Mất một lúc để taxi đưa cô đến nhà của chú Mic, trời cũng đã sang trưa vào lúc đó.

"Yo! Stetuko, tới rồi đó hả? Trễ hơn chú tưởng đó, ăn sáng chưa nhỏ?"

"Rồi ạ."

"Vậy thì được rồi, con dọn đồ rồi ở nhà chơi nha. Chú phải đi làm ngay. Sáng tới giờ chờ bây mà ta phải xin nghỉ buổi sáng đó."

"Công việc? Ý chú là chú sẽ đến Yuuei lát nữa đó ạ?"

"Chính xáccccc."

"Con có thể đi cùng được không?"

Yuuei là luôn là một trong những lựa chọn tốt nhất để khởi nghiệp giấc mơ anh hùng của biết bao nhiêu người, trong đó có cả Stetuko. Cô gái này đã mang theo ước mơ ấy bên mình từ thuở nào. Tuy nhiên cô vẫn phân vân về mục đích của bản thân, làm anh hùng vì điều gì? Tiền và danh vọng? Nghe thực tế đấy nhưng quá đỗi tầm thường. Vì đam mê? Cứu người khác và chết vì họ. Nghe anh dũng lắm. Vậy còn cho mục đích trả thù thì sao? Ồ không, Stetuko còn chưa gây oán với ai bao giờ. Vậy thì lý do ở đây là gì, nếu không vì tiền, danh vọng và ước muốn được giúp đỡ người khác. Điều này có thể trở thành một câu đố hóc búa đấy, vì mục đích của Stetuko không phải tất thảy những điều trên, song cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân.

"Chú nghĩ con nên ở nhà nghỉ ngơi chút đi. Hoặc cứ đi vòng vòng khu này nếu thích nhưng làm ơn đừng đi xa quá. Mẹ chú sẽ giết chú nếu con gặp phải chuyện gì đấy."

Present Mic giúp cháu mình dỡ đồ xuống, ông sẽ biến thành một ông chú ân cần nếu không chỉ xách mỗi cái balo nhẹ tênh của Stetuko rồi đủng đỉnh đi trước và để toàn bộ phần còn lại cho cô.

"Vậy là chú sợ bị bà la chứ đâu có thương yêu gì con."

Stetuko bĩu môi vì không được đến Yuuei trước để thăm quan, cô tỏ vẻ giận dỗi rồi khệ nệ với đống hành lý vào thang máy. Mất một lúc để Mic đảm bảo Stetuko đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong phòng của con bé gọn gàng và ngăn nắp. Hắn đi vòng vòng xem và ngạc nhiên với cái kệ sách đầy truyện tranh.

"Chà, thiếu nữ mới lớn nào cũng cần đống shoujo manga này để làm bí kiếp tình yêu à?"

Mic định rút một cuốn truyện tranh trên kệ sách thì bị ngăn lại ngay lập tức.

"Đừng có đụng vào nó!!!!!"

"What?"

Mic hơi ngạc nhiên một chút khi thấy cháu gái mình đứng chắn trước kệ sách với vẻ kiên quyết. Cô hơi đỏ mặt.

"À...Ừm... Đây là đồ riêng tư. Con cũng 16 tuổi rồi nên cần được riêng tư. Vậy đó."

"Được rồi, từ giờ chú sẽ không động vào đồ của con khi con chưa đồng ý, chịu chưa? Nhà có con gái có vẻ cực nhỉ."

Mic lầm bầm câu cuối rồi nhún vai rời khỏi phòng Stetuko. Hắn hâm lại chút đồ ăn và giao cho Stetuko chìa khóa nhà nếu cô có muốn đi dạo quanh khu phố để khám phá đôi chút.

"Chỉ cần về nhà trước năm giờ là được. Chú chả muốn bị nhốt ở ngoài với cái bụng đói và cả người dơ hầy đâu."

"Vâng. Đi làm vui vẻ nha chú. Có gì hay hay ở Yuuei nhớ kể con nghe nha."

Mic chẳng nói gì, hắn chỉ vẫy tay về phía sau rồi cười, con bé đó làm như mọi chuyện diễn ra ở Yuuei là có thể khi không kể ra hay sao? Con bé nghĩ Yuuei là cái gì cơ chứ?

Với con người trước kia của Stetuko thì cô chắc chắn sẽ cuộn chăn rồi ngồi ôm máy tính để xem phim rồi. Nhưng lần này khác, cô cần có một bước ngoặc mới cho bản thân, nên ra ngoài hít chút không khí trong lành chứ.

[Phải rồi, ra ngoài đi Hakurou, suốt ngày ngồi trong phòng coi gei pỏn thì có gì hay.]

"Làm ơn đừng nói vậy nữa! Nó không phải phim đồi truỵ gì cả!!"

[Ừ hẳn rồi. Ta đang đảo mắt.]

"Tại sao ông phải nói rằng ông đang đảo mắt?"

[Vì ta là một giọng nói trong đầu mi. Và khi ta muốn diễn tả cảm xúc bằng hành động nhưng không ai thấy được nên ta phải nói là ta đang làm điều đó. Ta đang chau chân mày đấy.]

"Ông làm quái gì có chân mày?"

[Hỗn láo.]

"Được rồi, làm ơn im lặng đi. Tôi không muốn người ta nhìn tôi khi đang nói chuyện một mình đâu."

Stetuko khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu rảo bước. Khác với khu nhà của bà Yamanda trước kia, nơi đây có vẻ sầm uất và nhiều sức sống hơn. Có lẽ chú Hizashi chọn nơi này vì nó ồn ào và náo nhiệt sao? Hẳn vậy rồi.

"Trời đẹp quá! Đến lúc khám phá xem gần đây có cái nhà sách nào không thôi."

Stetuko vươn vai cái nhẹ, hít lấy bầu không khí trong lành cho đầy buồng phổi rồi bắt đầu chuyến hành trình nhỏ. Cô men dọc theo con đường dẫn ra con phố gần nhà ga, con phố này bán khá nhiều thứ như thực phẩm và rau củ các loại, có cả một nhà sách tương đối lớn. Rùng mình với cái lạnh của nơi này, nhà sách chỉnh điều hoà hơi lạnh rồi đấy.

"Nhà sách này rộng ghê chưa! Có khu bán đĩa nữa nè! Ấy khoan, hình như mình vừa tìm được kệ sách ưa thích của mình rồi."

[Đừng tiêu hết tiền chỉ trong ngày đầu tiên chúng ta vừa đến đây. Bà Yamada không thể cứ cung cấp tiền tháng cho mi đâu. Và cả cái ông chú của mi, ta không thấy tí hy vọng nào ở ổng.]

"Yên tâm là tôi sẽ không mua gì đâu, chỉ coi thôi mà."

[Mi tính đọc chùa hả? Đạo đức đâu hết rồi??]

Lần này thì Stetuko chẳng buồn đáp lời cái giọng nói đang eo éo ồn ào trong đầu cô nữa mà thẳng tiến đến kệ sách truyện, khu này đặc biệt đông bọn con gái bu lại hơn, bọn nó tụm năm tụm ba rồi cười hí hí khi chỉ bàn về một tình tiết nóng bỏng về hai anh chàng nào đó mà bọn nó đang đọc. Stetuko hoàn toàn hiểu được cảm giác đó vì cô cũng như họ, nhưng khổ cái là cô không có người bạn có chung sở thích để cùng nói về truyện tranh.

"Nếu tiền nong là vấn đề thì mình có nên kiếm việc làm thêm không?"

Cô lấy xuống một truyện mà mình chưa đọc bao giờ để xem thử, cứ như thế chọn tới chọn lui thì nhận ra tập truyện mới nhất trong bộ nằm ngay trước mắt liền rút ra và hí hửng xem trước.

[Không! Lo mà học đi.]

"Gợi ý thôi mà!"

[Không! Lần trước mi cũng nói thế và cái việc làm online kia là một lũ lừa đảo.]

"Tôi đã giải quyết xong rồi mà! Lấy lại được tiền rồi còn gì!"

Stetuko nói, cơ mà là đáp lại giọng nói trong đầu cô, người khác vẫn sẽ thấy rằng cô đang nói chuyện một mình và người đang toan hỏi thăm cô là một ví dụ.

"Này, cậu ổn chứ?"

"À không có gì! Mọi thứ đều ổn."

Stetuko bất giác gập nhanh cuốn truyện lại, trước mắt cô là một người nào đó, hay đúng hơn là nửa gương mặt của cậu ta xuất hiện ở khoảng trống của kệ tủ. Do cả hai lấy hai cuốn sách ở cùng một vị trí ở hai phía đối nhau nên mới tạo ra tình cảnh như thế. Thiệt là ngại hết sức. Thế nhưng người kia không nghĩ rằng cô ổn. Cậu ta chạy sang dãy sách bên cô để hỏi thăm.

"Cậu có chắc là cậu ổn chứ? Vì tự nhiên cậu quát lên một mình. Dù sao tôi muốn nhắc nhở cậu đây cũng là nhà sách, nó cũng giống như thư viện vậy nên hãy cố giữ im lặng."

"À... cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ."

[Thằng cu này điên à? Làm quái gì mà nhà sách lại giống thư viện được? Vì có nhiều sách hả?]

"Làm ơn im đi mà."

Stetuko rít lên khẽ với giọng nói.

"Xin lỗi, gì cơ?"

"Không, không có gì. Xin lỗi vì làm ồn, chắc hẳn là mình làm phiền cậu rồi. Xin lỗi nhiều nha."

Stetuko cuối đầu xin lỗi rồi lách người qua giữa kệ sách và cậu bạn kia để rời đi. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà sách và quên luôn cuốn truyện mới mình định mua. Cô đã cằn nhằn tiếc nuối suốt đoạn đường về, hiển nhiên là không có ý gì trách móc cậu bạn kia, một phần cậu ta cũng giúp vì nếu cô cứ tự nói một mình như vậy cũng có thể làm ảnh hưởng đến người khác.

[Thôi quên đi, nhưng mi không để ý rằng mắt thằng cu đó có hình vuông hả?]

"Đừng soi mói người khác như vậy? Tại ông mà tôi trở thành thứ kỳ quái trước mặt người khác đó."

[Hứ! Thứ thô lỗ.]

Stetuko chôn vùi mặt vào hai bàn tay và nói khi đang đứng chờ đèn đỏ. Còn giọng nói thì có vẻ như bị tổn thương ngay sau đó và cả đoạn đường về nhà nó chẳng nói gì thêm. Khi về đến khu chung cư, bước ra khỏi thang máy thì Stetuko gặp chú Mic và một người đàn ông khác.

"Chú? Con tưởng chú nói chú sẽ về lúc năm giờ?"

"Thì đúng là vậy nhưng cái người này đã làm hết chỗ công việc đó rồi nên chú có thể về sớm, sẵn tiện mời cậu ta qua uống tí. Để cảm ơn ấy mà, với lại ông cũng đâu có từ chối đâu phải không, Shota?"

Chú Mic sáp tới và vòng tay qua người của bạn chú ấy (?). Người kia có vẻ khó chịu nhưng cũng không có ý định đẩy Mic ra, cứ như thể họ đã như vậy gần chục năm rồi ấy. Người kia cũng đặc biệt quá thể đi. So với chú của Stetuko thì họ gần như thuộc hai thái cực khác nhau vậy. Nếu chú Mic của con bé quá ồn ào và màu mè thì người này lại có vẻ quá mệt mỏi và u ám với mọi thứ. Nhìn bộ đồ thôi cũng có thể đoán được điều đó rồi ấy, toàn thân mặc màu đen, mớ dây quấn quanh cổ thì trông có vẻ nóng.

"Stetuko, con có phiền không nếu chú với Shota uống một chút?"

"Vâng ổn mà, hai người cứ thoải mái ạ."

Chỉ chờ có thể, Mic mở tung cửa và đẩy Shota vào trong, ngay khi Mic cũng tính tung tăng bước vào thì Stetuko ghì lấy tay hắn lại và thì thầm có chút tức nhẹ.

"Phiền mà chú nói có phải là khâu dọn dẹp đem cho con xử phải không ạ?"

"Hiểu vấn đề nhanh đấy, chú luôn biết là con có tiềm năng làm anh hùng mà."

Mic búng tay cười đểu.

"Đừng lo. chú biết là con mới chuyển tới cũng mệt rồi. Bọn chú sẽ không bày bừa gì đâu."

Stetuko nghe thế cũng yên tâm. Cô tin lời của Mic và giúp chú làm vài món để làm mồi nhắm, sau đó thì cô đóng đô trong phòng ngủ. Ba tiếng đồng hồ tù tì trôi qua, Stetuko mới nhận ra rằng cô chưa ăn tối.

"Chắc giờ này bạn chú về rồi nhỉ? Đi kiếm cái gì ăn thôi."

Ngay khi tay cô vừa chạm đến tay nắm cửa thì tiếng "cốc cốc" vang lên. Có người gõ cửa phòng cô à?

"Chú ăn xong rồi.....ạ?"

"??"

Thấy người kia nhướn chân mày nhìn cô, Stetuko mới nhận ra là mình quên một điều gì đó.

"Dạ con chào chú...chú là..., chú Hizashi của con đâu rồi ạ?"

"Aizawa Shota, và chú của em quắc cần câu rồi."

"Em?"

"Ta hơn nhau có mười mấy tuổi thôi, đừng làm tôi thấy bản thân già thêm nữa. Ra mà giúp ông chú của nhóc đi."

Gương mặt của Stetuko phải nó là chán ghét đến mức khi thấy Mic đã nằm cong cẳng lên trời với gương mặt, thôi đừng nói nữa. Chung quanh là những lon bia bị bóp nát nằm ngổn ngang, mọi thứ nói chung được diên tả trong hai từ "bừa bộn" nhưng riêng đồ ăn thì được chén sạch sẽ. Thế thì lát cô ăn bằng gì?

"Trời ạ."

"Trời không giúp được nhóc lúc này đâu. Dọn dẹp đi, ta sẽ phụ."

Stetuko lúc này chỉ biết trợn mắt nhìn người đàn ông này với kiểu như "thiệt luôn?". Cơ mà thiệt đó hả? Đồng ý là cô phải dọn dẹp rồi nhưng trên đời còn tồn tại người như vậy sao? Chú này tên gì nữa, quên mất tiêu rồi.

"Stetuko"

"Hả? Dạ?"

"Đừng đứng đó nữa, ta sẽ khiêng chú của nhóc vào trong. Cháu dọn mớ lon bia này là được rồi."

Aizawa cuối người xuống toan nâng Mic lên nhưng Stetuko cản lại.

"Chú cứ để chú Hizashi cho cháu ạ."

Nói rồi cô tay không nhấc Mic lên trông nhẹ nhàng hết sức như thể nâng một cái gối. Cũng không có gì lạ khi đó là một phần tác dụng của năng lực của Stetuko. Aizawa cũng đã giúp dọn dẹp bớt bãi chiến trường bên ngoài.

"Ta có chừa một chút đồ ăn để nhóc ăn tối. Thực ra thì Hizashi lúc say đã định xực luôn mớ đó rồi nhưng may là ngăn lại được."

"Hèn chi không phải do chú Mic xỉn mà là do bị chú đánh ngất à."

Stetuko vừa cười vừa nói, cô chỉ muốn đùa chút cho bầu không khí đã căn thẳng hơn nhưng khi thấy gương mặt nghiêm trọng của người kia thì vội thu nụ cười lại.

"Chẳng lẽ là thật ạ?"

"Không, ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ta về đây."

Aizawa không nói gì thêm, cứ thế lấy đồ của mình rồi về. Bỏ lại Stetuko vẫn đang mơ hồ rằng việc Mic bị Aizawa đánh ngất chỉ vì bảo vệ phần ăn tối cho cô. Hơi mông lung nhưng thôi kệ vậy.

[Người kỳ lạ giờ tồn tại nhiều phết.]

"Ô, xem ai trở lại kìa. Tôi cứ nghĩ là tôi tắt được ông rồi chứ."

[Im đi. Ta chỉ lo lắng cho mi thôi.]

"Aw, tôi cũng nhớ ông nữa."

"Stetuko...Con nói chuyện với... ụa "

"Nhà vệ sinh bên này chú ơi!!!"

Tối đó đã rất vất vả khi Stetuko cứ khiêng Mic từ phòng chú ấy ra nhà vệ sinh để nôn mửa rồi lại khiêng vào. Cô chẳng muốn tình trạng này xảy ra lần nữa chút nào, Mic đã suýt nôn lên áo cô những hai lần.

"Cái áo này dơ là con sẽ không tha cho chú đâu."

Stetuko lầm bầm.

"ỌE!!"

[Tự nhiên ta thấy vừa vui vừa tởm]

"Aghhh!!!"

Bình tĩnh đi Stetuko, cuộc đời của cô mới chỉ bắt đầu thôi mà. Đâu phải lúc nào cũng có thể trải đầy hoa hồng như ta mong đợi được, nó luôn có khó khăn, chông gai và vài bãi nôn nữa.

End chap 2.

[Qùa 30-04 đây. Chap này chủ yếu viết hài hước chút cho khuây khỏa ngày lễ ấy mà. Với lại tui chỉ giỏi mảng hài hước...vậy đó.]

[Theo các bác thì thông tin của nữ chính thì tôi nên để vừa đọc vừa tìm hiểu hay gom chung vô một chap Thông tin cho gọn. Cá nhân tui thì tính quẳng vào một chap thông tin cho nhanh vì tui lười qué.

Cơ mà tui muốn làm theo ý kiến của mọi người, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi mà ]

(1) Tính cách con người có 3 phần đó là Id- Cái Đó, Ego- Cái Ta và Super-ego- Lý tưởng:

-Id là phần suy nghĩ có lẽ là thô nhất, mang tính bản năng và con người nhất của ta về những mong muốn, hành động chưa hề qua 1 cái màng lọc suy nghĩ nào cả. Ví dụ điển hình nhất có lẽ là con nít khi chưa phát triển thường làm đúng những gì bản năng bé muốn, đói thì khóc không có đồ chơi mình thích thì la um sùm.

– Super ego là phần giống như tính logic và là phần nghiêm túc nhất trong tư tưởng, kim chỉ nam cho đạo đức của con người. Cái phần này còn hay gọi là "Tòa án lương tâm" của mỗi con người đây.

– Ego là phần chúng ta thể hiện, phần sau tất cả những màng lọc những định hướng cuối cùng từ 2 cái Id và Super ego. Đây cũng là phần mà chúng ta hay thường gọi là Cái tôi của 1 con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co