Truyen3h.Co

||BnHA|| Beautiful target

#3

gaylaxy_

[Okay, trước khi vào fic, mình có đôi lời muốn được bày tỏ]

[Bé được No.1 hastag mha rồi!! Áu áu]

{Ftw! Bé?}

[Mặc dù rất chóng vánh. Nhưng phải nói là siêu vinh dự và siêu sung sướng luôn á. Hy vọng cả nhà yêu ủng hộ hai bé dài dài nha ^€^]

{Một lần nữa, bé? To bằng con bò rồi mà còn bé?}

[Okay, còn một điều nữa mà tui vừa nhận ra là. Midoriya và Uraraka sẽ hơi ít đất diễn trong chap này và có thể là cả truyện, vì sự thật rằng tui quá bí ý để tạo đất diễn cho nên "cờ đến tay ai người nấy phất". Cộng với việc tập trung suy nghĩ cho mấy phân cảnh lãng cmn mạng của cặp đôi chính nữa, và tui có bị lạm dụng trong manga quá đáng nên là...]

[Mong cả nhà yêu thông cảm nha]

[Hope you enjoy]

========

"Thẻ học sinh? Cái này con luôn phải mang theo khi đến trường, bằng không thì khỏi vô"

"Check!"

"Sách vở các môn?"

"Check!"

"Tự tin! Cố hết sức thế hiện! Pudding!"

"Check! Check và Check!"

"Và cuối cùng là một chút sự ngầu lòi của chú khi-"

"Con đi học đây"

Sau bữa sáng, hai chú cháu đều kiểm tra hết mọi thứ cần thiết cho ngày đi học đầu tiên ở Yuuei.

"Này, không đi chung hả?"

"Dạ không"

Cô dức khoát trả lời rồi vác balo lên vai, nói vậy nhưng hai chú cháu vẫn cùng nhau đi học, đi làm vì Stetuko cần người dẫn đường.

Trời hôm nay cũng đẹp như mọi hôm, thời tiết mát mẻ, trời xanh không có lấy một gợn mây nào. Đó là một dấu hiệu tốt mà nhỉ, Stetuko tin chắc là vậy. Tuy chú Mic không hé lấy một lời về ngày đầu tiên của Yuuei sẽ diễn ra thế nào nhưng cô tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, các trưởng phổ thông khác thường sẽ chẳng làm lễ chào mừng ở hội trường, gặp giáo viên chủ nhiệm để nghe phổ biến cả năm học rồi phần còn lại sẽ là nghỉ, chơi.

"Như đã thống nhất, chúng ta sẽ là thầy trò khi ở trường nhé. Kẻo mấy học sinh khác lại bảo chú thiên vị cho cháu mình"

"Chú nói đúng, như vậy thì hai chú cháu mình sẽ gặp rắc rối với scandal thiên vị. Con nhớ rồi"

Gần đến trường, Mic dặn dò Stetuko rồi để cô vào trường trước sau đó tới hắn. Không giấu nổi sự hào hứng đến nỗi phải nhảy chân sáo dù có há nhiều người nhìn nhưng mặc kệ, làm gì có ai cảm được niềm vui của mình chứ. Stetuko vui đến nỗi khi được nằm trong 0,003% đậu tuyển vào khoa anh hùng. Chú Mic chẳng nói gì thêm ngoài trừ có bốn học sinh được tuyển thẳng. Cô biết rằng cần cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn đạt được ước mơ anh hùng. Sở dĩ Yuuei không đơn giản gì với tỉ lệ chọi rất cao, kể cả với các học sinh trong lớp cũng phải cạnh tranh rất nhiều để giành được vị trí dẫn đầu, hên là cô không ham cái hạng nhất ấy, với Stetuko thì luôn tồn tại một câu châm ngôn "Thiên hạ đệ nhị cũng tốt mà", bởi lẽ hạng nhất làm cái gì cũng bị soi mói.

Yuuei, ngôi trường quốc lập rộng vật vã với quy mô lớn, cái gì cũng lớn, đến cả-

"Cái cửa cũng lớn thế này"

Cô đánh giá khi còn đang đi dọc hành lang, Stetuko may mắn được học lớp 1A, khoa anh hùng chỉ có hai lớp duy nhất thôi nên đây chính là bước đầu của sự thành công cho nỗ lực của cô.

Lớp 1A kia rồi! hình như cũng có người vừa mới tới thì phải. Cô nên lại chào hỏi một chút. Một anh hùng thành công thì cần có quan hệ rộng rãi. Chạy thật nhanh và kéo ra cánh cửa khổng lồ. Xin chào bạn mới...

"Làm ơn bỏ chân xuống bàn đi, cậu đang xúc phạm tới những người tạo ra chiếc bàn này với những anh chị đã từng dùng nó đấy"

"Im đi thằng học sinh ưu tú! Có tin tao khử mày luôn không?"

[Ê Hakurou nhìn kia! Thằng nhóc so sánh nhà sách như cái thư viện hôm bữa kìa]

"Yeah, tôi thấy. Thì ra cậu ấy bằng tuổi mình"

[Èo, và ta cũng thấy một đứa trẩu. Đừng bao giờ gây hấn hay dây dưa vào nó]

"Đừng đánh giá người khác khi ta chưa biết gì về họ chứ"

Stetuko rít nhẹ lên và điều đó vô tình thu hút sự chú ý của vài người ra cửa lớp.

"Cậu kia, cô gái tóc tím!! Tôi nhớ cậu rồi, cậu chính là cái người hay nói chuyện một mình đúng không? Xin chào, tôi là Iida Tenya"

Iida lao thẳng tới chỗ Stetuko nhanh đến nỗi như thể có gắn động cơ ở mông.

"Yamada Stetuko, chào, tôi không dè là cậu còn nhớ tôi đó"

Stetuko cười hết sức gượng gạo vì chẳng biết nói gì. Cô vẫn còn ngại về cái vụ hôm bữa ở nhà sách, chẳng biết Iida đã thấy nội dung cuốn truyện lúc đó cô cầm chưa nữa. Trông cậu ta có vẻ là người cổ hủ và rất theo kỷ cương nếu phát hiện ra sở thích của cô thì có khi nào cậu bạn này sẽ tránh xa cô luôn không? Từ đó còn kéo theo rất nhiều hệ lụy nữa ahhh.

"Cũng không hẳn vì tôi gặp cậu cách đây có hai ngày thôi mà. Cậu đã chạy ra khỏi nhà sách hôm đó"

"Ừ nhỉ, lúc đó tôi nhớ ra là mình quên tắt ga nên mới chạy đi. Không biết hôm nay Yuuei sẽ chào đón học sinh mới như thế nào nhỉ?"

Stetuko cố gắng đánh trống lảng và hy vọng rằng Iida sẽ không đề cập gì đến nhà sách nữa. May mắn thay, có một cậu bạn tóc xanh quăng quăng đã thu hút sự chú ý của Iida ngay lúc đó, Stetuko tạm thời bị quên đi và cô nhanh chóng lỉnh đi tìm chỗ ngồi. Phía cửa lớp tăng gấp đôi sự náo nhiệt khi có sự xuất hiện của một cô bạn đáng yêu khác với mái tóc nâu ngắn. Cậu ấy cứ liên tục vung nắm đấm vào không trung để diễn tả điều gì đó. Stetuko úp mặt xuống bàn và lén thở dài.

[Khởi đầu khó khăn quá hả? Nhưng mà người khác biết mi thích coi gei pỏn thì có gì xấu]

"Đã bao nhiêu lần tôi nói với ông đó những người có sở thích đó được gọi là fujoshi. Và tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, nó chỉ là những chuyện tình cảm hết sức tron sáng thôi mà"

Im lặng một chút, giọng nói lại gào to lên trong đầu Stetuko một cách hết sức là khinh bỉ.

[Điêu! Người thế mà điêu!! Có cần ta diễn tả lại không? Bước đầu là d-]

"Ugh! Làm ơn im đi"

"Mày mới là đứa cần im đi đó! Ồn ào chết đi được cái con khốn tự kỷ này!!"

Từ nãy giờ Stetuko vẫn úp mặt xuống bàn do mệt mỏi, giờ thì cô gần như vùi đầu xuống hai cánh tay và chẳng dám ngước lên nữa. Có người nào đó ngồi trên gào lên và gọi cô là tự kỷ. Dù biết rằng ngày cô phải mang cái biệt danh ấy sẽ đến nhưng không ngờ là nó lại sớm đến thế, hơn nữa là vào ngày đầu tiên ở Yuuei. Điều kinh khủng nhất mà cô không muốn xảy ra đó là tạo ấn tượng xấu với mọi người, chú Mic cũng từng nói rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

"Cảm ơn nhé, giờ thì có người gọi tôi là tự kỷ rồi đó"

[Không có gì.]

Giọng nói tự đắc trả lời.

"Ơ. Mày vẫn đéo chịu im à"

Vừa lúc đó, cả lớp vốn vẫn đang ồn ào thì tự dưng sự huyên náo ấy bị dập tắt ,thay vào đó là tiếng rì rầm bàn tán của các bạn trong lớp, nội dung của cuộc bàn tán chủ yếu quay quanh chủ đề "Người đàn ông đó là anh hùng chuyên nghiệp thật ư?". Vậy ngoài cửa lớp là giáo viên chủ nhiệm, thầy ấy đến rồi sao? Chú Mic có nói rằng chủ nhiệm của các lớp thuộc khoa anh hùng đều là những anh hùng dân chuyên cả, nên Stetuko cực kỳ tò rằng đó là ai.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shota, rất vui được gặp các em"

Giọng nói khàn khàn quen thuộc dẫn đến tai Stetuko, cô ngẩn đầu lên khỏi mặt bàn khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

"Aizawa?"

[Ai gì cơ?]

"Aizawa. Bạn của chú Hizashi đó, ông không nhớ hả?"

[Nope]

"Không quan trọng nhưng chú ấy là giáo viên của Yuuei luôn à? Tôi chỉ nghĩ rằng chú ấy làm việc tại Yuuei thôi chứ đâu nghĩ lại là giáo viên và là một anh hùng chuyên nghiệp"

Cô đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.

[Đừng đánh giá cuốn sách qua cái bìa chứ Hakurou, chậc chậc]

Giọng nói bắt đầu nhại lại lời của Stetuko trước đó và nó bắt đầu hát um sùm trong đầu cô để trêu đi trêu lại câu nói ấy, một trò đùa nhạt nhẽo.

"Này em kia! Tôi bảo là cả lớp thay đồ thể dục rồi xuông sân thì không có bất cứ ngoại lệ nào đâu. Nếu thấy mệt ngay ngày đầu tiên thì về đi và đừng nghĩ tới chuyện làm anh hùng nữa"

Stetuko chạy nhanh ra cửa lớp, lách người qua Aizwa rồi vội nói.

"Vâng ạ, con xin lỗi chú"

"Chú?"

"Ý em là em xin lỗi thầy! Chết tiệt! Tại ông đấy"

[Chú đúng mà]

Cô chạy nhanh theo nhóm bạn cùng lớp đi phía trước.

"Con bé vừa chửi mình à?"

Một lúc sau, khi tất cả tập trung dưới sân, Stetuko mới có cơ hội nhìn rõ Aizawa lại một lần nữa. Vẫn là trang phục đen và mớ dây quanh cổ che luôn cả phần vai của thầy. Thầy ấy vẫn tiếp tục phổ biến về bài kiểm tra kosei mà cả lớp sắp sửa làm, điều đó khiến cô bạn tóc nâu mới nãy thất vọng vô cùng mà Stetuko cũng thất vọng không kém.

"Cứ tưởng là sẽ được thoải mái nhàn nhã cả ngày hôm nay chứ"

Stetuko trề môi, cô chắc chắn rằng bản thân đã nói rất nhỏ, vì đứng hàng đầu nên cũng không muốn thầy nghe thấy.

"Nhàn nhã? Thế em nghĩ mình vào khoa anh hùng là để được nhàn nhã cả ngày hả?"

Cô ngạc nhiên khi thầy ấy có thể nghe được từ khoảng cách đó. Là do may mắn thôi mà đúng không, hoặc là đoán qua khẩu hình miệng chẳng hạn.

"Bakugou, hồi sơ trung em ném bóng mềm xa được bao nhiêu?"

"67 m"

Cậu con trai tóc vàng tro cộc cằng trả lời. Thầy quẳng cho cậu ta quả bóng rồi nói tiếp

"Vậy lần này hãy dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được nhưng phải đứng trong cái vòng tròn đó. Cứ dùng hết sức đi"

Bakugou lầm lỳ bước lên rồi khởi động tay chân một chút để giãn gân cốt cho cú ném. Trông cậu ta đáng sợ thật, gương mặt dường như lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu như vậy. Lấy tư thế rồi ném.

"CHẾT ĐI!"

Cú ném rất nội lực. Cộng thêm với năng lực phát nổ của cậu ta đã tạo thành một cơn gió trộn lẫn cát bụi bay thẳng về phía bọn cả lớp. Không hay ho gì khi nó bay thẳng vào mắt Stetuko và cũng khiến cô sặc sụa.

[Này Hakurou, có sao không đó?]

"*ho* tôi không sao"

Bíp bíp.

"Đầu tiên ta phải biết khả năng của chính mình đã. Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em"

Thầy đưa ra một thiết bị cầm tay nhỏ gọn như smartphone cho cả lớp coi. Đó là thành tích của Bakugou và nó là 705 MÉT????

Cả lớp bùng nổ cơn mưa cảm thán, sự háo hức muốn được thử sức đã lan toả khắp lớp của bọn tôi. Stetuko nghe thấy một cô bạn có làn da hồng reo lên rằng "Trông vui quá!". Cá nhân cô không nghĩ rằng vụ này vui. Dựa trên bài kiểm tra này cả lớp sẽ biết được phần cơ bản năng lực của nhau mà dựa vào đó họ sẽ tự xếp hạng độ giỏi của chính mình. Như vậy khả năng cạnh tranh thì rất cao, mà cũng thấy cả rồi, lớp có vài thành phần có tính cách khá khó chịu. Tôi không muốn phải cạnh tranh với họ nên chọn cách nhẹ nhàng hơn mà vẫn không bị coi thường. Cứ để số điểm đạt ở mức trung bình là được, đừng quên phải tỏ ra rằng tôi đã cố hết sức.

"Trông vui quá...hả? Bộ mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn chuyện làm anh hùng thì sao?"

Cả người Stetuko thấy ơn lạnh khi chất giọng trầm khàn và ngay lúc đó, cô chỉ mong rằng mình đã tưởng tượng nhưng thực sự là giọng thầy lúc đó có phần sặc mùi chết chóc. Hoàn toàn khồn giống với cái người đã đến nhà chú Mic vào hôm nọ. Rất nhanh chóng cả lớp im bặt.

"Được rồi. Vậy luật mới: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "Vô Vọng" và sẽ bị đuổi thẳng cổ.

Tự do ở đây có nghĩa là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được. Chào mừng đến với Khoa Anh Hùng!!"

Hào hứng đã được thay bằng nổi khiếp sợ lên khắp cả lớp. Thế nhưng nó chỉ tồn tại được mọt chút bởi lẽ chẳng ai muốn vào được Yuuei trong một ngày rồi lại cắp đít rời đi cả, mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần và tự nhủ rằng sẽ thể hiện tốt nhất có thể.

[Nghe chưa, tên này nói là sẽ đuổi học chúng ta đó]

"Nhìn thầy đáng sợ quá"

[Với mấy bài tập đơn giản như chạy, nhảy hay ném banh thì mi không việc gì phải dùng dạng sói đâu, cứ dùng sức như bình thường thôi. Mình khỏe sẵn rồi mà]

"Lúc thầy cười trông ám ảnh chết đi được"

[Ê! Tập trung coi!! Ta đang cố giúp mi đấy]

"Rõ rồi, chỉ cần dùng hết sức như thường thôi đúng không?"

[Đúng! Giờ thì quẩy đi]

Bài kiểm tra đầu tiên là "Chạy 50 mét". Stetuko nhận ra rằng năng lực của Iida chính là động cơ, hai bắp chân của cậu ấy to hơn bình thường và nó có cả mấy ống khói như pô xe vậy. Cậu ấy đạt điểm cao nhất với 3.04 giây. Với thể trạng của sói đã giúp Stetuko chạy nhanh đến ngạc nhiên, nhiều người còn nghĩ kosei của cô là có thể trạng hơn người như Superman.

Vòng 2 là đo lực nắm. Cậu bạn có nhiều tay kia nắm được khoảng năm trăm mấy ký, cậu ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm xủa sự chú ý của mấy bạn nam trong lớp.

[Trò này xoàng, bộ cái này dành cho trẻ con hả? Hakurou, dùng hết sức đàn bà của mi đi]

Stetuko đảo mắt rồi kệ luông giọng nói trong đầu, tên đó quá ồn ào và thô tục như mọi lần. Ít ra dạo gần đây cũng bớt đi việc chửi thề rồi siết chặt cái máy trong tay. Một cô bạn trông đặc biệt hết sức với làn da hồng và cặp sừng trên đầu, cô ấy đang dán mắt vào cái máy đo lực tay của Stetuko rồi thốt lên.

"300 ký? Whoaa, bồ có siêu sức mạnh thiệt hả?"

"Ừm, cũng không hẳn đâu. Do tác dụng của kosei nên thể lực của mình tốt hơn bình thường thôi mà"

Cô cười tươi rói và giải thích cho cô bạn.

[Cái?? Biểu làm hết sức mà sao được sương sương có hai trăm vậy?? Giỡn mặt hả]

"Sao vậy? Bồ đau đầu hả? Không lẽ năng lực của bồ có tác dụng phụ"

Thấy Stetuko dùng lòng bàn tay đập đập vào đầu nên cô bạn da hồng kia mới lo lắng hỏi.

"À không có! Tự nhiên cái đầu mình nói ong ong quá (nói nhiều quá) nên là làm vậy cho đỡ (im bớt) thôi"

"Hiểu rồi. Mình là Ashido Mina, tụi mình kết bạn ha?"

"Yamada Stetuko, mà cậu cứ gọi mình bằng tên được rồi. Yamada nghe giống người khác gọi ông chú của mình lắm"

"Vậy bồ cũng gọi mình là Mina đi, mình có linh cảm là tụi mình sẽ thân nhau lắm đó"

Sau khi hoàn thành vòng hai trong tám bài kiểm tra thì Mina cứ liên tục bám lấy Stetuko và nói luyên thuyên về mọi thứ trên trời dưới đất, Stetuko vui khi nghe thấy cậu ấy cũng có vài quyển truyện tranh mà cô thích mà chưa có ở nhà cậu ấy, cả hai cùng hẹn nhau hôm nào đó ghé sang để đọc và đi chơi.

Vòng 3 là nhảy xa. Cái này những người có năng lực bộc bá thì bay hẳn qua luôn khỏi sân cát cho khoẻ, hay ấn tượng hơn là cái bạn lấp lánh kia có điểm số cao nhất trong vòng này. Kế tiếp là nhảy ngang, cái cậu tóc tím kỳ quặc kia thế mà đạt điểm cao nhất nhờ vào độ đàn hồi của tóc cậu ta. Tiếp theo là đến Ném bóng mềm và mấy vòng cuối là luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống. Tất thảy đều là những môn có liên quan đến thể lực nên là Stetuko may mắn đạt điểm cũng tương đối cao.

Bài kiểm năng lực cũng kết thúc trong êm đẹp khi không có ai bị đuổi học như lời đe dọa của thầy Aizawa, dù lúc kiểm tra ném bóng mềm có chút sôi nổi về danh tánh anh hùng thật sự của thầy Aizawa

"Anh hùng xoá bỏ, Eraser Head!! Thầy ấy có thể xoá năng lực của bất cứ ai mà thầy ấy nhìn vào. Vậy nếu thầy ấy xóa bỏ năng lực của mình trong dạng sói thì sao nhỉ?"

[Thì mi sẽ nude. Hỏi ngu thế?]

"Stetukoooo, đi thay đồ thôi"

"Bồ thay trước đi, mình đợi mọi người xong rồi-"

"Con gái không mà, ngại gì. Đi nào!!"

Hồi cấp hai Stetuko cũng toàn là người thay đồ sau cùng, nếu không thì cô cũng toàn chui rúc vào trong góc rồi thay . Cô không ngại việc để mấy bạn nữ khác thấy thân thể mình mà là sợ nhìn thấy thân thể của mấy bạn nữ đó.

[Đồng ý là ta cũng nhìn thấy những gì mà mi nhìn thấy, Hakurou.

Nhưng cảm ơn mớ phim và truyện tranh đáng nguyền rủa của mi, giờ thì ta chẳng còn hứng thú được với phụ nữ nữa rồi. Siệt!]

Chiều hôm đó, khi tan trường. Chú Mic có dặn rằng đợi chú ở lớp, cả hai sẽ cùng về với nhau sau khi tụi học sinh khác về hết. Đó là lý do khiến Stetuko tiết đức ruột khi phải từ chối được về chung với Mina. Ngồi một mình chờ trong lớp học rất chán, chẳng có gì chơi cả. Nhưng lúc như thế này thì giọng nói kia lại không thấy đâu.

"Uây~ ông đâu rồi?"

"Sao những lúc tôi ở một mình thì ông lại biến mất tiêu vậy?"

"Trêu ngươi nhau à?"

Gối đầu lên balo và nói bằng giọng ngân dài nghe thê lương hết sức. Cũng vì ở lớp chẳng còn ai nên mới làm những trò như vậy thôi. Nghe thấy tiếng cửa mở, Stetuko vui mừng lôi theo balo và phóng ngay ra khỏi chỗ, vì đang mượn chỗ của cái cậu tên Aoyama ngồi tạm cho gần cửa nên Stetuko đã quá trớn lao thẳng vào người của Present Mic.

"Tối nay ăn bánh xèo đi chú ơi! Trên đường về nhà mình có chỗ bán bánh xèo Mina nói là ngon lắm đó, kế bên có tiệm pudding nữa nên là tiện đường mua luôn được không?? Làm ơn, làm ơn, làm ơn"

"Tsk! Lần sau có vòi vĩnh thì hãy cố gắng hơn đi, Hizashi không dễ mềm lòng với trò ôm ấp đâu"

Lúc này Stetuko mới giật mình buông người mà cô tưởng là ông chú của cô ra.

"T-t-t-thầy Aizawa. Xin lỗi thầy, em nhầm. Tại... tại hai người mặc đồ đen giống nhau quá nên em nhầm"

[Lần sau có phịa ra một lý do cho trường hợp này, mi nên nói là "em bị lé"]

"Im đi!"

"Em nói gì đó?"

"Dạ không có gì!"

"Tốt vậy thì đi thôi"

"Đi đâu ạ?"

Aizawa chỉ nói vỏn vọn như vậy rồi xoay người đi trước, Stetuko không hiểu gì nhưng vẫn xốc lại balo lên vai rồi chạy theo sau người đàn ông.

End chap3

[Mình xin được phép giải thích một số điều mà mấy bồ có thể sẽ thắc mắc về chú Will]

#1: Will có thể nghe và thấy được những gì Hakurou nghe và thấy. Ổng có cảm xúc và cảm nghĩ riêng nên đừng làm ổng giận, đừng bao giờ! Không là fic hết có yếu tố hài hước luôn.

#2: {Con bé không suy nghĩ trong đầu để nói chuyện với ông Will hả?}

[Nope. Hakurou vẫn sẽ có suy nghĩ riêng và Will không đọc hay biết con bé đang nghĩ gì trừ khi nó nói ra. Ai cũng cần có thế giới riêng trứ. Hoàn hảo quá rồi truyện đâu cho mấy người đọc]

#3: Việc trả lời giọng nói trong đầu ra ngoài miệng là thói quen không thể bỏ được từ nhỏ của Hakurou, cô cũng thấy vui khi nói chuyện một mình như vậy nhưng khi bị người khác bắt gặp thì không vui tí tẹo nào.

Tại sao không lơ luôn giọng nói trong đầu?

Hakurou nghĩ rằng sẽ bất lịch sự nếu không trả lời nó và nếu không trả lời nó thì nó sẽ hát eo éo lên trong đầu, tới lúc đó thì còn kinh khủng hơn.

[Trước mắt thì có nhiêu đó thôi. Nếu có thắc mắc gì với những điều tương tự thì đừng ngại hỏi hen.

Boaiii]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co