#5
[Tui không giỏi viết cảnh chiến đấu nên chap này không thấy hài lòng lắm]
•
•
•
•
Ngày học hôm sau, Stetuko được bắt đầu với những tiết học phổ thông bình thường. Khoa anh hùng vẫn được học đầy đủ các môn chính và phụ trong buổi sáng, nếu vậy thì xét trên một phương diện nào đó, lớp anh hùng sẽ bận rộn hơn nhưng lớp khác hệt như lời thầy Aizawa đã nói. Và thầy Aizawa cũng nói rằng, chú Mic...
"Được rồi cả lớp. Trên bảng có một câu sai, đó là câu nào?"
Stetuko chăm chú nhìn bốn đáp án, ngón trỏ lơ đễnh nhịp nhịp bấm một công thức lên cái máy tính cầm tay. Giờ cô mới biết chú Mic dạy môn ngoại ngữ, mặc cho sự nhiệt huyết của chú, cả lớp trông buồn chán đến nỗi chả có tí nhiệt tình nào.
"Heyyyy classss! Ai biết câu trả lời? Cùng giơ cao hai tay lên nào!!!! YAMADA!!"
Do chẳng có ai thèm giơ tay nên chú chỉ điểm ngay cô như cái phao cứu hộ cuối cùng. Stetuko đứng phắt dậy, liếc xuống cái máy tính ban nãy.
RanInt#(1,4) 4.
"Câu số bốn ạ?"
"Chính xácccc!"
Cô lén thở phào và ngồi xuống. Cũng may chú không bắt sửa lỗi sai, nếu không thì ngậm hành rồi. Sau tiết học là giờ cơm trưa.
Nhà ăn ở Yuuei đối với Stetuko mà nói chẳng khác chi cái nhà hàng cho học sinh, rất nhiều món ăn từ Á tới Âu, đa dạng hết chỗ nói. Tuyệt vời hơn khi cô có thể xuống nhà ăn cùng bạn bè để thưởng thức những món ăn thượng hạng và giá cả lại vừa túi với học sinh. Đồ ăn ngon như vậy cũng do anh hùng đầu bếp Lunch-rush phụ trách. Thảo nào nó ngon thế, nhất là ramen.
Hiển nhiên phần thú vị nhất cũng là phần đáng mong đợi nhất. Đó là tiết học buổi chiều. Chính là lớp huấn luyện anh hùng cơ bản. Stetuko được chú Mic bảo rằng All Might sẽ đứng lớp cô chiều nay, thật không giấu nổi sự hào hứng.
"Ta đây đangggg!!! Bước vào lớp như một người bình thường!"
Cả lớp đều ồ ạt trong cơn sóng hào hứng, ai nấy cũng đều nói về All Might và sự tuyệt vời của thầy ấy. Stetuko cũng muốn bàn tán với mọi người lắm nhưng lại chẳng ai có ý định nói về sự bình thường trong màn xuất hiện của thầy nên đành thôi.
"Huấn luyện nền tảng anh hùng! Trong lớp này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách"
Thầy gồng mình tới lui trong bộ trang phục chói mắt của mình. Trông thầy có vẻ hơi cố quá hoặc là có hơi căng thẳng trong lần đầu làm giáo viên chăng?
"Bắt đầu luôn nào! Thử thách chiến đấu!!"
Thầy giơ ra một tấm thẻ có chữ Battle.
"Bài tập này các em sẽ được đấu đối kháng trong nhà"
Stetuko bỗng cảm thấy bớt hào hứng hẳn. Cô chưa từng thực sự đánh nhau với ai đó vì sức mạnh vật lý của cô rất dễ làm tổn thương đến người khác. Tuy nhiên, về phần năng lực, hoá sói của cô chỉ có thể được phát huy hết cỡ với không gian rộng. Đấu đối kháng mà bị giới hạn diện tích thì quả là đụng đến điểm yếu lớn nhất của cô rồi.
"Và để bắt đầu trong trận đấu đầu tiên. Nhà trường cùng những công ty hỗ trợ đã đem đến những những trang phục và trang bị dựa trên ý tưởng và yêu cầu của các em trước khi nhập học"
Thầy bấm một cái nút điều khiển trên tay, bức tường cạnh lớp bỗng kéo ra mấy dãy hệt như kệ tủ và từng ngăn có đánh số.
"Hãy mặc trang phục vào và tập trung tại sân Beta nhé, những anh hùng nghiệp dư!"
Stetuko chờ tới lượt và lấy vali của mình. Vì thông thường nếu đột ngột hoá sói, bộ đồ cô đang mặc sẽ rách bươm. Cô cũng đã lưu ý điều này với các công ty trang phục. Họ đề nghị cô đến hẳn đó và làm một số quá trình để đảm bảo việc kiểm tra và lấy mẫu DNA chính xác. Kết quả có được là bộ trang phục sẽ có tác dụng như một lớp da khác của cô, khi hoá dạng sói, bộ lông sói mọc qua cả trang phục, bộ đồ cũng không giới hình dạng của loài sói cũng như kích thước của nó. Stetuko rất cảm kích với các công ty thiết kế vì đã giúp đỡ cô hết mình.
Khi tập trung đầy đủ ở sân đấu thành phố mô phỏng. Stetuko nhìn ai cũng có nét riêng đặc sắc và thú vị trong trạng phục của họ, nó khiến cô cứ phải nhìn chằm chằm và chi tiết từng người rồi đoán già đoán non năng lực của tất cả (dù đã biết sơ qua hồi kiểm tra năng lực vào ngày đầu tiên).
"Nhìn ai cũng ngầu hết á! Whoa, trông xinh quá đó Stetuko!"
Mina chạy sang chỗ Stetuko, cô cũng lập tức khoái chí ngắm nghía trang phục của cô bạn. Trang phục của Mina thực sự rất ấn tượng với nền xanh lục và những hoạ tiết uống lượn màu tím nổi bật, cô nghĩ rằng chúng phản ánh ít nhiều cho năng lực Acid của Mina. Những thứ gì có màu sắc nổi bật thường rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, và có ngu mới không biết acid thì có nguy hiểm hay không.
"Hồi hộp quá nhỉ?"- Stetuko hớp một lượng lớn không khí vào buồng phổi và chờ đợi.
Lớp A sẽ được tập chiến đấu trong nhà. All Might sẽ cho cả lớp cùng bốc thăm và chia đội sau đó sẽ quyết định xem đội nào là tội phạm và đội nào là anh hùng vẫn dựa vào phương thức bốc thăm ấy. Và nhanh chóng các đội đã được chia, do tình trạng số lẻ nên sẽ có nhóm ba người nên thầy All Might đã hỏi một bạn nào muốn đấu thêm trận nữa và cái cậu tên Kirishima đã xung phong.
"Stetuko!! Tụi mình cùng đội nè. Sao mà hên quá vậy"
"Vậy là được đối đầu với cậu rồi nhỉ, Ashido!"
Giọng của một ai khác chen vào trước khi Stetuko kịp trả lời Mina. Là cậu bạn tóc đỏ tên Kirishima, cậu ấy tình nguyện đánh thêm trận nữa trong nhóm ba người và trùng hợp thay, Kirishima cũng là người sẽ đấu với Stetuko và Mina trong chốc lát nữa thôi.
Trong bài tập chiến đấu này, những gì đội anh hùng cần làm là chiếm lấy, hoặc chỉ cần chạm vào vũ khí hạt nhân của phe tội phạm là được. Nghe chừng như khá là đơn giản nhưng đối với Stetuko lại là vấn đề nan giải.
Trận đấu đầu tiên là giữa đội anh hùng Midoriya và Uraraka đối đầu với phe tội phạm Bakugou và Iida.
Lúc này cả lớp trừ những người chuẩn bị chiến đấu đang ở tầng hầm của toà nhà được chọn cho việc luyện tập, ở đây có rất nhiều camera và mang hình để quan sát về trận đấu. Dưới này tối thật đấy, Stetuko đi mà cứ bước hụt chân những năm lần, hy vọng là không va phải ai. Trận đấu đã bắt đầu được vài phút, cô ngồi chồm hổm phía xa màn hình lớn để tránh bị hư mắt hết mức có thể, Mina cũng ngồi cạnh cô.
"Mina, cậu có nghĩ rằng trận này chả khác gì cơ hội cho Bakugou giải quyết tư thù không?"
"Cậu nghĩ vậy à?"- Mina quay sang hỏi- "Nhìn qua cũng có lý, Bakugou trông như đã ghét Midoriya từ lâu rồi ấy chứ"
"Căn cứ vào việc Bakugou tập trung liên tục tung những đòn tấn công mạnh vào Midoriya, cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì đến Uraraka cả. Điều đó có nghĩa là đội của Iida hoàn toàn không có kế hoạch cụ thể, Bakugou tiên phong tấn công là hành động tự phát. Nếu nghiêm túc mà nói, thì phe tội phạm sẽ thắng nếu Bakugou và Iida hợp tác với nhau, Midoriya và Uraraka sẽ không có lấy đến một cơ hội"
Trận đấu có vẻ như đang đến hồi gay cấn, Midoriya đã tạm thời trốn được và Uraraka thì đã tìm thấy cái lõi nhưng vẫn chưa có ý định tấn công.
"Chà! Điểm yếu của Uraraka đã bị Iida nhìn thấu rồi. Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường luôn"- Mina reo lên và chạy lại gần hơn.
Do quá chú tâm vào màn hình có Uraraka và Iida nên Mina và Stetuko đã không để ý đến hai người còn lại. Một vụ nổ lớn đã khiến cho cả toà nhà và nơi bọn tôi đang đứng rung lắc như thể có động đất vậy. Dù là ai tung ra quả đòn đó đi chăng nữa thì nó cũng thật quâ mạo hiểm. Trận đấu không dừng lại mà vẫn được tiếp tục cho đến khi Midoriya lại tung một quả đấm xuyên thủng năm tầng lầu, tạo điều kiện cho Uraraka lấy được lõi tên lửa.
"Đội anh hùng CHIẾN THẮNG!!"
Thầy All Might nói lớn tuyên bố trận đấu kết thúc. Tất cả mọi người trừ Midoriya trở về phòng quan sát để tự kiểm điểm xem những sai phạm của mình trong trận đấu đầu tiên.
"Người giỏi nhất trong trận đấu này chính là nhóc Iida!!!"
"Hả?"
Iida há hốc mồm không thể tin được.
"Nhưng chẳng phải Midoriya và Uraraka mới là đội chiến thắng sao thầy?"
"Ừm..tại sao vậy nhỉ? Có trò nào biết không?"
Thầy hỏi đố và lập tức có cô bạn tóc đuôi gà giơ tay.
"Thưa thầy All Might, đó là do Iida là người thích nghi với hoàn cảnh tốt nhất. Về phần Bakugou, hành động của cậu ấy được gây ra bởi thù hận cá nhân và còn rất dại dột khi tung ra một đòn tấn công có quy mô lớn như thế ở trong nhà, tương tự với Midoriya và số thương tích mà cậu ta nhận phải. Uraraka thì mất phong độ ở nửa cuối trận chiến do mất tập trung và đòn tấn công cuối cùng cũng quá sức bất cẩn. Nếu đặt trường hợp đó thực sự là một tên lửa hạt nhân thì Uraraka đã tự đào hố chôn mình. Theo em "chiến thắng" của đội anh hùng chỉ đơn giản vì đây là bài huấn luyện mà thôi"
Cả lớp im phăng phắc. Cô bạn tóc đuôi gà đó nói hết phần của giáo viên luôn rồi thì phải vì thầy All Might chỉ đưa nhẹ ngón cái ra khen ngợi. Cậu ấy giỏi thật, lại rất thông minh khi đưa ra chi tiết những phân tích sau trận đấu.
"Trận kế tiếp là của Yamada, Ashido và Kirishima, Sero. Mấy đứa đi chuẩn bị đi. Chúng ta cũng sẽ dời địa điểm tập sang toà nhà khác"- Thầy All Might nói và cả đám cũng lục đục rời khỏi toà nhà theo thầy.
Stetuko và Mina thuộc phe anh hùng. Bọn họ có năm phút để bàn bạc chiến thuật.
"Để mình nói trước về năng lực ủa mình nhé. Quirk của mình cho phép mình bắn ra một chất lỏng ăn mòn từ bên trong cơ thể và có thể kiểm soát mức độ hòa tan, cũng như độ nhớt của nó. Mình cũng có thể tăng tốc độ bằng cách trượt đi nhờ tiết acid qua đôi giày của mình"- Mina giơ đôi giầy của mình lên nói. Đế giầy cô được thiết kế có những cái lỗ để thoát acid ra.
"Giờ mình mới nhận ra, nếu nói theo cách nào đó thì cậu nguy hiểm lắm luôn đó!"- Stetuko nói- "Mình vừa nghĩ ra kế hoạch rồi!! Là như vầy..."
Sau khi năm phút bàn chiến lược kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu. Mina và Stetuko đều cẩn trọng bước vào trong, mọi giác quan được hoạt động hết cỡ. Cô ngửi được mùi trên tầng cao nhất và đôi tai thính có thể nghe được tiếng bước chân qua lại trong căn phòng ấy. Không chần chừ, hai cô gái nhanh chóng đi thẳng lên tầng cao. Nép mình ở hai mé của cánh cửa, Stetuko ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể mà hai người đã bàn trước đó.
"Mình xông vào trước mở đường, nếu có rào cản thì cậu dùng acid nhé"
"Okay"- Mina giơ tay lên và Stetuko bắt đầu đếm.
"Một, hai, ba!"
RẦM!
Một cú đạp cửa rất mạnh và bất ngờ, cánh cửa bay văng ra chỗ của hai tên tội phạm khiến chúng bất ngờ, tuy nhiên chưa kịp thốt lên thì Stetuko đã lao vào để tấn công Kirishima trước.
BỤP!
Tiếng nắm đấm lụi vào cánh tay hoá cứng của Kirishima nghe rõ mồn một. Và mọi thứ như dừng lại, cũng trong cái khoảng im lặng ấy.
"Owwww!!!"- Stetuko ôm lấy nắm tay của mình, la lên với vẻ đau đớn-" Ow ow! Gãy tay mất rồi, aghh!!"
Tình huống chiến đấu trở nên kỳ cục. Trên thực tế thì xung quanh Stetuko lúc nào cũng kỳ cục cả. Nhưng trong trận đấu tập đối kháng này, chưa đánh đấm gì cho ra hồn mà đã bị trọng thương. Với những gì mà Mina đã cung cấp sơ bộ thì Kirishima thuộc kiểu người đàn ông đích thực nên cậu ấy lập tức sẽ phản ứng khi bản thân cậu ấy làm ai đó bị thương.
"Có sao không vậy?"- Kirishima đã thực sự chạy đến để xem Stetuko thế nào, điều đó khiến Sero cũng mất tập trung.
"Này! Đang chiến đấu đấy, Kirishima tập trung đi chứ"- Chính Sero cũng đã mất tập trung và chạy tới gần Kirishima để xem xem Stetuko có ổn không vì trông cô ấy thực sự muốn bị gãy tay mất rồi.
Xoẹt!
"Thôi chết dính bẫy rồi"
Đúng như kế hoạch. Khi Sero và Kirishima đã chú ý đến Stetuko, Mina sẽ len lén xông vào và vô hiệu hoá mớ băng dính của Sero và tiến tới cãi lõi, không may là nó tạo quá nhiều tiếng động nên bọn họ đã nhận ra đây là cái bẫy.
"Hự!"
Ngay khi Sero vung cùi chỏ để trói Mina lại thì cậu ta đã ăn trọn một cú đấm vào bụng từ Stetuko, dù không mạnh lắm nhưng cũng cầm cự được một lúc.
"Kirishima!"
"Biết rồi!"
Cậu con trai tóc đỏ nhanh tay khống chế Stetuko bằng cách ôm lại từ phía sau và hoá cứng để cô không có cơ may thoát được. Tuy nhiên bên Mina cũng đang gặp khốn đốn khi Sero đã gắng gượng được một chút và trói cô ấy lại.
"Lần này đừng hòng giở trò khổ nhục kế nữa nhé Yamada"
"Ugh! Không phải khổ nhục kế"- Stetuko cố vùng mình khỏi lực siết-" Mà là dương đông kích tây. Minaaa"
"Okay"- Mina vung một lượng acid về phía Stetuko và Kirishima. Dù có khả năng hoá cứng nhưng với sự ăn mòn của acid lên mình thì điều này Kirishima chưa dám thử qua bao giờ, cậu ta vội vã buông tay và né chỗ Acid ấy- "Tới luôn đi Stetu!"
"Kirishima! Bảo vệ cái lõi đi!"
Kirishima nhanh chóng phòng thủ trước cái lõi hạt nhân khi thấy Stetuko lao đến gần.
Thay vì Stetuko, một chiếc choàng bay thẳng vào mặt Kirishima. Áo choàng? Tại sao lại là áo choàng?
"Huh?"
"Kirishima! Coi chừng! C-c-chó"
"Yamada đâu rồi?"- Kirishima gỡ tấm áo choàng xuống và nhìn quanh thì chỉ thấy gương mặt hoảng hốt của Sero.
Mồm cậu ta dường như không thể khép lại được.
"Ste-tu-ko..."- Giọng Mina cũng trở nên run rẩy.
Một con sói trắng, đang nhe hàm răng dài trắng hoắc của nó và đầy đe doạ. Một dáng vẻ săn mồi hung tợn, khát máu thường thấy ở loài sói. Tiếng gầm gừ của nó làm rung cả mặt đất, bởi lẽ do nó quá lớn, lớn đến mức gọi là khổng lồ so với căn phòng nhỏ xíu này.
"Sai cỡ rồi Stetu-chan! Bồ tính sai cỡ rồi!!"-Cô nàng còn nhớ rõ cái mà Stetuko đã nhấn mạnh về năng lực của cậu ấy trước đó. Có thể hoá lớn cỡ nào cũng được, nhưng với bản tính của loài sói, cậu ấy sẽ hung hăng và lột trần bản năng về giống loài săn mồi hơn khi bị kẹt trong không gian nhỏ.
"Mọi người! Agh!"
Kirishima toan lao đến thì bị chiếc đuôi khổng lồ, mạnh mẽ quất thẳng vào người và làm cậu ấy văng ra vách tường.
"Grrrr...."
[Hakurou! Hakurou! Tỉnh lại đi nhóc, doạ tụi nó thôi! Còn cái lõi kìa!!! Tập trung vào cái lõi]
"Grrr!!"
Con sói lắc đầu nguầy nguậy vì giọng nói cứ léo nhéo làm nó khó chịu. Nó phóng thẳng về phía Sero và Mina.
"Hai đứa không sao chứ? Mọi chyện đã ổn rồi vì đã có ta ở đây"
"Thầy All Might! Từ khi nào mà...."
Trong một khoảnh khắc bọn họ đã nghĩ rằng họ thực sự sẽ bị ăn thịt bởi kosei hoá thú kia. Nhưng hiện tại là trước mặt Sero và Mina là thầy All Might, trông có vẻ nhẹ nhàng khi ghì cái mõm đầy răng đang cố há ra để táp thầy.
"Xin lỗi nhé trò Yamada"- Thầy nói thì thầm rồi dùng một phần sức của mình mà tung cú đấm vào con sói. Con vật văng mạnh, tạo một lỗ lỡn trên bức tường rồi văng ra khỏi toà nhà.
"Năng lực này, do ta nhầm lẫn chăng? Mười lăm năm trước cũng..."
Chẳng mấy chốc robot cứu thương đến và mang Stetuko đã trạng thái cũ và nằm ở bên dưới toà nhà. Cũng may là cô trở về dạng người sau khi rơi xuống chứ không thì chẳng mấy ai chịu được cú Smash của thầy All Might.
Khi tỉnh dậy, Stetuko đã thấy bản thân nằm yên trong phòng bệnh. Cô thấy kỳ lạ vì bản thân chẳng nhớ nổi là mình đã đấm đá nhiều đến mức nào mà phải băng bó kinh khủng đến thế. Thậm chí cô còn thấy là bản thân chưa làm hết sức.
"Ôi trời, cuối cùng em cũng tỉnh rồi đó hả?"- Cô ấy nói với vẻ an tâm khi thấy Stetuko tỉnh dậy. Xong kéo chiếc ghế xoay của mình lại gần bàn làm việc, miệng lầm bầm giận dữ- "Em làm cô lo lắng đấy, với năng lực của em thì không thể tự làm hại bản thân như em Midoriya nhưng nó lại nguy hiểm đến cỡ nào mà chính All Might phải đấm em một phát kinh hồn như thế để kiềm chế em lại"
Stetuko bỗng nhiên nhói bên má và đưa tay lên sờ nhẹ miếng băng gạc.
"Em đã mất kiểm soát ạ?"
"Em không nhớ gì sao?"- Recovery Girl kéo cái ghế xoay của cô đến cạnh giường bệnh và đưa cho cái tay lành của Stetuko vài viên kẹo- "Em đã tấn công và suýt ăn thịt cả bạn mình đấy"
"Em đã làm gì?"- Stetuko thốt lên hoảng hốt. Cô chưa bao giờ làm điều đó với bạn bè mình. Ít nhất là từ đó đến giờ cô chưa bao giờ trong dạng sói hoàn chỉnh lâu và to như thế.
"Em...em"
"Nào, nào. Đừng hoảng sợ con gái. Đó là lý do con ở đây, để khắc phục và cải thiện năng lực của con. Mọi khuyết điểm, mọi khoảng yếu kém đều sẽ được các thầy cô và các bạn cùng giúp em tiến bộ. Mic sẽ gặp em sớm thôi nên cứ nằm nghỉ ngơi chút đi"
"Em chưa về lớp được ạ?"
"Với tình trạng này thì chưa đâu. Em bị đấm bởi All Might cơ mà"- Bỗng dưng cô ấy cười nhạt nhẽo rồi ngưng.
Stetuko đành ngoan ngoãn nằm yên nghỉ ngơi nhưng hiện tại cô không thể nào yên tâm được. Mina, Sero và cả Kirishima nữa. Bọn họ sẽ nghĩ gì khi đối diện với một kẻ vừa suýt ăn thịt họ như cô? Liệu có bị xa lánh không? Nếu có sự thật ấy diễn ra thì đây sẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Stetuko. Tưởng tượng đến viễn cảnh cô độc, Stetuko rùng mình....
"Stetu-chan!!"
"Yamada! Cậu khoẻ rồi chứ??"
"Thiệt tình đó Kirishima, dù gì đây cũng là phòng y tế nên làm ơn nhỏ giọng thôi"
"Stetu-chan, bồ có ổn không vậy? Sao lúc đó tự nhiên phóng to quá chi vậy? Thấy bồ bị mất kiểm soát mình lo gần chết"- Mina chạy ngay đến bên giường bệnh của Stetuko và cẩn trọng ôm lấy cổ của cô.
Phía sau là Kirishima và Sero cùng với một số người nữa mà Stetuko có thể nhận ra là bạn cùng lớp khác của mình.
"Cậu có biết là cậu ăn trọn quả bụp của thầy All Might không? Kiểu như...kiểu như... Bùm một cái, sau đó cậu bay cái vèo luôn vậy đó"- Kirishima vung tay miêu tả.
"Tại sao các cậu có thể lo lắng cho mình như vậy được. Mình đã mất kiểm soát và mém chút nữa là...là"
"Ăn bọn mình?"- Mina giúp Stetuko nói hết câu với vẻ hiển nhiên- "Điều đó đâu có nghĩa là mình sẽ xa lánh bồ đâu Stetuko, bồ là bạn mình mà. Vả lại bồ cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra"
Bạn.
Một từ đơn giản nhưng tại sao lại thấy xúc động đến thế, một người bạn thì có thể tha thứ cho nhau những lỗi lầm như vậy ư? Mina coi Stetuko như một người bạn thực sự, cô ấy quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, Mina thực sự sẽ là người để có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của Stetuko?. Một người bạn luôn ở cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ những lúc cô sai. Đã từng có một người như thế trong đời Stetuko, họ đã rất thân thiết, thân đến mức có thể sánh người thân trong gia đình. Nhưng chỉ tiếc là cô ấy không còn ở đây nữa.
"Nhân tiện thì nhắc đến bạn"- Mina nói rồi chỉ ra phía sau lưng mình- " Stetuko à, có rất nhiều bạn ở lớp đến thăm cậu này. Họ muốn làm quen sau khi quan sát chúng ta chiến đấu ở buổi tập đối kháng trong nhà đó.
"Tui trước nha, tui là Kirishima Ejiro. Cái đuôi sói của bà mạnh lắm đó, bữa nào luyện tập chung đi!"
"Sero Hanta, công nhận là mình hết hồn luôn đó"- Sero từ tốn bắt tay với Stetuko và từ từ, những người khác lần lượt đến gần giường bệnh để làm quen.
"Mình là Asui Tsuyu. Cứ gọi là Tsuyu là được rồi, gero"
"Tui là Satou nhé"
Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân với tôi làm Stetuko xúc động vô cùng. Lần đầu tiên trong đời cô được mang cái cảm giác không bị xa lánh khi suýt làm ai đó bị thương nghiêm trọng. Những người bạn này, họ không những tha thứ cho cô mà thay vào đó lại vui vẻ muốn làm bạn với cô.
Ngày hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong chuỗi ngày tuyệt vời của Stetuko ở Yuuei rồi.
"Mình là Yamada Stetuko. Mình rất vui được làm bạn với mọi người"
.
.
.
.
.
.
End chap
[Tui còn phân vân về cái trang phục của Hakurou và không biết miêu tả trang phục của con bé như thế nào cho ngầu. Cũng chẳng nghĩ ra cái trang phục cho hợp lý với năng lực của ẻm]
[Rồi hôm nọ tui cùng em tui coi phim Mononoke princess. Rồi tui kiểu: "Aw man! Sao mình không mượn bộ đồ này từ sớm?" Bữa giờ tìm hình minh hoạ mà muốn héo mòn thanh xuân luôn]
[Cũng may là có rồi. Tui muốn mang hình ảnh hoang dại, rừng rú xíu, cổ trang xíu, vô một fic với bối cảnh hiện đại vì nghĩ như vậy dễ gây dấu ấn hơn?]
[Nah, tui cũng không biết nữa, đây là fic tạm biệt trước khi tụi tui rest rồi. Vì sự nghiệp thi cử, tụi tui không muốn rớt tốt nghiệp]
{Qua Me&She để biết thêm chi tiết về dự án mới của tụi này nha. Có tới hai dự án mới về BnHA nữa đó}
[Pr dữ! Mà thiệt đó, qua bển nghía cái nha, nếu không là miss nhiều thứ lắm á]
Extra short
Stetuko vẫn phải ở phòng bệnh đợi chú Mic đến đón. Ít nhất là cô không phải nằm nữa mà đã được đi lại hay vận động nhẹ nhàng. Theo lời của Recovery Girl thì như vậy cũng tốt cho quá trình và khả năng tự hồi phục của cô.
"Thực sự con đã canh được kích thước của sói Bắc Mỹ rồi nhưng chẳng hiểu sao đến lúc đó thì nó là hoá thành khổng lồ mất tiêu. Ouch ouch ouch! Nhẹ thôi cô ơi"
Stetuko rên lên khi cô Recovery Girl cố tình dùng sức dán dính miếng băng gạc cá nhân lên má cô.
"Đây là cho chừa, em nên luyện tập nhiều hơn mới phải. Ở nhà em đã giở thói lười biếng đúng không?"
"Không có, bà em không cho phép sử dụng năng lực đó trong nhà"
"Vậy sao em không ra ngoài?"
"Cô thử tưởng tượng xem nếu người dân khi không lại thấy chó sói lảng vảng ở công viên thì sao? Họ sẽ gọi đội kiểm soát động vật tới bắt em mất"
Recovery Girl thở dài, con bé này song lại có cái lý do riêng của nó. Cô cũng đành chịu thua, cho Stetuko thêm vài viên kẹo nữa rồi giao lại chìa khoá phòng y tế cho con bé xong ra về.
Stetuko nhận ra từ phòng y tế có thể thấy được cổng trường và khoảng sân thoáng rộng phía trước. Giờ này cũng chỉ còn lác đác vài ba học sinh ra về sau khi sinh hoạt câu lạc bộ.
"Thơ thẩn gì đấy"
"Thầy Aizawa? Em tưởng giáo viên về hết rồi"
[Chú mi lại bận nữa hay sao mà không có bữa nào thấy ổng đón thế]
"Hizashi bận-"
[Âu siệt! Ta nói đúng-]
"-Nhưng mà lát nữa tên đó sẽ ghé qua nhanh thôi"
[-được một nửa]
"Em hiểu rồi. Đành ngồi đợi chú ấy tới vậy. Thầy về cẩn thận nhé"- Nói rồi Stetuko lại quay đầu ra cử sổ và ngắm nghía cảnh tan trường.
"Đấu tập thế nào rồi"- Thay vì rời đi. Aizawa ngồi xuống cạnh mép giường bệnh của Stetuko.
"Thầy hỏi làm chi nữa, kiểu gì thì thầy All Might chả nói hết lại cho thầy"- Tuy đã được bạn bè an ủi nhưng Stetuko vẫn thấy rất buồn về những gì cô đã làm- "Ugh! Em đã có một màn thể hiện tệ hại"
"Thầy cũng đã từng như vậy"
"Gì? Thật sao ạ"- Như vớ được vàng, Stetuko từ giữa giường lét ra mép giường. Gương mặt hớn hở của cô chống lên hai mu bàn tay, hệt như đứa trẻ đang chờ nghe truyện kể trước khi ngủ.
"Haizz. Được rồi, đó là lúc thầy cỡ tuổi em và cũng có bài tập đánh đối kháng trong nhà. Có rất nhiều người mạnh lúc đó và-"
"Đồng đội của thầy là ai vậy ạ?"
"Em đoán xem?"- Aizawa cười nửa miệng như thể câu trả lời quá dễ đoán so với Stetuko.
"Chú Hizashi phải không ạ? Chú Hizashi chắc luôn!"
Aizawa gật đầu rồi kể tiếp.
"Hizashi không phù hợp với những nơi chật hẹp, cũng giống em. Năng lực của cậu ta đã gây trở ngại cho tụi thầy"
"Nhưng thầy có thể chấp hết được mà, thầy đánh nhau giỏi lắm đúng không"
"Nhưng không phải lúc đó. Thầy vào thời điểm đó cũng chỉ là kẻ thất bại như bao người khác, cũng chỉ ở điểm bắt đầu. Thầy nhập viện ngay sau khi buổi tập kết thúc. Em không thể thành công nếu không vấp ngã được Stetuko. Hizashi cũng từng chịu rất nhiều lời đàm tiếu từ mọi người. Những lời lẽ chẳng hay ho gì mấy"
"Chú chưa bao giờ kể cho em nghe. Em đâu nghĩ rằng lại có người ghét chú Hizashi được. Chú rất tốt mà"
"Giờ thì em biết rồi đấy và ai bảo em là tên đó không có điểm xấu"
"Nhưng có cả ối người thần tượng chú Hizashi. Em cũng thần tượng chú mình chứ bộ!"- Stetuko hết sức bảo vệ danh dự cho Mic- "Nhấn mạnh là chú có rất nhiều fan nữ nữa và thầy thì không!"
"Cái người mà em thần tượng đó, chưa từng có mặt trong bảng xếp hạng anh hùng lý tưởng cho vị trí ông chồng hoàn hảo"
Stetuko lại có biểu cảm kỳ lạ, như thể cô đang lục lọi trong ký ức là có đâu ra cái bảng xếp hạng kỳ quái đó. Đinh ninh là do thầy Aizawa phịa ra để hạ nhục chú mình, Stetuko hỏi lại.
"Thế thầy có trong danh sách đó à?"
"Không"- Thầy thẳng thắn trả lời- "Nhưng nếu em muốn biết thì em có thể thử. Rồi sau đó em có thể tự xếp hạng cũng được"
[Hey! Tính gạ ai đấy hả! Đồ-]
"Stetuko? Em không sao chứ?"
"STETUKOOOO!!!"
Đến khi hiểu ra thì hai má cô không hẹn mà ửng đỏ hết lên. Cũng may là chú Hizashi xuất hiện kịp lúc. Tên tóc vàng lao thẳng đến giường bệnh và ôm ghì lấy đứa cháu bé bỏng của hắn.
"Má chú đã nghe tin!! Chú không biết bằng cách nào nhưng bà ấy nổi trận lôi đình với chú. Chú xin lỗi Stetuko. Từ giờ chú sẽ trông nom con tốt hơn nữa"
"M-i-c!!"
"Huh? Sao thế Shota? Nhìn ông không được ổn"
Những kẻ phá game sẽ luôn có số phận hẩm hiu.
End extra.
[Đừng trách tui. Tui chưa bao giờ phá hỏng moment của cặp đôi chính. Mic mới là người làm điều đó]
{Hey, đôi lúc tao tự hỏi. Mày và Will có khung thoại giống nhau. Vậy làm sao để phân biệt khi ai người cùng nói]
[[Thú vị đấy]]
[Lâu lâu ta nên đổi chỗ với nhau nhỉ]
[Hoàn toàn đồng ý]
{Đệt}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co