Truyen3h.Co

[BnHA] Bình yên

Chap 4

mango_nh1

"Chú... Nếu chú còn chút tình người thì hãy bỏ tay ra khỏi đầu cháu đi ạ." Kasumi nổi chữ thập trên trán, cố gắng dùng tay gỡ tay All Might khỏi đầu mình.

"Suỵt suỵt, yên lặng nào Kasumi-chan. Aizawa-kun phát hiện bây giờ."

Chính xác là hiện giờ All Might và Kasumi đang núp lùm để quan sát Midoriya. Trông cậu có vẻ hơi chật vật với bài kiểm tra ném xa của mình. Nhất là sau khi bị Aizawa xóa bỏ năng lực và thỉnh giáo một tràng thì trông mặt cậu xuống sắc thấy sợ.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ca này chị với All Might-san không giúp được em rồi (;′⌒')

Kasumi cũng chỉ ngậm ngùi tiếp tục quan sát bài kiểm tra. 

Và điều kì diệu đã xảy ra, tại tiếp điểm cuối cùng giữa ngón tay của Midoriya và quả bóng, cậu đã dồn một lực đủ mạnh để ném quả bóng bay đi. Với thành tích là 705,3m, khá ấn tượng cho một người mới chỉ tập điều khiển kosei của mình.

Nhưng chưa vui được bao lâu thì Kasumi và All Might lập tức đứng tim khi nhìn thấy Bakugo bứt tốc về phía Midoriya với bàn tay chuẩn bị nổ tung cậu bất cứ lúc nào. Cũng may là Aizawa đã kịp thời kích hoạt năng lực Xóa bỏ của mình lên người cậu nên tạm thời Bakugo không thể đả động gì tới Midoriya.

"Nhưng mà ngón ta của thằng bé có vẻ không ổn rồi đây." All Might xóa cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng nhìn sang Kasumi. "Kasumi-chan..."

Kasumi nghe thấy giọng nói ngọt xớt đấy liền cảm thấy có vấn đề, định bụng chạy đi thì bị All Might tóm cổ lại.

"Ra giúp Midoriya-shounen của chúng ta một chút thôi nào!" 

Nói xong chú không chút thương tiếc quẳng con bé ra ngay cạnh chỗ Aizawa một cái bụp=)))

Ka-gãy cột sống-sumi: Chú đang làm cái quái gì vậy hả(⊙x⊙;)

Clm khoan nói đến cột sống, sáng nay cháu diện vest đi làm đấy! Chú ném thế xong lại hỏng hết bánh kẹo của cháu ;-;

"Kasumi? Nhóc làm gì ở đây vậy?" Aizawa đang định tiếp tục bài kiểm tra năng lực thì thấy đâu ra một cục chình ình trước mặt liền có chút khó hiểu hỏi.

Kasumi lúc này từ từ quay lại nhìn Aizawa với một nụ cười tràn ngập tự tin và lẽ sống.

Trong tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin...

Aizawa cũng không thích lãng phí thời gian nên đi tới đỡ cô dậy rồi quay ra giới thiệu với học sinh lớp mình để giúp Kasumi làm quen, tiện thể chữa quê giúp cô luôn...

"Đây là trợ giảng mới của trường mình, Hikaru Kasumi. Đối xử tử tế với con bé nhé, nó là tiền bối của mấy đứa đấy." Aizawa nói qua một lượt rồi lại nhớ đến ngón tay của Midoriya. "Kasumi, nhóc xử lí ngón tay cho thằng nhóc kia luôn đi. Có vẻ như nó vẫn chưa kiểm soát được năng lực của mình."

Kasumi gật gật đầu rồi đi tới chỗ của Midoriya. Dù sao thì mục đích cô bị quăng ra đây cũng là để giúp cậu mà. "Midoriya-kun, xin hãy đưa tay ra đây."

Cậu cũng lớ ngớ đưa ngón ta bị thương cho cô. Kasumi cũng không mất nhiều thời gian, cô đặt tay mình lên tay cậu rồi truyền một lượng sức mạnh vừa đủ vào đấy.

"Chị đã làm chậm tốc độ lan rộng vết thương rồi đấy. Ít nhất là trong vài giờ tới em sẽ không cảm thấy đau đâu. Nhưng có vẻ là vẫn phải tới chỗ của Recovery Girl để điều trị đấy." Kasumi cầm ngón tay của Midoriya bóp thử vài cái rồi dặn dò. "Vậy cháu xong việc rồi nha-"

"Ai nói là ta sẽ cho nhóc đi. Đứng lại đây coi." Aizawa thản nhiên vẫy tay gọi cô lại. "Nếu không có tiết dạy thì ở đây luôn đi, nhỡ đứa nào bị thương thì chữa cho nó luôn."

Kasumi cũng không dám trái lời chú nên đành lủi thủi đi về chỗ, vì nếu nói ra thì hiện giờ Aizawa đã thành cấp trên của cô rồi, ai cãi cho mà nổi. Nhưng điều làm mọi người cảm thấy kì lạ là cứ đi được vài bước thì cô lại quay đầu sang một góc khuất của trường rồi lườm một thứ gì đó.

Kasumi: Hôm nay mà không xử được biểu tượng hòa bình cháu viết ngược họ của mình.

All-e thẹn girl-Might: Hmi hmi  (❁'◡'❁)

Các học sinh của lớp 1A đứng nhìn sự xuất hiện của người tự xưng là trợ giảng mới liền lập tức náo động một phen. Trước khi nhập học cũng chỉ lác đác vài học sinh biết tin All Might sẽ trở thành giáo viên giảng dạy tại UA, nên hầu như tất cả đều bất ngờ khi thấy trong đội ngũ giáo viên có thêm một trợ giảng.

"Kế tiếp là ai thì chuẩn bị đi." Aizawa thấy mọi chuyện trở nên ổn thỏa hơn thì bắt đầu nhắc nhở học sinh lớp mình quay lại với bài tập, để Kasumi tiếp tục trơ trọi với học sinh lớp mình.

Biết mình bị bỏ lại Kasumi cũng hoảng lắm. Người cô bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ, ánh mắt thì tránh tránh khỏi các học sinh khác. Kể cả vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một vài ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Hikaru-san, chị cũng làm việc ở đây ạ?" Một thiếu niên tóc xanh súp lơ chạy lại phía cô hỏi thăm.

"À... Ừ..." Kasumi đứng đực ra một lúc rồi trả lời.

"Cậu quen cô ấy hả?" Một giọng nói khác phát ra, thu hút sự chú ý của Kasumi và Midoriya.

Là cô bé đã chia điểm cho Midoriya nè. Uraraka Ochaco thì phải?

Kasumi đưa mắt về chỗ Ochaco, ánh mắt dịu đi khá nhiều. Cô khá có thiện cảm với cô bé này, từ lần chia điểm của mình cho Midoriya mặc dù biết khả năng đậu UA của mình sẽ bị giảm đi thì cô đã chấm Ochaco rồi.

Đã thế còn xinh gái nữa-

Không để bản thân chìm đắm vào dòng suy nghĩ, Kasumi chợt nhận thức được hai cô cậu học sinh trước mắt đều đang muốn hỏi mình điều gì đấy. 

"À, ờm... Hai đứa có thể gọi chị là Kasumi. Vả lại năm nay chị mới 19 tuổi thôi, nên hai em cứ xưng hô thoải mái thôi." Cô chủ động giới thiệu trước. "Như Aizawa-sensei đã nói, chị là trợ giảng, cụ thể là trợ giảng của khóa Huấn luyện cơ bản cho Anh hùng, nên hãy cùng giúp đỡ nhau nhé."

Midoriya và Ochaco nghe được thì đều hào hứng gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng về vị trí lớp để tiếp tục bài tập. Nhờ được Kasumi làm giảm tốc độ lan rộng vết thương nên cảm giác đau đớn ở tay cũng đỡ hơn khá nhiều. Dù vậy thì tay của Midoriya vẫn không lành hẳn lại nên các bài tập phía sau có chút khó khăn hơn với cậu.

Cuối cùng, sau khi toàn bộ lớp 1A hoàn thành bài kiểm tra năng lực, Aizawa liền cho học sinh xem bảng xếp hạng. Và không may là Midoriya đã đứng hạng chót.

Kasumi đứng cạnh Aizawa nhìn thấy cậu như vậy thì cũng không biết nên làm gì. Vì cô cũng hoảng vcl ra...

Nếu là thầy ấy thì việc đuổi Midoriya là hoàn toàn khả thi đấy ;-;

Cả Kasumi và Midoriya đều nghĩ mọi chuyện đã kết thúc cho đến khi Aizawa thản nhiên buông ra một câu.

"Chuyện đuổi học là do ta bịa đấy. Để mấy đứa tự đẩy năng lực tới mức giới hạn thì đó chính là một lời nói dối đầy lý tính đấy." Aizawa vừa cười vừa nói.

Vừa dứt lời thì bộ ba Midoriya, Ochaco cùng với Iida lập tức gào lên, mặt Midoriya giờ đây trông cũng chả khác gì bức Skrik (*) của họa sĩ Edvard Munch là mấy.

Như hai giọt nước luôn( ͡• ͜ʖ ͡• )

"Xong xuôi hết rồi đấy. Kasumi, nhóc dẫn bọn nhóc về lớp rồi bật bản phát tay về chương trình học giúp ta nhé. Còn Midoriya thì tới phòng y tế trị thương đi." Aizawa giao việc cho Kasumi xong thì đưa giấy xin nghỉ tiết sau cho Midoriya để cậu có thể yên tâm mà trị thương.

Kasumi sau khi bị giao việc lần nữa: Ủa? Ủa gì dọ?

Cái này có được tính là lạm quyền không vậy? Tôi muốn đình công-

Nói vậy thôi chứ Kasumi cũng không ghét bỏ gì viêc nà lắm. Nhưng quan trọng là...

Bảo tụi nó thế nào bây giờ?

Kasumi nhăn mặt, cố động não một lúc. Trong lúc quan sát mọi người làm bài kiểm tra năng lực, có một cậu nhóc tóc xanh đeo kính trông khá là ổn, nhìn hơi cứng nhắc một chút, nhưng lúc có thông báo gì thì cậu đều chủ động đứng ra nhắc nhở mọi người.

"Anou... Em ơi?" Kasumi lấy tay đập nhẹ lên vai cậu rồi hỏi. "Em là lớp trưởng lớp này hả?"

Iida được chủ động hỏi thì lấy làm ngạc nhiên. "Dạ không ạ. Chị có gì cần giúp ạ?"

"À... Nếu được thì em dặn mọi người tập trung lại rồi đi theo chị để lên lớp được không?" 

Iida cũng không ngại, hùng hổ đi đến nhắc nhở mọi người xếp hàng để đi theo Kasumi lên lớp. Nhờ có Iida giúp nên Kasumi cũng đỡ đi một phần việc, cảm giác ấp úng khi nãy cũng không còn nữa.

"Cảm ơn em nhiều nhé." Kasumi thở phào. 

Iida cũng cảm thấy vui vẻ khi giúp đỡ người khác nên liền xua tay phủ nhận. "Không có gì ạ."

Kasumi nhìn thấy trong lớp cũng có một số người bắt đầu toát mồ hôi, có đứa thì ngồi bệt xuống đất vì mệt, đứa thì quàng vai bá cổ người kế bên để bản thân khỏi bị ngã. Bởi vậy nên cô liền nghĩ ra một ý.

"Mấy đứa... có muốn đi bằng thang máy giáo viên không?"

_____________________________________________

(*)Skrik (Tiếng thét): tranh sơn dầu được vẽ bởi họa sĩ người Na Uy Edvard Munch.

Cụ thể là trông như này nè =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co