Dabi
Mùa tựu trường được điểm tô màu sắc dịu nhẹ của lá cây thu vàng. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, bạn thu dọn sách vở, chào tạm biệt bạn học và đi về nhà.
Bạn thích nhất là hai dàn cây của con đường bộ bạn đi về, không rằng mà khiến tâm bạn yên bình hơn bao giờ hết.
" Rầm!" Một tiếng động lớn phát ra từ lối rẽ kèm tiếng la ó của người dân.
" Bắt lấy hắn ! Là hắn phá hoại tiệm của tôi !"
Bạn nhìn thấy từ xa có một thanh niên với cái áo sơ mi trắng đã bị rách vài chỗ , mái tóc đen bù xù chạy về hướng bạn, đằng sau là nhiều người đang đuổi theo.
Bạn hoảng hốt né sang một bên, nhưng thanh niên ấy đã nhìn thấy bạn, ánh mắt cậu ta lóe sáng. Cậu ta cầm lấy cổ tay bạn và áp bạn lại, lực kéo quá mặt bạn không kịp phản ứng, khi định thần lại thì con dao đã kề ở cổ bạn.
Cậu ta hướng về đám người đnag chạy lại nói
" Này này, còn đuổi theo tôi nữa thì tôi sẽ giết người đấy"
" Mày ! Mày đừng làm càn!"
Dù nói vây, ai thấy cô gái bị giữ làm con tin cũng không dám tiến nửa bước.
Bạn run rẩy và hận bản thân không có năng lực, chỉ có thể cố gắng thở để bình tĩnh, bạn nắm cái tay đang quàng qua cổ bạn bấu chặt.
" Mày thả cô bé ra ! Tụi tao không đuổi nữa! Anh hùng đến thì mày sẽ toi đấy"
Cậu thanh niên không sợ mà còn cười mỉa.
" Hả ? Hahaha ! Bảo chúng nó tới đi, liệu xem có kịp trước khi tôi xé con bé này ra từng mảnh không. "
Dân chúng nhìn thấy chỉ biết chửi rủa, một số người đã gọi cảnh sát.
Bạn nghe lời hắn nói xong lại càng run rẩy và bật khóc.
" Cậu.. cậu đừng hại tớ. Cậu thả tớ ra và chạy đi là được."
Cậu thanh niên này nhìn xuống cô gái đang thút thít vì run rẩy này. Nghĩ một lúc, cậu ném con dao, nhưng vẫn ôm chặt cứng bạn và phi đi với tốc độ chóng mặt. Bỏ lại dân chúng ở phía sau gọi với tới.
Bạn nghĩ mình sắp toi rồi, rơi vào tay một tên tội phạm thế này.
Cậu ta phi tới một con hẻm mới thả bạn xuống và thả bạn ra. Bạn thở hổn hển vì mệt và nhìn về phía hắn. Nhìn cậu ta cũng chỉ tầm 15 16 tuổi ngang ngang bạn, khuôn mặt sáng láng, mái tóc đen hơi xù và rất cao. Chỉ là ánh nhìn của cậu ta có nhiều sự chết chóc.
Bạn định nhấc chân chạy thì nghe hắn bảo
" Nào, cậu chắc chạy thoát khỏi tôi không ? "
Bạn khựng lại và nhìn chằm chằm cậu ta. Hắn cũng nhìn bạn và nở một nụ cười.
" Cũng là học sinh à ? Ồ trường phụ tá anh hùng, hẳn là không có năng lực phải không ?"
" Thì... thì sao ? Còn đỡ hơn cậu có năng lực nhưng lại làm tội phạm." - Bạn thẹn quá hóa giận đáp.
" Ha ha ! Tôi nào đã là tội phạm, chỉ là quậy vài cái tiệm bán đồ thôi mà. " - Hắn cười với bộ dạng bất cần, hắn ngồi xuống. " Nào lại đây, giúp tôi bôi thuốc, đám già kia ra tay cũng ác thật. "
Bạn do dự không biết có nên qua, vài phút trước hắn còn muốn giết mình, nhưng nếu có gọi điện hay hô cứu thì cũng chưa chắc bạn sẽ sống tới lúc đó nữa.
" Đừng có nghĩ. Trước giờ tôi chưa để thoát ai bao giờ. Mà có để thoát, tôi cũng sẽ tìm ra đấy. "- Vẫn là giọng nói hờ hững nhưng cũng đủ khiến bạn nổi da gà.
Bạn không còn cách nào khác đành đi qua giúp hắn bôi thuốc ở cánh tay.
Trong lúc bôi hắn chống tay nhìn chằm chằm bạn. Còn bạn bị hắn nhìn đến sởn gai ốc.
" Cậu.. cậu có đang đi học không ? Tại sao lại đi phá tiệm người khác."
Hắn dựa vào tường đáp " Có, vẫn đang học, toàn những thứ vô bổ. Chi bằng ở nhà luyện tập sức mạnh nhiều hơn còn tốt hơn, mà khồn phải để làm ba cái loại anh hùng đâu đấy, toàn những thứ nhảm nhí. "
" Tại sao lại là nhảm nhí ? Làm anh hùng có bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu hãnh diện."
" Vậy cậu làm anh hùng chỉ để có sĩ diện thôi sao ?"
Bạn im lặng, bạn không có ý này. Nhưng nhìn ánh mắt hờ hững và nụ cười nửa miệng của hắn, bạn cũng không muốn khuyên nhủ làm gì.
" Làm sao đây, tôi có nên thả cậu ra không ? Tôi sợ tôi sẽ thương nhớ cậu đấy"
Hắn bắt đầu chống cằm chọc ghẹo bạn.
Bạn đỏ mặt, nghĩ có vẻ như tên này thật sự không phải là tội phạm mà chỉ là một thiếu niên lưu manh mà thôi.
Ngay lúc sau, có anh hùng đã tới cứu bạn, thiếu niên kia cũng không làm hạo bạn mà tự phi đi, không quên nháy mắt với bạn một cái.
Sau vài năm, bạn đã là một phụ tá chuyên nghiệp của anh hùng. Hình ảnh của thiếu niên kia đôi lúc vẫn vụt qua trong đầu của bạn.
" T/b chan, tội phạm lần này rất nguy hiểm, em nhớ cẩn thận nhé" - Anh hùng mà bạn làm việc cùng nhắc nhở. Bạn vâng dạ.
Trong lúc chiến đấu quyết liệt, và bạn ở đằng sau hỗ trợ anh hùng, tình hình thật sự không ổn. Phía bên tội phạm đã nhận ra bạn chính là mẩu chốt để anh hùng được buff sức mạnh.
Tomura nhờ dịch chuyển không gian để tới ngay cạnh bạn và hắn với tay tới. Bạn mở to mắt, bạn không kịp phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại.
Một cái bóng vụt qua và kéo bạn ra. Bạn thoát khỏi bàn tay trong gang tấc. Bạn mở mắt và thấy mình bị kẹp trong đôi tay của một người, khuôn mặt chằng chịt sẹo, nhưng ánh mắt đó bạn không bao giờ quên.
Hai mắt nhìn nhau. Hắn cười
" Cuối cùng cũng tìm được em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co