Todoroki
Khi trời mưa, cậu tình cờ xuất hiện với một chiếc ô lớn.
Khi trời nắng, lại vô tình đứng cạnh, cái bóng to lớn che chắn được cả con người bạn.
Khi trở gió, cậu bảo " tôi dư một cái áo khoác" nhưng ra về vẫn chỉ mặc đồng phục sơ mi.
Trong buổi tập, không kịp phản xạ làm quái vật thử nghiệm đến quá gần, bức tường băng chạy dài 500m chắn ngay trước mắt.
Mỗi lần cậu rủ đi dạo, vẫn luôn tự mình đứng phía ngoài.
Đến cả dây giày, cũng là tự cậu buộc giúp.
Ngày hôm nay thật ảm đạm, bạn chuyển tới Tokyo một mình làm thực tập sinh. Bạn bè đều ở nơi khác, kể cả cậu. Tự dưng buồn một cách vô cớ, bạn chụp hình ly trà đăng lên story với hashtag #gloomy rồi lê thân nặng nhọc về nhà.
Khi lớn lên, ta phải tập làm quen với cảm giác ở một mình. Thật sự không thoải mái chút nào.
Tiếng chuông của căn hộ nhỏ của bạn reo lên, bạn mở cửa.
" Em là đồ ngốc"
Bạn hơi sững sờ nhìn người con trai trước mắt, quần áo hơi xộc xệch, trán chảy mồ hôi.
" Anh... sao lại tới đây?"
Cậu ôm bạn khi còn đang điều tiết hơi thở.
" Em đúng là đồ ngốc. "
Khóe mắt bỗng cay xè, nước mắt tủi thân không nhịn được mà rơi xuống, thút thít trong ngực cậu.
" Anh mới ngốc"
____________________________
Viết xong cảm thấy phần này ngốc thiệt sự, nay Au tâm trạng không tốt, viết vài dòng cho khuây khỏa. Chỉ tiếc là Au không có một Todoroki bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co