Truyen3h.Co

Bnha - Crossover

Khác Như Ngày & Đêm

sanegure

Arc Hosu, thế giới song song

---

Có ai từng thắc mắc tại sao Bakugou luôn đi ngủ sớm, Midoriya bào rằng Kacchan luôn như vậy, đó là lịch trình của anh ấy

Nhưng sự thật khác xa với những gì họ nghĩ, Katsuki ngủ nhưng lại thức ở 1 thế giới khác

Và hãy nghĩ thử xem Bakugou Katsuki là 1 trong những thành viên của băng Mũ Rơm, đệ tử hoặc em trai nuôi của kiếm sĩ tóc xanh nào đó

Lúc đầu cậu khá thân với Luffy nhưng nhanh chóng chuyển sang người đầu tảo này, 2 người luôn ganh đua mọi thứ từ tập thể dục đến những thứ khác

Tính tình họ rất hợp nhau tuy cả 2 đều từ chối nói mình thích người kia nhưng nó luôn ở đó

Sanji bị cướp mất danh hiệu đối thủ 1 khi có Katsuki ở, việc bị gọi bằng biệt danh ở đây được chấp nhận và vui hơn nhiều so với thế giới kia của mình

Vì noi theo ai đó mà cậu biết uống rượu, từ đó có 1 tật xấu là đụng vào cồn cậu sẽ thích cầm kiếm chém

Dưới sự chỉ dạy của Zoro cậu khá thành thạo vài thứ thuộc về kiếm sự, cậu không quan tâm tới mấy trái ác quỷ vì bất tiện, thứ thu hút cậu là kỹ năng, chiêu thức và haki được họ sẵn sàng nói cho cậu bất kể

Mặc dù là hải tặc việc trái với anh hùng nhưng cậu rất vui vẻ và hạnh phúc với họ tại đây, cậu cũng ghét chính phủ thế giới nơi này, chúng còn khốn nạn hơn so với cướp biển nữa

Cậu luôn là người trông trẻ Zoro khi cứ bị lạc đường và anh ta rất thành thật nói "những con đường chết tiệt di chuyển"

Sanji nấu ăn là tuyệt vời, không ai cãi về điều này vì vậy cậu cũng cải thiện thêm kỹ năng nấu của mình, điều mà lông mày xoắn rất hào hứng chỉ bảo

Luffy ừ thôi đi, đừng bắt anh ta dùng não vì nó chứa toàn thịt, ở đây cậu tự do, muốn làm gì cũng được, thế nào thì thế đó, vì họ là hải tặc không tuân quy tắc a

---

Điện thoại pin với vị trí của bạn cùng lớp, 1 cảnh báo đã vang lên khi Kat sắp đi ngủ, có 1 cảm giác không hay và Bakugou luôn biết rằng cảm giác của mình luôn rất chính xác

Địa điểm ở Hosu, tuy bắt xe sẽ lâu nên cậu quyết định luôn chạy bộ, vì không thể dùng quirk nên cậu đã mang theo thanh kiếm bên mình, điều mà ngay cả Midoriya cũng không biết

Lén lút mở cửa phòng à mà cậu làm gì có phòng, hiện đang ở trên ghế salong ấy chứ vì các sidekicks đã không còn phòng trống cho cậu, biết vậy lúc trước cậu đặt khách sạn cho rồi

Đèn phòng trên đã tắt, cậu đoán có lẽ người đàn ông kia đã ngủ vậy yên tâm rồi. Tham gia trận chiến ngay khi dùng sức mạnh thể chất là rất mệt mỏi, điều là Stain ngạc nhiên là đứa trẻ biết dùng kiếm

Midoriya đã không mong đợi Kacchan sẽ xuất hiện cũng như Todoroki và Lida. Khi cứu thoát khỏi gang tất mạng sống của họ, "này đừng nói tôi xuất hiện ở đây, bây giờ tôi nên đi" thế là cả 3 bị bỏ lại bởi sự hoang mang

Midoriya "Kacchan, khoan đã . . . " cậu ta đi mất rồi, trước khi các anh hùng xuất hiện thì Stain đã bị hạ bệ

Tsukauchi không biết về việc có 1 học sinh khác xuất hiện ở đó, chuyện này cứ thế bị giấu nhẹm đi

Nhưng thật không may cho Bakugou, khi cậu trở lại thì trước đó Jeanist đã xuống để xem đứa trẻ thực tập ntn thì anh không thấy ai cả, sau đó đứa trẻ về và ngủ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải để ý chuyện này thường xuyên

Chính xác thì 2 hôm sau cậu lại đi vào giấc mơ, giấc mơ mà cậu không thể nào quên được ở quần đảo Sabaody, ngày mà mũ rơm tan rã trong tuyệt vọng, cậu bị kéo khỏi giấc mơ trước khi bị dịch chuyển bởi Kuma

Thế giới bên này hiện Tsunagu đang ôm lấy đứa trẻ trong lòng mình sau khi anh nghe thấy tiếng khóc nức nở, xoa dịu những còng tròn nhỏ trên lưng, anh nhận ra Bakugou đang khóc trong mơ, rõ ràng anh không biết đó là giấc mơ gì nhưng thấy đứa trẻ đau khổ như vậy anh mới nhận ra Bakugou vẫn còn là 1 đứa trẻ và nhỏ ntn trong vòng tay mình

Lẩm bẩm "mất rồi, mất rồi, mất hết rồi" đôi bàn tay run rẩy bám chặt áo satin của anh

"Mất gì vậy Katsuki" anh cố hỏi băng sự nhẹ nhàng nhất có thể nhưng anh chỉ nghe "mất rồi, mất rồi, mất hết rồi" 1 lần nữa

Anh nhận ra dù có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì câu trả lời chỉ có 1, 'mất' ư? Đứa trẻ đã mất gì mà khiến thành ra thế này

"Đừng rời bỏ tôi, đừng để tôi 1 mình" chỉ lẩm bẩm cầu xin dưới hơi thở, khiến Tsunagu như bị chặn lại ngay cuống họng, phải giấc mơ tuyệt vọng như thế nào mới khiến 1 đứa trẻ luôn tự tin phải thốt ra lời như thế này

Hiện Bakugou cũng không nhận ra người cậu đang bám không phải đồng đội của cậu mà là người cố vấn của mình

Anh biết nhưng vẫn dỗ dành "tôi sẽ không rời bỏ bạn Katsuki, tôi luôn ở đây, bạn có thể dựa vào tôi" anh nói đi nói lại rất nhiều lần mới khiến đứa trẻ lỏng ra và chìm vào cơn mê mang

Nhìn những vệt nước đã lăn dài trên khuôn mặt đứa trẻ, anh không có câu chuyện đầy đủ, hãy để anh hỏi Katsuki vào 1 dịp khác vậy

'Katsuki thật ra bạn đã ẩn giấu biết bao nhiêu điều bên dưới mặt nạ giận dữ đó?!'

Buổi sáng là 1 ngày đẹp trời khác, Bakugou đã né tránh sự nhầm lẫn khi thức dậy cạnh người đàn ông, Tsunagu không đề cập đến nó, hãy để đứa trẻ có 1 chút thời gian

Ngày thực tập hôm đó là bất cứ thứ gì ngoài sự tập trung, rõ ràng tâm trí Bakugou đã ở rìa và hoạt động như 1 robot, cậu vẫn nghe và làm theo các yêu cầu nhưng sự tập trung đã rời khỏi đầu mình

Hình như 1 lúc nào đó Tsunagu đã hỏi về cơn ác mộng hôm qua và Bakugou rõ ràng rất giỏi trong việc lãng tránh vấn đề, Jeanist không biết đó không chỉ là giấc mơ mà là 1 sự thật, phủ phàng, tàn nhẫn bị cướp đi do chính những thứ gọi là công lý ấy

Đó chính là lí do Katsuki rất mâu thuẫn với mọi hành động và ý nghĩ dù biết rằng 2 thế giới là khác nhau, vâng cậu biết chứ nhưng nó vẫn quay lại ám ảnh cậu, đeo bám cậu, nếu cậu mạnh hơn có lẽ đã không phải mất đi họ. Nơi mà cậu thực sự xem là nhà của mình, Sunny-Go!

Dù chỉ là chiếc thuyền nhỏ với 11.5 thành viên, cậu được tính 1 nữa nhưng ở đó cậu cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, cậu thoải mái cười đùa, giết những kẻ thù và bảo vệ, ai cũng có nhiệm vụ

Và cũng chỉ có Sunny là khác biệt với mọi tàu hải tặc khác, nhưng họ rất mạnh, cậu biết họ đã trả giá bao nhiêu nhưng cuối cùng lại kết thúc trong thất bại

'Thất bại' từ mà cậu ghét trong từ điển của mình, từ mà mẹ cậu luôn bảo cậu là 1 'thất bại' khi sinh ra, cậu thất bại nhiều lắm nhưng không có ai có thể hiểu và lắng nghe trừ gia đình hải tặc ấy

Thất vọng bởi không thể biết được câu chuyện của Bakugou nhưng Hakamata không là gì nếu từ bỏ, anh muốn biết đó là gì, cái nhìn trong mắt Katsuki kể 1 câu chuyện khác, và anh bị giấu sau màn sương

Đêm đó Bakugou ngồi trên cửa sổ ngôi nhà, ánh trăng chiếu qua màn kính khiến cậu như tỏa ánh sáng mờ ảo lại nhẹ dịu, cậu đang ngồi gãi những cây bút màu trên tờ giấy, cậu đang vẽ, vẽ gia đình cậu, gia đình thực sự của cậu

Khi Tsunagu bước xuống anh chỉ thấy 1 không khí buồn, rất không hợp với sự tỏa sáng năng lượng của đứa trẻ, anh cẩn thận bước lại gần mà không gây tiếng động hoặc Bakugou quá mãi mê với tác phẩm nên không nhận thấy cũng nên

"Tôi không biết rằng bạn có năng khiếu nghệ thuật" anh không nhịn được phải thốt lên vì những hình ảnh kia quá thật

Giật mình 1 chút trước giọng nói trước khi quay sang lườm anh "bạn làm gì ở đây?" và bước xuống đến ghế dài

Anh quyết định với lí do nói dối hợp lí, "tôi cần 1 ít nước và tôi thấy bạn vẫn chưa ngủ" trước khi đứa trẻ nói bất cứ điều gì anh giành trước "vậy đó là những ai?" câu hỏi thổi bay những nghi ngờ xung quanh

Như lấy gợi ý Tsunagu ngồi xuống cạnh đứa trẻ để nhìn gần hơn, ngón tay Katsuki đang vuốt ve 1 cách triều mến những gương mặt đó với 1 nụ cười nhỏ

Khi anh dường như nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời thì "là những người quan trọng, thực sự quan trọng" câu nói rất lặng lẽ những không giấu được sự yêu thích

Anh nhướn mày ngạc nhiên "họ là ai, tôi thấy rất lạ mắt" anh tiếp tục hỏi

Gần như tự động hoặc vì Bakugou rất cần 1 ai đó để nói chuyện lúc này mà họ tiếp tục, cười khúc khích "1 kiếm sĩ mù đường vô độ" anh để ý ngón tay Katsuki dừng lâu hơn ở 1 anh chàng đầu rêu lâu hơn những người khác 1 chút

"1 đầu bếp vô cùng thích gái" bàn tay dừng ở anh chàng mái tóc vàng che 1 mắt và lông mày xoắn

"1 hoa tiêu mê tiền vô đối" 1 phụ nữ trẻ trung mái tóc cam

"1 bác sĩ tuần lộc dễ thương" 1 con vật nhỏ rất đáng yêu

"1 nhà khảo cổ bí ẩn" 1 cô gái khác có vẻ đẹp chìm sâu

"1 thợ làm tàu robo" hình như 1 cyborg

"Và 1 bộ xương nhạc sĩ" 1 người hay 1 bộ xương ấy nhỉ

'Tách' 1 giọt nước rơi trên giấy, anh không nhận ra đứa trẻ đã rơi lệ, cẩn thận hỏi "họ có liên quan gì đến giấc mơ hôm qua của bạn không?"

"Mất rồi". "Mất hết rồi"

"Tôi có thể giúp bạn tìm người, chỉ cần cho tôi tên"

Bấy giờ đôi mắt đỏ kia mới nhìn lên anh, nhìn thẳng anh "anh . . . không tìm được" đây là sự thật

Ngạc nhiên "làm sao có thể?"

"Anh tìm không được, thậm chí không 1 ai tìm được" nhìn vào mông lung 'vì họ không ở thế giới này' cậu nuốt lại lời này trong lòng

"Katsuki chuyện gì đã xảy ra? Tôi ở đây để giúp đỡ, bạn có thể nói với tôi"

"Tôi không thể nói với bạn" đây là thật

"Vì sao? Nếu bạn muốn tìm họ thì mạng lưới anh hùng rộng hơn bạn tìm kím 1 mình"

"Tôi nói thật vì . . . bạn không có cách nào tìm được họ. Họ không phải người thường"

"Họ là anh hùng à?!"

"Haha, không phải, họ thà chết còn hơn làm anh hùng" cũng chặn luôn câu tiếp theo "họ cũng không phải phản diện, họ là những con người đặc biệt, rất đặc biệt"

"Chà vậy tôi chắc họ sẽ nổi tiếng"

"Đúng, họ rất nổi tiếng"

"Vậy . . . "

Ngắt lời "tôi biết tại sao họ biến mất, và tôi cũng biết họ không ở đây nhưng tôi không tìm được họ. Nếu có ai ở đây có thể tìm được họ thì đó chỉ là tôi, nếu tôi không, không ai làm được cả, bạn tin không?"

Nhìn vào cái nhìn đó, anh rất muốn tin đây không phải thật nhưng luôn có 1 sự thúc đẩy nào đó nói với anh rằng đứa trẻ nói đều là thật

"Tôi tin bạn" 

Katsuki mở to mắt ngạc nhiên khi anh nói lên 3 chữ đó "cám ơn" nhỏ nhẹ như 1 cơn gió lướt qua làn da, giống như không ai từng tin anh ta vậy, ôi đứa trẻ tội nghiệp

Ở đó Tsunagu nghe thêm về 1 số chuyện nhỏ nhặt ngoài lề của những người được nói đến trong tranh, Bakugou không đề cập đến họ là ai hoặc làm gì chỉ kể về những chuyện linh tinh như cạnh tranh giữa Zoro và Sanji, sự hung dữ của Nami và ham tiền, chứng thèm thịt của Luffy . . . 

Đến khi cậu thiếp đi mà không nhận ra đã gục trên vai Jeanist, anh ngồi đó lắng nghe cẩn thận, có mấy lần anh suýt nghĩ nó là trí tưởng tượng của Katsuki vì những địa danh kia anh chưa từng nghe qua

Đảo thời tiết là ở đâu? Có sao? Anh nhớ lại tất cả địa lí hình như là không và vài thứ nữa, shichibukai là gì? Anh có cảm giác nếu hỏi Katsuki sẽ không trả lời anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co