Kute Café 2
Shigaraki cố gắng đẩy mình lên nhưng một cú đấm khác vào mặt đã đánh gục 1 lần nữa
"No, bad Handsy. Khi tôi ở đây, bạn chơi theo luật của tôi" Bakugou cười toe toét khi lâu rồi mới có niềm vui giải phóng như vậy
Aizawa và 13 đã bất động khi họ thấy Bakugou đã cố gắng kết liễu hai kẻ hung ác như thế nào. Họ là những người lãnh đạo, những người quyền lực nhất trong nhóm, họ có thể rút kinh nghiệm, tuy nhiên đứa trẻ vừa phá họ như thể họ chẳng là gì cả.
Bakugou là một đứa trẻ thẳng thắng, vô tư, ẩn giấu sự tốt bụng. Họ chắc chắn đã không mong đợi đứa trẻ có khả năng lừa như vậy.
Quay về phía những kẻ hung ác đang vây quanh mình. Ban đầu, họ đã tập trung sự chú ý của họ vào các sinh viên nhưng họ đã chuyển sự tập trung của họ sang con tin
1 nụ cười của niềm vui "bây giờ, hãy để tôi chỉ cho bạn cách dễ dàng phá vỡ khuôn mặt ai đó ntn"
Aizawa và 13 dự định nhảy xuống và cứu Bakugou khi những kẻ ác đã hội tụ. Không có cách nào anh ta có thể tự mình hạ gục tất cả những kẻ hung ác.
Bây giờ, họ không chắc liệu Bakugou là người cần cứu hay những kẻ hung ác là người cần được giúp đỡ.
Đứa trẻ đang lao qua hàng ngũ những kẻ hung ác như một cây thương băng qua chiến trường, hạ gục chúng bằng những cú đá và cú đấm. Có rất nhiều nhân vật phản diện mà mỗi khi Bakugou gửi 1 nhân vật phản diện bay, họ sẽ đâm vào năm người nữa, đưa tất cả ra ngoài trong quá trình này. Họ không muốn nhảy vào, chỉ trong trường hợp họ đánh lạc hướng Bakugou khỏi cuộc chiến của anh ta.
Lida theo lệnh 13 đã thoát khỏi USJ và nhờ giúp đỡ. "Coi chừng!" Yaoyorozu hét lên khi một lưỡi kiếm nhếch lên lao vào Bakugou, nhưng cậu bé chỉ đơn giản là bắt lấy lưỡi kiếm bằng tay mà không cần theo dõi.
Bakugou kéo kẻ thủ ác vào và đá vào bụng bằng đầu gối, lẩm bẩm "ha tự gọi mình là kẻ xấu?! Bạn đang chiến đấu như những đứa trẻ không biết sử dụng những điều kỳ quặc"
Thở dài. "Tôi thành thật nghĩ rằng điều này sẽ rất vui, nhưng bắt đầu chán"
Nhảy lùi lại đáp xuống cầu thang và đút tay vào túi quần "bây giờ, ai sẵn sàng nếm thử cái chết?"
Những kẻ hung ác còn lại đã cố gắng xông vào nhưng chúng bị đóng băng giữa chừng.
'Áp lực dữ dội đó đã đẩy họ xuống là gì?' họ ngước nhìn Bakugou, chỉ thấy anh ta đang nhìn lại họ, đôi mắt anh ta dường như phát sáng dưới mái tóc.
"À thật tuyệt khi bữa tiệc bị trễ" cười toe toét khi cứu viện đã đến" né tránh 1 cú đấm từ Nomu và nhường lại show cho AllMight
Sau đó 3 người đã trốn thoát nếu tính cả Nomu, AllMight không nghi ngờ gì về mức độ sức mạnh của thứ đó có thể đe dọa ông
Bakugou ngồi trên tay vịn quan sát từ ngoài cuộc cứ như chẳng phải việc của mình
Kiri "ôi bro, bạn thật là nam tính, không ngờ bạn không mệt mỏi sau tất cả"
Midoriya "Kacchan, tại sao bị bắt, bạn có ổn không, bạn . . . "
"Oi shut the fuck off Deku, nếu không bạn não bạn sẽ bị ngập" nhét tay túi quần "tôi đang đi mua sắm thì đột nhiên bị lôi qua cánh cổng khốn kiếp và thế là họ nói về kế hoạch tấn công UA, tôi chỉ là 'ồ dù sao cũng gần hơn tự tôi đi' nên tôi ngồi chờ thôi"
"Kacchan, bạn thực sự rất mạnh mẽ"
Búng tay "đó là điều dĩ nhiên nerd. Lũ ngốc nghĩ rằng có thể giết AllMight mà không nghĩ mục tiêu có thể bay đến 1 tp khác tỏng 0.3s, chậc, quá thất bại"
"Ơ tôi có thấy đúng không?" Yamada dụi mắt, "có phải tôi vừa thấy Katsuki bé nhỏ ngọt ngào đánh bại lũ lừa của những kẻ hung ác đến mức chúng phải rút lui?"
"Tôi phải nói rằng, Aizawa, Mười ba, tôi không biết các bạn đã tấn công tầm xa để đối phó với rất nhiều đối thủ" Snipe lẩm bẩm.
"Uh Katsuki là người đánh bại tất cả bọn họ" Mười ba thừa nhận "chúng tôi thậm chí không nhấc một ngón tay"
Nezu cười "tôi đã nói với bạn đừng lo lắng về Bakugou, phải không?"
---
Bakugou nhanh chóng được lấy lời khai và Naosama thật không bất ngờ gì về việc cậu vẫn lành lặn thậm chí không 1 chút nào đứa trẻ lại dính rắc rối
Ngáp "bạn biết đấy dectec, lấy lời khai thật là 1 nỗi đau ở mông"
Nao "thật là khác biệt khi không có Eri ở chung, bạn không bao giờ thề"
"Ôi chúa tôi, bạn có đề nghị tôi thề trước mặt trẻ em không, tôi nghĩ bạn là gương mẫu"
Cười bực tức "được rồi Katsuki, không đùa nữa, tôi rất vui vì lần này không phải là bạn tự tìm đến rắc rối, như Overhaul hay Muscular"
"Ồ rắc rối là biệt danh của tôi bạn chưa biết sao"
"Thật là"
"Được rồi, tôi phải quay lại đây, chào nhé detec, cheese"
Nedzu "chào Katsuki, tôi sẽ sớm ghé qua khi có dịp"
Dabi thậm chí không có dịp để hỏi tại sao Katsuki lại bình tĩnh đến thế, cứ như cậu ta không phải vừa bị bắt cóc vậy
Mọi việc quay lại bình thường nhanh đến bất ngờ, vẫn mở cửa phục vụ, vẫn đóng cửa đến giờ, quay lại quỹ đạo cũ
Cho đến khi lễ hội thể thao UA diễn ra, Katsuki không hứng thú đi xem mặc dù được đặc cách "hey Eri hãy nghe lời Dab và đừng đi 1 mình được chứ"
"Vâng Katsu-nii" Dabi thì dẫn theo Eri và Kouta đến đấy
Vì hôm nay là ngày diễn ra nên vắng khách, cũng lâu rồi cậu mới tận hưởng sự trống trãi yên bình này, vào giữa giờ có tiếng chuông mở cửa
1 khách hàng bước vào, Best Jeanist đã ra ngoài khi mới đầu trận đấu diễn ra, đột nhiên anh không muốn ở đó và đi lang thanh vô mục đích
Khi phát hiện 1 quán khá dễ thương và từ lăng kính anh có thể cảm thấy mình thích nơi này, 1 trong những quyết định đúng đắn mà sau này anh thầm cảm thấy may mắn
Ngay khi nhìn thấy đứa trẻ, có 1 cái gì đó trong anh như muốn trói buộc người ấy bên mình cả đời, 1 sự chiếm hữu mà trước nay anh chưa từng có
'Của tôi, của tôi, của tôi, của tôi' cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm ai đó với cường độ mãnh liệt mà anh còn không nhận ra
Katsuki vẫy tay trước anh khiến anh chớp mắt "hey bạn không sao chứ?"
Tsunagu nhận thấy mình thật không lịch sự nhanh chóng xin lỗi "xin lỗi, tôi vừa khoanh vùng"
"Không có gì, muốn dùng gì không?"
Tsunagu chọn món trong thực đơn và ngồi đợi khi vẫn nhìn vào đứa trẻ ấy. Katsuki mặc dù ghét bị người khác nhìn như vậy nhưng có gì đó ở anh ta mà cậu không ghét, nhún vai chọn bỏ qua người anh hùng lập dị, cuồng denim này
Nhận ra mình vừa hết nguyên liệu làm món, thở dài, thật không đúng lúc khi chẳng có ai trông quán để cậu đi mua cả, nên Katsuki làm điều mà trước nay chưa từng làm
Nhấn nút ở đâu đó, 1 khu vườn lập tức xuất hiện giống như từ hư không vậy, Tsunagu cũng bất ngờ không kìm nén được
Ở đó rất đẹp, đầy đủ các loại hoa quả và xanh tươi, như 1 khu rừng thu nhỏ, thật không biết làm thế nào làm được như vậy
Katsuki đi vào hái những thứ mình thiếu mà đóng nó lại, thường vì quán không đến nỗi thiếu chỗ nên nó không được mở ra
Có thể nói Tsunagu là người đầu tiên được nhìn thấy đấy
Ngày mà mn tập trung hào hứng chú ý đến buổi lễ thì lại có 2 người lạc loài, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau trong 1 quán cafe
Dường như lại rất hợp nhau, Tsunagu từ lúc bước vào đây đã quyết định trái tim anh thuộc về ai, anh chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày mình bị trúng tiếng sét ái tính mạnh mẽ đến vậy
Cách đôi mắt ruby lấp lánh khi nói những thứ yêu thích, cách gọi các biệt danh của mọi người và cách đôi môi mỉm cười, tất cả anh dường như đều thu vào mắt, in trong tim
---
Hôm nay là 1 ngày đông khác chết tiệt và Katsuki không thể đuổi những kẻ ngốc ra ngoài
Kami "aiz hôm nay thực sự rất đông nha"
Mina "sẽ không có chỗ ngồi sao?"
Sero "đành chịu thôi"
Kiri "thôi nào, cũng đâu phải ngày nào cũng vậy, chúng ta có thể mua mang đi mà"
Kami "nhưng tôi muốn ở đây, bên ngoài thực nóng, tại sao hôm nay lại có nhiều người đến vậy"
Kiri mỉm cười xin lỗi "xin lỗi bro, bạn thực sự không còn chỗ trống nào sao, chen chúc 1 chút cũng được"
Katsuki nhìn họ, chân mày giật giật, đối diện với 4 cặp mắt cún con thật muốn tát thẳng mặt chúng mà, thở dài nhận mệnh "nghe cho rõ đây, chỗ thì có nhưng phải cư xử, và tôi thề nếu bạn dám chạm vào dù chỉ 1 chút tôi lập tức sẽ liệt bạn vào blacklist, 'ru ok?"
Cả 4 gật đầu cái rụp, Kat lẩm bẩm 'tôi sẽ hối hận về điều này' khi anh nhấn 1 cái gì đó, đột ngột rất nhiều cái nhìn vào thứ vừa mới xuất hiện
1 khu rừng thu nhỏ trong 1 quán cafe chết tiệt khiến họ há hốc mồm, những kẻ ngốc chạy đến hào hứng chỉ để dừng lại vì cảm nhận cái hào quang đen tối ở phía sau
Nuốt nước bọt quay lại, Katsuki đang nhướn mày nhìn họ, họ giơ tay thề sẽ không chạm đến bất cứ thứ gì mới khiến boss khó tính gật đầu rời bỏ họ ở đó
Eri "Katsu-nii, Eri muốn dâu tây"
"Được rồi, chờ 1 chút"
Mic thì thầm "tôi còn không biết cái quán cafe này chứa 1 thứ như vậy Shouta"
Aizawa "tôi cũng không biết"
Dù đẹp đó nhưng với tính thận trọng và đôi mắt luôn đảo bất cứ khi nào có ai dám bén mảng lại gần đó sẽ có cảm giác điều không may nên ngồi ngắm thôi chứ sao
Cái loại cảm giác mà bạn chỉ được nhìn thấy từng loại hoa quả trong mỗi chậu chín mọng, bóng bẩy đầy dụ hoặc. Cùng với các loại hoa khoe sắc tỏa hương thơm ngát mà không thể chạm vào thật ngứa ngáy làm sao
Với 1 hòn non bộ có tiếng nước chảy róc rách như 1 dòng suối nhỏ tạo nên 1 khung cảnh tự nhiên trong 1 không gian hạn chế như vậy, thực sự rất đáng tự hào với ai đã làm nó
Bây giờ họ biết tại sao mỗi bàn trong quan đều được đặt 1 chậu hoa hoặc quả vì nó có sẵn kề bên này
Mic làm phiền Eri với những câu hỏi về khu vườn bí ẩn kia, cô bé cũng không biết nhiều chỉ biết Katsu-nii rất chăm sóc nó, còn Dabi là lần đầu tiên nhìn thấy đấy, thật là 1 ông chủ nhỏ không khiến anh ngạc nhiên từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
---
Hawks "này tôi có 1 thắc mắc, tại sao đứa trẻ rất thiên vị bạn BJ?"
Jeanist "bạn nói gì tôi không hiểu Hawks?"
"Bạn không nhận ra sao, bạn là người duy nhất mà tôi từng thấy Katsuki gọi bằng tên nhiều lần, trừ cái biệt danh denim đi"
Orca "à giờ tôi cũng để ý, đứa trẻ chưa bao giờ gọi ai bằng tên trước đây, anh bạn Tsunagu, bạn đã làm gì?"
Điều này khiến anh có 1 nụ cười sau cổ áo "ai biết được, có lẽ chúng tôi hợp nhau"
"Khoan đã, bạn đã quen với Katsuki ntn vậy?"
Hawks "à nói tới sao tới giờ tôi chưa thấy đứa trẻ nhỉ, này Dabi ông chủ nhỏ của bạn đâu rồi?"
Dabi "có chút việc nên ra ngoài từ sớm rồi, hẳn là cũng sắp về"
Lời vừa dứt, tiếng chuông liền mở, hôm nay khách chủ yếu là takeaways, trụ lại cũng chỉ có 3 người hùng hiếm khi có thời gian rảnh để tụ tập và vài khách bình dân đang rãi rác xung quanh, 1 số học sinh có lẽ vậy
Người vừa vào có chút gây chú ý, tóc trắng với 1 lọn bím tóc nhỏ bên trái được buột lại bởi sợi chỉ đỏ, lạ là đeo kính râm bản to che đi đôi mắt mình
Đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, thứ tiếng chắc là Trung vì không giống nhật, bước vào như thể sở hữu nơi này vậy nên cái hào quang kia khá hấp dẫn sự chú ý của 3 pro
Người này bộ cuồng màu trắng sau, từ đầu đến chân cũng trắng, nếu phải nói thì là nam giới vì bộ ngực phẳng nhưng trang phục thì . . . quần đùi, áo bó sát liền thân kèm 1 chiếc áo khoác dài đến tận chân không gài nút
1 model thực sự, nhưng nhìn quá lạ để đoán là ai. Từ lúc bước vào đã không cho ai 1 cái nhìn, bước đến quầy không cần Dabi mở miệng đã rút menu xem xét khi vẫn đang nói chuyện qua phone
Càng xem lông mày càng nhướn lên, cuối cùng đóng menu lại mà không gọi gì
Dabi phải hỏi "thưa ngài, muốn gọi gì không?"
Người kia chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu 'đừng để ý' rồi tự tiện bước vào sau quầy, Dabi chưa kịp ngăn cản đã ngạc nhiên vì người này giống như rất quen thuộc với nơi này vậy
Tự tiện mở tủ lấy dụng cụ cứ như thể biết trước rằng chúng được sắp ở đâu mà không 1 lần lầm. Nhưng anh không thể thô lỗ với khách hàng, đặc biệt là họ không có nguy cơ gây hại, hơn nữa còn cả 3 pro đang ở trong quán cũng sững sờ vì độ tự nhiên này
Ngó nguyên liệu rồi 'ồ' 1 tiếng, anh ta còn biết chính xác công tắc mở khu vườn yêu thích của Katsuki mà không 1 lần tìm kím
Quay ra đó hái 1 ít thứ và quay vào. Dabi hoảng hốt "này Katsuki sẽ giết bất cứ ai chạm vào khu vườn đó . . "
Người kia chỉ vẫy tay đảm bảo 'không có gì', hơn hết làm họ ngạc nhiên là anh ta còn mở 1 công tắc khác, phía sau quầy bar mở ra 1 kệ gỗ lớn với những chai rượu, điều mà trước đây không ai ngờ tới nơi này có
Những loại rượu quý, có những loại phải đặt trước 1, 2 năm mới có vậy mà đều được đặt ở đây. Họ kinh ngạc không kém 'từ khi nào Katsuki sở hữu chúng?'
Người lạ lấy 1 loại rượu đổ vào dụng cụ, sau 1 vài chuyển động thêm nguyên liệu và 'lắc' như 1 bartender chuyên nghiệp
Cuối cùng khi đổ vào ly là 1 loại màu đẹp và cũng hấp dẫn không kém
Tự tiện đóng 2 nơi mà Katsuki rất ít khi phơi bày ra, người lạ lấy 1 chỗ trước quầy bar, mặt hướng ra cửa, bắt chéo chân và bắt đầu nhấm nháp ly rượu mới pha của mình
'Thực sự thì người này là ai vậy?' trước đây họ chưa từng nghe Katsuki nói về ai đó như thế này
Kế đó Dabi phải phục vụ khách hàng nên cứ để anh ta ở đó vì anh cũng không hiểu nhiều về quan hệ của đứa trẻ, tốt nhất nên để người đó tự giải quyết
Có 1 cái gì đó thú vị khi người lạ đưa tay ngăn cản Dabi tiếp đón vị khách kế tiếp mà tự mình mời chào
Cầm theo bản menu tiến đến người mới vào, người kia hẳn có vấn đề về cách đôi vai gù và đôi mắt cứ liếc xung quanh như đang cảnh giác ai đó
Người lạ "xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Tôi . . . chỉ muốn uống 1 cái gì đó"
1 nụ cười tươi, rất chuyên nghiệp theo ý kiến của chuyên gia dù vẫn đe cặp kính tối đen kia "dĩ nhiên, xin mời quý khách vào chỗ ngồi" tự tiện dẫn người ta vào ngồi, có vẻ vị khách muốn 1 chỗ nào đó kín đáo hơn nhưng nhân viên quá nhiệt tình làm trái ý
"Và đây menu để chọn lựa" như 1 staff chuyên nghiệp trừ trang phục hơi lập lị ra
Bất an chọn thức uống, người lạ quay lại đưa cho Dabi rồi tự tiện quay lại đồ uống của mình, cứ như thể ra lệnh cho anh tự làm
Có chút hết nói nhưng ai bảo anh ta là nv ở đây chứ, nhận mệnh thôi. 1 lần nữa người lạ đem thức uống ra "xin mời quý khách thưởng thức đồ uống của chúng tôi. Uhm thưa bà, ở đây bạn an toàn xin đừng lo lắng, cứ tận hưởng thức uống của mình"
1 bàn tay đặt lên vai làm khách khẽ giật mình rồi cười khan "cám ơn, nhưng tôi muốn đổi ở 1 chỗ an toàn hơn được không"
Kím được 1 cái cười tỏa sáng "thưa bà tôi đảm bảo với bạn ở đây rất an toàn"
"Làm sao tôi tin được" bất ngờ thốt lên lời không hợp
Người lạ trấn an "tôi dám đảm bảo với bạn trong này không có 1 nguy hiểm nào tìm đến bạn được, đặt biệt là trong quán cafe này"
"Vì sao?"
"Ồ bạn chưa biết sao có 1 câu nói rất được lưu hành 'không ai được gây rối với Kute Café' và ở đây là không 1 ai muốn liều mạng gây rối nơi này cả, nên bạn cứ yên tâm thưởng thức đồ dùng của mình.
Một khi khách hàng bước vào đây, dù bạn có chức vụ gì, nghề nghiệp ra sao, không quan trọng, họ đều bình đẳng là khách của quán
Ở đây Kute Café đảm bảo an toàn cho bạn 100% nhưng khi đặt chân ra khỏi cửa, điều này sẽ không phụ thuộc vào trách nhiệm của quán
Nên yên tâm đi, tính mạng của bạn sẽ được đảm bảo!" với điều đó người lạ quay lại chỗ mình
Hawks thì thầm "này người đó là ai vậy?" 2 người kia lắc đầu, họ liếc nhìn Dabi cũng nhận được tương tự
Khách hàng đã ngồi đó trong 30 phút đã dần yên tâm, họ thề là đã nghe thấy tiếng gì đó nứt nhưng quá khẽ nên bỏ qua, không biết rằng có 1 nụ cười càng rực rỡ trên người lạ ấy, dự cảm không lành nha
Và những điều người kia nói trước đó sao trước đây họ chưa từng nghe nhỉ, chỉ biết rằng các qui tắc của quán này rất kì lạ mà thôi và Katsuki cũng chẳng buồn nói về nó nữa mà
Khi muốn tính tiền, người lạ đã tự viết hóa đơn rồi đưa cho Dabi mang đi, anh nhìn vào nó mà sốc nhưng nhận mệnh tuân theo
"Cái gì?" tiếng nói kinh hoàng làm họ tập trung "tôi chỉ dùng 1 thứ, sao ở đây lại thêm 1 thứ nữa, có tính lộn không vậy"
Người lạ chẳng buồn đứng dậy mà ngồi tại chỗ thảnh thơi trả lời "ồ không đâu, tính rất sát giá đó chứ"
"Này đừng đùa với tôi, mấy người tưởng mấy người là ai, tưởng tôi là đứa ngu à"
"À nếu quý khách nói vậy, chúng tôi có thể free cho bạn thức uống nhưng cái giá thứ 2 chúng tôi đã tính rất sát giá không thể giảm nữa, $1200 là giá cho sự an toàn của bạn đã ở đây được 30 phút, không thể bớt nữa a"
Nghiến răng "này đừng đùa tôi, tôi có thể kiện mấy người. Tôi không dùng cái gì kính này, kính làm sao mà ăn được"
Điều đó khiến người lạ lần đầu tiên cười ra tiếng như vậy, giống như điều này rất buồn cười, người khác còn nghĩ anh đang quấy rối nhưng dừng lại khi nghe
Nhướn mày "thực sự bạn nghĩ chúng tôi đùa à" ra hiệu cho người đó quay lại nhìn xem, rồi họ giật mình khi ngay tấm kính trước mặt là 1 viên đạn đã ghim vào trong đó mà không 1 ai hay biết gì về điều này
"Tôi đã nói rồi phải không, tuyệt đối đừng gây rối với Kute Café và chúng tôi đảm bảo cho khách hàng sự an toàn nhất, 1 tấm kính chống đạn bạn hẳn phải biết giá của nó chứ, hơn nữa viên đạn còn được kèm với tăng cường quirk. Aiz, giá của 1 tấm kính như vậy rất là không rẻ nha, chúng tôi còn tính sát giá gốc cho bạn đấy"
Người kia hoảng hốt nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi mình không, người lạ lại lên tiếng "yên tâm đi, sniper đã rút từ 15 phút trước rồi, vậy thanh toán của chúng tôi đúng giá chứ Ms.Angelica"
Khách hàng vội vã trả tiền rồi vọt đi mà không nói thêm 1 điều gì nữa. Các pro ở đây có 1 chút khó hiểu và cảnh giác vì người kia quá nhạy bén, bấy giờ họ hiểu tại sao người lạ lại muốn phục vụ cô nàng đó rồi
Dabi nhướn mày "làm sao bạn biết kính có thể chống đạn?"
"Ồ Dab, là nhân viên mà không biết à?" câu này càng khiến anh nghi ngờ, vì chỉ Katsuki gọi anh là Dab, 2 người này rốt cuộc là quan hệ gì
Vẫy tay "aiz aiz tôi thấy, vẫn thấy phiền khi giải thích đây mà. Nếu vậy bạn cứ từ từ sẽ biết được Kute Café đặc biệt đến mức nào, là 1 quán có 1 không 2 trên đời, cứ từ từ khám phá nhé"
Aiz càng ngày càng tò mò rồi, không lâu sau đó lại có người vào và ồ họ không cần nhìn cũng biết là ai vì giọng nói "chết tiệt, tên khốn nào dám phá quán ông vậy?"
Rồi nhìn lên cả Katsuki và người lạ nhìn nhau 3s trước khi chào nhau, mà phải chào không, cuộc trò chuyện quá kì lạ đến nỗi họ không hiểu gì
"Tên khốn kiếp, chưa chết sao?"
"Thằng nhóc chết tiệt, còn sống à?"
Dabi lẩm bẩm 'thật là 1 cách chào hỏi'
"Này vừa mới gặp lại trù ẻo tôi chết là thế nào a? Tôi còn ngạc nhiên là quán chưa phá sản đó"
Kím được tiếng cười khẩy từ đứa trẻ "anh còn sống sao tôi dám đi trước chứ. Và mua bảo hiểm chưa?"
"Để làm gì, quán này còn cần bảo hiểm sao, dù trời có sập thì cái quán vẫn bình thường ấy chứ"
Lắc đầu "không, không, tôi chỉ nhắc anh nhớ đề tên tôi là người nhận được tiền bảo hiểm nếu chẳng may anh lìa đời, sẽ là 1 con số khổng lồ đó" rồi thở dài "haiz, thật không ngờ anh sống quá dai"
"Sai" đưa ngón trỏ lắc lắc "không phải sống dai mà là sống lầy"
Cả 2 cùng cười "hahaha" vừa 1s vui vẻ rồi kế tiếp chuyển sang chế độ muốn giết nhau "anh là người làm cái này à" chỉ vào kính đang ghim viên đạn
Tỏ thái độ khổ sở "aiz, nếu tôi nói không nhóc tin?" nhướn mày
"Huh? Dù sao thì anh cũng phải đền cho tôi"
"Thằng nhóc vô lý"
Nhếch mép "ai bảo nhà giàu làm gì?"
"Hừ! Được thôi~ Nhóc trả tiền cho thứ đó" hướng ra cửa, nhân viên phát bưu phẩm đem vào cả đống hộp, cái cười hiểm ác của người lạ làm Katsuki tức điên
Gầm lên "Shansa, anh khốn"
"Ối chà, ai bảo ai đó bắt tôi đền tấm kính chứ, hahaha"
"Hừ" giờ đến lượt Katsuki hờn dỗi, dù vậy vẫn trả tiền, quên mất việc có khách quen trong này
Hawks "này Katsuki, đó là ai? Người quen?"
"1 tên khốn kiếp sống quá lầy mà thôi, đừng quan tâm"
"Ê này, tôi vẫn nghe thấy đấy thằng nhóc chết tiệt"
Katsuki mở những gói hàng là những thứ được làm thêm cho khu vườn của cậu từ trái cây đến hoa lá vẫn chưa có trong này
Đặt những hủ rượu thủy tinh tự ủ lên kệ mà Shansa đã cho họ xem trước "này, sao đột nhiên xuống núi làm gì, tưởng anh chơi với thú đến quên trời đất rồi chứ"
"Ê thằng nhóc kia, muốn anh mi lạc loài với thú rừng cả năm còn chưa đủ à, phải xuống núi để hòa đồng với xã hội chứ, trên đó riết rồi quên mình là người thì khổ"
"Anh là người hả? Thật nghi ngờ"
"Ơ, mẹ kiếp thằng nhóc này mỗi lần gặp mặt không đập không được mà, ngứa đòn à"
"Ha? Không ngại, nhào vô, ông đây chấp"
"Đừng tưởng chiêu khích tướng rẻ tiền ấy có tác dụng với ông, muốn phá quán để ông đây đập tiền à, mơ đi nhé"
Tặc lưỡi "tch, vậy cũng đoán ra"
"Haha, cưng còn non lắm cưng ạ"
Kugo "2 người này thân thiết quá nhỉ, nhìn cách họ nói kìa"
Jeanist "là kì lạ không kém"
Hawks "không thể tin được BJ của chúng ta dám nói người khác kì lạ"
"Này" Hawks cười văng nước mắt
Khi đến giờ ra trường, người khác hôm nay đến sớm hơn mọi khi
Mic "ô chào Katsuki"
"Sup parrot" Katsuki chào Mic và gật đầu với Aizawa, những người mới này khá ngạc nhiên khi Katsuki trò chuyện rất vui vẻ với 1 người lạ nào đó, và kì dị nhất là họ nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau đến nỗi đau đầu
Dabi nhún vai đã quen cách đây vài tiếng, cũng như 3 khách hàng pro khác
Mic là người rất thích làm quen nên cũng xen vào "ồ và đây là ai đây Katsuki?"
"Ah, tên khốn này là Shansa, rồi tự đi" ra hiệu cho người ấy, Shansa quay lại chào bằng nụ cười "xin chào parrot, tôi là Shansa"
Lúng túng "à tên tôi không phải parrot, tôi là Yamada Hizashi, rất vui được gặp Shansa, và 2 người rất thân thiết nhỉ?" người khác bị chọc cười với cách xưng hô này
Gật đầu "à được rồi parrot, tôi đã biết, tôi và thằng nhóc này cứ cho là thân thiết đi"
Katsuki cười khi Mic cố gắng sửa tên gọi nhưng vô dụng "đừng cố gắng làm gì, bạn nghĩ từ đâu tôi thích gọi biệt danh"
Rồi sáng tỏ hy vọng, cái tính thích gọi sai tên người của Katsuki bắt nguồn từ người tên Shansa này "wei, đừng đổ lỗi cho tôi khi bạn là người ăn theo"
"Là bạn tập thói quen cho tôi, jerk"
"Bất cứ điều gì, gremlin"
Khi Katsuki hoặc người khác tự giới thiệu mình, cuối cùng Shansa cũng thốt ra 1 câu "ồ khách của cái quán này"
Katsuki "ntn?"
"Thật bình thường"
Gật đầu như đúng rồi "tôi cũng thấy vậy"
Tiếng lòng chung 'bình thường chỗ nào, khi đa số là pro, quan chức cấp cao, . . .'
'Clap' vỗ tay 1 cái trước khi nói "được rồi vì lần đầu gặp mặt ngày hôm nay tôi sẽ tặng mỗi người nơi này 1 thức uống free"
Kat "này, quán của tôi"
"Ừ, ai bảo tôi là cổ đông lớn nhất mà, haha"
Lần đầu tiên Katsuki chịu thua trước người khác đấy, các loại cocktail được phân chia, thứ mà chưa bao giờ có trong menu của quán, họ cũng hào hứng thử và phải công nhận là tuyệt vời
Hawks "wao anh bạn, tay nghề thật tuyệt" đến Jeanist cũng phải thừa nhận là nó rất ngon
Kế đến là đám bạn ồn ào của Kat, "và đây là những học viên ở UA sao"
Kiri "vâng Shansa-san, thật tuyệt khi biết Bakubro có 1 người thân khác"
"Aiz Sharky, đừng tâng bốc tôi, vậy ở UA có gì vui không, kể nghe chút nào"
Họ hào hứng kể nhưng Shansa lại không lắng nghe lắm, chà cằm "vậy à, khá là nhàm chán nhỉ"
Kat gật đầu "cũng thấy vậy, học, thực hành, học, thực hành, còn không bằng trở về lối sống nguyên thủy như anh nhỉ"
"Oi, đừng sát muối vết thương tôi chứ Kit, ê mà này tôi thắc mắc cái buổi kiểm tra thể chất đầu tiên ấy, không ai bị đuổi thật à"
Anh có thể đừng hào hứng như vậy khi giáo viên kế bên không?
Mina "mn làm hết sức mình nên không ai bị loại cả"
"Ái chà tiếc thật nhỉ" họ không trò chuyện nhỏ nên những người khác cũng có thể nghe
Kami "này có ai thắc mắc về Aizawa-sensei lúc đầu làm thế nào để vượt qua không?" dù nhỏ nhưng ai cũng nghe đấy và hơn hết người lớn rất thích nơi điều này sẽ đi
"Aizawa?"
Kat "Eraserhead"
"Ồ không phải đơn giản sao"
Sero "hả anh biết"
"Trời ạ, tất nhiên là . . . " bị ngắt lời bởi Katsuki "xóa bỏ năng lực của những kẻ khác trước khi bắt đầu rồi cạnh tranh như quirkless không phải sao"
Mic đã bật cười thành tiếng vì cái tuyên bố ấy, Aizawa chôn mặt trong tay lẩm bẩm 'tại sao lúc đó tôi không làm vậy nhỉ'
"Ơ tôi sai à"
Mic vẫy tay "ôi chúa Kat, bạn đúng là có khiếu hài hước, tôi cũng nghĩ lại tại sao lúc trước không làm vậy nhỉ"
Hawks động động cánh "oh men, chuyện này ngày càng vui rồi"
Kami cười sặc sụa không nhịn được "trời ơi chúa cứu tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co