Chap 11
Aizawa ngồi trên chiếc ghế kim loại cạnh giường bệnh, ánh mắt vẫn giữ vẻ mệt mỏi thường trực nhưng không hề rời khỏi học sinh trước mặt.
Và đứa học sinh phiền phức nhất lớp ông vừa tỉnh lại đã lập tức đưa tay lên ngực định móc miếng dán điện tâm đồ ra.
"Đừng có bóc ra." Aizawa lên tiếng trước khi cậu kịp bóc.
Cậu nhóc khựng người, quay đầu lại, giọng cậu khàn khàn nhưng không che giấu sự bực tức, "SAO PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG LẠI CÓ MÁY ĐO NHỊP TIM CHỨ?"
Tốt. Còn đủ sức để bực bội nghĩa là chưa tệ đến mức ông lo.
"Tại vì năm nay trường có một học sinh bị bệnh tim nhập học, nên hiệu trưởng đã chuẩn bị trước."
Cậu nhóc khựng lại, "... Tại sao thầy lại ở đây?"
"Tại vì có một học sinh bị bệnh tim đó đã đau tới mức bất tỉnh trong tiết dạy của tôi. Nằm xuống." Aizawa bình thản trả lời.
"Em khoẻ rồi."
"Nằm xuống." Ông nói lại.
Nó nhìn ông như muốn nổ tung tại chỗ nhưng sau đó cũng miễn cưỡng ngả lưng xuống.
"Lúc em lao đến chỗ Midoriya," Aizawa nhìn cậu, "em biết rõ là mình sẽ bất tỉnh phải không?"
Cậu nhóc lập tức bật ngửa người dậy, "ĐAU MỨC ĐẤY LÀM SAO LÀM EM BẤT TỈNH ĐƯỢC. ĐẤY LÀ DO-"
Aizawa dùng tay đẩy cậu nhóc nằm xuống, "Do gì?"
Cậu không trả lời mà im lặng một lúc, ánh mắt hướng lên trần nhà trắng toát. Rồi cậu lên tiếng, giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm, "Thầy."
"Ừ?"
"Em có... mạnh không?" Bakugou quay đầu nhìn thẳng vào ông.
Đây không phải là một câu hỏi nên xuất hiện ở thời điểm này với giọng điệu như thế này. Một giọng điệu như đang nghi ngờ chính bản thân mình. Qua bài thi thực hành đầu vào cùng tiết học sáng hôm nay, không khó để Aizawa nhận ra thằng nhóc này chính là một người cực kỳ tự tin vào bản thân cũng như sức mạnh của chính mình. Ông không thể không thừa nhận rằng nó là học sinh của khả năng kiểm soát Quirk tốt nhất trong lớp.
Với Bakugou, đó đáng lẽ phải là một câu hỏi xuất hiện sau khi nó thắng áp đảo một ai đó, khi tay còn bốc khói do vụ nổ của chính nó gây nên, cằm hất cao, giọng đầy thách thức hỏi đối thủ: Tao có mạnh không?
Chứ không phải như thế này.
"Mạnh." Aizawa chợt nhận ra mình đã trả lời khá nhanh. Đáng lẽ ông nên nói những lời khác mang tính định hướng hơn, rằng sức mạnh nên được mài giũa-
"Vậy thì tại sao... tại sao em... lại là người đặt dấu chấm hết cho All Might?" Giọng Bakugou khàn khàn, đôi mắt đỏ đang nhìn Aizawa chứa sự khó hiểu cùng... tội lỗi, tim cậu đập nhanh hơn.
Aizawa sững người. Ông đã nghĩ câu hỏi vừa nãy là do phản ứng nhất thời khi nhìn thấy Quirk của Midoriya. Nhưng không phải. Cách Bakugou nói quá cụ thể, giống như nó đã xảy ra rồi, và nó chắc chắn rằng nó là người đặt dấu chấm hết cho All Might.
Nhưng All Might vẫn còn đang hoạt động là điều không thể chối cãi.
"Em đang nói gì vậy? All Might vẫn đang hoạt động, chưa nghỉ hưu." Một khả năng duy nhất ông có thể nghĩ ra là Bakugou vừa gặp một cơn ác mộng. Nhưng ngay cả thế... cũng không nên có ánh mắt như thế chứ.
Bakugou không cãi lại, cũng không nổi nóng, như thể nó vừa đọc được suy nghĩ của ông, nó nói khẽ, "Không phải ác mộng. Đó là tương lai mà em thấy." Nó khựng lại một chút, "Từ nhỏ em đã có thể nhìn thấy tương lai."
Aizawa hơi khựng lại một chút. Thằng nhóc này có hai Quirk à? Trong hồ sơ không có ghi.
Bakugou nói tiếp, giọng hơi gắt nhẹ, không che giấu chuyện cậu ghét điều này, "Thỉnh thoảng khi nhìn thấy ai em có thể quen trong tương lai là mấy hình ảnh cứ nhảy vào đầu em, đau chết đi được. Nhưng trước ngày hôm nay, những thứ em thấy đều là mấy thứ chẳng quan trọng."
Aizawa không ngắt lời cậu.
"Nhưng hôm nay," Nhịp tim Bakugou đang tăng nhẹ, "em nghe thấy giọng của em nói rằng... em là người đã khiến All Might phải nghỉ hưu."
...Ra là vậy.
Em có... mạnh không?
Vậy thì tại sao... tại sao em... lại là người đặt dấu chấm hết cho All Might?
Nó đang tìm lỗi. Nó đang muốn hỏi: Em đã không đủ tốt ở chỗ nào? Em đã làm sai điều gì?
Aizawa thở dài.
"Bakugou," Aizawa nói chậm, "em có biết điều nguy hiểm nhất trong những gì em vừa nói là gì không?"
Bakugou không trả lời.
"Không phải là chuyện All Might sẽ nghỉ hưu. Mà là em không hỏi nó diễn ra như thế nào, mà em hỏi vì sao lại là em."
Bakugou siết chặt ga giường, "Nhưng em đã nghe thấy-"
Aizawa ngắt lời cậu, "All Might nghỉ hưu chỉ là kết quả. Em không thấy nguyên nhân, không thấy diễn biến. Không phải toàn bộ sự việc. Và càng không phải là trách nhiệm của em. Nếu All Might có nghỉ hưu, thì đó là lựa chọn của ông ấy. Không phải của một học sinh."
Aizawa ngừng lại một lúc, rồi nói: "Và có phải em đã quên một điều quan trọng không?"
Bakugou ngẩng đầu nhìn ông.
"Đó là chuyện đó thậm chí còn chưa xảy ra. Tất cả chỉ là tương lai em thấy."
Bakugou cúi đầu, không trả lời.
"Trong những tương lai em thấy đấy, còn điều gì đặc biệt nữa không?" Có thể chỉ là những mảnh gương vỡ nhưng khi lắp lại với nhau thì lại khác.
Bakugou quay đầu nhìn ông, đôi mắt đỏ trống rỗng hơn trước "... em nhìn thấy em chết," thằng nhóc nói bằng giọng bình thản, "thế có đặc biệt không?"
Aizawa đứng bật dậy, âm thnah ghế cọ mạnh xuống sàn vang lên, đồng tử co rút lại.
"Kể rõ chi tiết." Giọng ông dồn dập hơn trước. Bakugou có thể vì kích động quá mức mà ngưng tim, đã thế còn mang ám ảnh cái chết và tương lai... Nếu là như vậy ông có thể đuổi nó ra khỏi UA ngay lập tức. Vốn dĩ bệnh tim không nên xuất hiện trên chiến trường. Càng không nên đi cùng hai chữ anh hùng.
"Em thấy em nằm ở chiến trường, có một người khác đang quỳ bên cạnh em dường như đang cố cứu em. Nhưng lúc đấy tim em đã ngừng đập rồi. Và rồi Edgeshot đi tới, chui vào cơ thể em, cố vá lại trái tim đã ngừng đập của em." Bakugou hơi khựng lại, ánh mắt hướng về máy đo nhịp tim, tay phải chạm vào ngực trái của mình, "Quan trọng hơn, hồi năm tuổi chỉ sau một giấc ngủ, bỗng dưng em lại bị bệnh tim. Đi khám thì bác sĩ nói trái tim em bị mất một mảng, và được Edgeshot dùng Quirk cứu chữa."
"Bỗng nhiên bị bệnh tim?" Aizawa nhíu mày nhìn cậu. Thật vô lý.
"Hôm nay em bỗng nhận ra. Nếu tất cả những tương lai em thấy đấy thực chất là ký ức của em, em đã trải qua mọi thứ, kể cả cái chết của mình." Bakugou ngẩng đầu nhìn ông, "Thì có thể giải thích lí do vì sao tất cả hình ảnh về tương lai đó đều là góc nhìn của em, vì sao mỗi lần tương lai xuất hiện thì cảm xúc của em lại ùa về chứ không phải nhìn một thứ chưa xảy ra, và cũng là lý do vì sao em lại bị bệnh tim. Có lẽ là sau khi em chết đã có ai đưa em trở về năm 5 tuổi với ký ức không hoàn thiện. Và cơ thể em vẫn nhớ về cái chết đó."
Aizawa không trả lời ngay.Những gì nó vừa nói quá liền mạch, quá hợp lý theo một cách đáng sợ.
Cơ thể vẫn nhớ.
Ông từng thấy chuyện này ở chiến trường. Những người lính sống sót sau chấn thương chí mạng, dù đã lành lặn về mặt sinh học, vẫn phản ứng trước những kích thích không tồn tại. Run tay. Khựng nhịp thở. Tim đập sai nhịp khi đứng ở đúng nơi mình từng suýt chết.
Nhưng trong trường hợp của Bakugou thì lại khác.
Nếu em nói dối... thì đây là lời nói dối tinh vi nhất mà tôi từng nghe từ một học sinh ngày đầu nhập học.
"...Lúc đấy em bao nhiêu tuổi?"
"16." Bakugou trả lời ngay lập tức.
Aizawa giật mình, tay siết chặt.
16 tuổi.
Không phải là một tương lai xa. Không phải vài năm sau khi tốt nghiệp. Mà là năm học này sao? Khi mà nó còn là học sinh của UA, của lớp 1-A.
Học sinh của ông.
Tim Aizawa trầm hẳn xuống, một tay ông run run đưa lên che nửa khuôn mặt.
Lúc học sinh của mình chết... mình đang làm gì?
Khoan đã, nếu Bakugou đã chết...
"Nếu em đã chết thì làm sao có thể biết cơ thể mình đã chết và có người đang cố cứu mình?" Aizawa nhíu mày nhìn cậu.
"Hình như là linh hồn em." Bakugou thản nhiên nói.
"Linh hồn em? Ý em là sau khi em chết linh hồn em rời khỏi cơ thể và nhìn thấy mình đã chết." Đúng là không thể tin được.
"Đúng vậy. Linh hồn em còn mặc đồng phục trường, thậm chí là đeo cà vạt nghiêm chỉnh." Bakugou nhíu mày bất mãn, "Đúng là nực cười."
Tốt lắm. Học sinh của ông đang kể về cái chết của chính mình, và điều khiến nó bận tâm nhất là việc linh hồn vẫn tuân thủ đúng quy định đồng phục.
Không biết nên gọi đó là lạc quan, hay là đã vượt qua nỗi sợ đến mức nó không còn phản ứng như người bình thường nữa.
"Em chắc mình không đùa chứ?" Aizawa hỏi.
Bakugou nhíu mày, "Ai lại đùa kiểu đó."
Aizawa nhíu mày, nghiêm túc nói, "Bakugou."
Nó hơi ngẩng đầu về phía ông.
"Đừng quen với việc mình sẽ chết," Giọng ông trầm xuống, "dù trong bất kỳ dòng thời gian nào."
Bakugou hơi sững người, rồi quay đầu không nhìn ông, không trả lời.
Bỗng cậu nhóc nhắm chặt mắt, hai tay ôm đầu.
"Bakugou, chuyện gì?" Aizawa phản ứng ngay lập tức, ông hạ giọng xuống.
Cậu không trả lời ngay. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, vai căng cứng. Máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu dao động nhanh hơn một chút.
"Lại... tới nữa..." Bakugou nghiến răng.
Aizawa bước lại sát giường, một tay đặt lên vai cậu, "Bakugou, nhìn tôi. Đừng nhìn vào thứ đó. Tập trung vào hiện tại."
Bakugou mở mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào ông.
"Em thấy gì?"
"...Thầy." Đôi mắt cậu nhìn ông như muốn xuyên qua ông tìm một hình ảnh khác, "Em thấy thầy ở toà bên cạnh chứng kiến em chết, lúc đấy thầy đã mất một mắt, một chân, một tay giữ chặt một thằng nào đó tóc vàng mà em khá chắc là nó bằng tuổi em."
Aizawa hơi sững người. Từng mảnh thông tin mà Bakugou nói đang xếp chồng lên nhau trong đầu ông.
"Tóc vàng?" Aizawa hỏi, "Em có nhìn rõ mặt không?"
Bakugou lắc đầu, "Không. Chỉ biết là thằng đó đang hoảng loạn thôi."
Aizawa lấy ra một quyển sổ từ túi áo và bắt đầu ghi lại.
Mất một mắt nghĩa là Quirk của ông đã bị hạn chế rất nhiều. Nhưng nếu thế thì tại sao ông lại có mặt ở chiến trường? Chắc chắn là lúc đấy ông đang dùng Quirk. Nhưng bằng cách nào?
Một tay đang nắm chặt học sinh khác. Tóc vàng. Bằng tuổi Bakugou. Tại sao?
Đôi mắt Aizawa mở to.
Quirk Sao chép.
Monoma Neito. Lớp 1-B. Tóc vàng.
Quirk: Copy - sao chép Quirk của người khác trong thời gian giới hạn, điều kiện là tiếp xúc vật lý.
Vậy nếu ông giữ chặt thằng nhóc đó thì Quirk của ông sẽ được duy trì.
Aizawa gập quyển sổ lại, "Bakugou, em có biết Monoma Neito lớp 1-B không? Tóc vàng, Quirk Sao chép. Tôi nghĩ nó là thằng nhóc đứng bên cạnh tôi."
Bakugou gắt gỏng nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học, làm sao em biết được."
"Cũng đúng. Tôi sẽ để ý thằng nhóc đó." Ông đã suýt quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Bakugou, "Em nói ký ức của em sẽ trở về khi nhìn thấy ai đó em có khả năng quen trong tương lai, vậy còn các bạn cùng lớp thì sao?"
Khuôn mặt Bakugou khó chịu thấy rõ, "Em tưởng em phát điên luôn rồi chứ, em nhớ hết mọi thứ của chúng nó từ tính cách, sở thích, đến hoàn cảnh gia đình. Em tưởng hôm nay là ngày họp lớp sau mười năm chứ không phải buổi học đầu tiên của em."
Cảm giác bước vào một căn phòng mà tất cả mọi người đều xa lạ với mình... trong khi mình lại biết quá nhiều về họ đúng là đau lòng thật.
Aizawa xoa đầu cậu, "Đừng đẩy các bạn ra xa chỉ vì em có ký ức về chúng mà chúng không có. Hãy cứ là chính em, không cần phải giả vờ như mình không biết. Giống như em đã không coi tôi như giáo viên chủ nhiệm mới gặp hôm nay."
Bakugou khựng lại, ánh mặt cậu thoáng dao động khi nghe câu cuối, "...thầy biết à?"
"Chả ai lại đi kể cuộc đời mình cho người thầy mới gặp nửa ngày cả."
"...Em không coi thầy là mới quen." Bakugou khẽ thừa nhận.
"Vậy thì đừng giả vờ coi lớp em là người xa lạ." Aizawa nói. "Em không cần thay đổi cách cư xử. Em vốn đã là em."
Bakugou không nói gì.
Aizawa thở nhẹ, "Lần sau có bất kỳ ký ức gì phải báo cho tôi biết. Tôi sẽ theo dõi em và tim của em nữa. Nhớ chưa?"
"Em biết rồi." Bakugou gắt gỏng nói.
Aizawa nhìn thẳng vào cậu, "Nếu có một tương lai mà em sẽ chết, thì tôi bằng mọi cách sẽ không để nó xảy ra."
_____
Shoto đẩy cửa phòng mình, khẽ giật mình nhìn chàng trai tóc trắng đang nằm dài trên chiếc đệm mà cậu đã gập gọn gàng từ lúc mới ngủ dậy, gối đầu lên một tay, một tay lướt điện thoại trong phòng,
"Touya," Shoto lên tiếng, "sao anh lại vào phòng em? Còn tự ý trải đệm của em ra nằm."
Người kia ngẩng đầu lên, dưới cằm anh là một vết sẹo mờ kéo một đường trên làn da trắng tái.
"Yo, về rồi đấy à? Trước khi nó thành phòng mày thì nó là của anh mày đấy."
Shoto thả cặp xuống bàn học, nhíu mày nói, "Là anh bắt em phải đổi phòng."
"Ờ." Touya ngồi dậy, vươn vai một cái, "Buổi học đầu tiên thế nào?"
"Bình thường. Chỉ có một bài kiểm tra thể lực nhỏ."
"Ồ." Touya đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, "Đi thôi."
Shoto vẫn đứng yên, nhìn anh trai, "Đi đâu?"
"Đi ăn tối. Anh mày khao mày mì soba."
Shoto khẽ chớp mắt, "Sao chúng ta không ăn ở nhà?"
Touya khoanh tay, "Bố không có nhà, Fuyumi có việc, Natsuo đi ăn với bạn, còn mỗi anh mày với mày. Hai đứa không biết nấu ăn thì đừng có giả vờ đảm đang."
Shoto gật đầu, "Đợi em chút, em tắm trước đã."
"Nhanh lên."
Shoto nhìn đồng hồ, "Bây giờ mới có bốn giờ chiều."
Touya lại lấy điện thoại ra bấm, vừa nhìn điện thoại vừa nói, "Ăn xong anh mày còn có hẹn với Hawks."
Shoto khựng lại, "Không phải hôm qua anh vừa chửi anh ấy sao? Lúc nào cũng thấy anh nói ghét anh ấy."
"Mày nghe thấy à?"
"Anh nói có nhỏ đâu."
Touya nhìn cậu, "Công việc thôi."
"Anh làm gì có việc." Cậu thừa biết dạo này Touya đang nghỉ phép, nếu không anh ấy đã không ở nhà mấy ngày nay.
"Thì... nó có việc. Mày có đi tắm ngay không?" Touya mất kiên nhẫn nhìn cậu.
Shoto bước vào phòng tắm, chưa được một phút cậu lại ngó đầu ra, "Ờ đúng rồi! Tại sao anh lại ghét anh ấy?"
Touya hơi khựng lại, "...Tại thằng đó thần tượng Endeavor."
Shoto nhìn anh một lúc, đôi mắt hai màu lặng như nước, "Không phải anh cũng thế à?"
Touya sững lại đúng một nhịp, rồi ngay lập tức tay vồ lấy cuộn giấy lau trên bàn ném về phía Shoto đang ngó đầu, "Mày láo vừa thôi."
Shoto đóng cửa trước khi cuộn giấy đập thẳng vào mặt mình. Ngay khi tiếng cộp khi cuốn giấy đập vào cửa phát ra, cậu lại mở cửa.
"Nhưng mà hai người là bạn mà phải không? Hồi anh học cấp ba, anh ấy còn đến nhà mình chơi mà."
Touya hừ nhẹ, mắt nhìn điện thoại, "Nó không phải bạn anh mày. Là nó cố tình đi theo anh mày."
"Nhưng anh đâu có đuổi anh ấy."
"Vì nó mặt dày."
"Anh vẫn ra ngoài với anh ấy."
"Vì nó phiền."
"Anh vẫn nhắn tin với anh ấy."
"Vì nó rảnh."
Shoto nhìn anh trai, rồi đưa đến kết luận bằng giọng đều đều: "Vậy hai người là bạn."
"Không phải."
"... Ồ. Thì ra anh không có bạn."
Touya quay phắt lại, "Mày cũng không có bạn mà dám lên tiếng nói anh mày."
Shoto vẫn bình tĩnh đáp, "Em không đến trường để kết bạn. Em đến trường để trở thành anh hùng."
Touya đứng dậy đi tới chỗ Shoto, lấy tay đẩy đầu cậu vào phòng tắm, "Được rồi anh hùng Shoto, mày có tắm nhanh để đi ăn không?"
Shoto im lặng đóng cửa, khi Touya vừa mới quay đầu, tiếng mở cửa lại phát lên.
Touya mất kiên nhẫn quay đầu, bàn tay xuất hiện một ngọn lửa xanh, "Mày có tin anh mày đốt trụi mái tóc hai màu của mày không?"
Shoto không để ý lời đe doạ của Touya, "Trước hết anh phải gập đệm lại và để lại chỗ cũ cho em đã." Nói xong cậu đóng cửa lại.
Khoé miệng Touya khẽ giật, ngọn lửa trên tay anh vụt tắt, "...Mình chăm nó lớn để giờ nó dạy đời mình."
Anh đá nhẹ vào mép đệm đang trải dưới sàn, lầm bầm nhưng vẫn cúi xuống gấp lại gọn gàng. Động tác thuần thục đến mức chứng tỏ không phải lần đầu làm chuyện này.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Touya liếc về phía cửa, nói lớn, "Mày mà tắm quá năm phút là anh mày đi ăn một mình đấy!"
Từ sau cánh cửa, giọng Shoto vọng ra đều đều, "Anh sẽ không làm vậy."
"Dựa vào đâu?"
"Anh đã hứa khao em."
Touya cứng họng nửa giây, "...Mày bắt đầu biết lợi dụng đạo đức của anh rồi đấy."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy.
Touya lại cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên với cái tên Hawks trên đoạn chat gần nhất.
Tao Sẽ Đốt Cháy Cánh Mày
Tối nay cậu có đi không đấy?
Lâu lắm tôi mới đến đây.
Cậu không tới tôi đến tận nhà kéo đi đấy.
Tôi
Đến.
Tao Sẽ Đốt Cháy Cánh Mày
Ôi cảm động ghê.
Cậu ghét tôi mà vẫn tới à?
Touya tắt màn hình điện thoại, đút điện thoại vào túi, "Phiền vãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co