Truyen3h.Co

[BNHA/MHA] EXPLOSION

Chap 9

Mandala_9091

Con mẹ nó! Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với não của cậu vậy?

Trong khi những người khác mới dừng lại ở bước hỏi "Tên cậu là gì?", thì Katsuki đã tới bước nhớ được sở thích, tính cách, quirk của các bạn cùng lớp mới này. Mỗi lần có ai xuất hiện trước mắt cậu là cái tương lai đó lại tua như thể cho cậu xem phim tài liệu về người ấy.

Katsuki dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, đảo mắt một vòng quanh lớp.

Sai lầm.

Liếc một cái thôi mà đầu cậu như bị nhét nguyên cái ổ cứng máy tính vào sọ.

"Cậu tên là gì vậy? Tớ là Jirou Kyouka." Cô bạn ngồi bàn bên cạnh bắt chuyện với cậu.

ĐỪNG CÓ BẮT CHUYỆN VỚI TAO.
MẸ NÓ! BIẾT NGAY LÀ LẠI THẾ MÀ.

Một mảnh ký ức nữa bật lên như màn hình bị nhiễu sóng.

Góc sân thượng.

Gió thổi khiến mái tóc mái tím bay nhẹ.

Một cô gái ngồi dựa tường, tai nghe trùm kín, chân đung đưa theo nhịp mà chỉ mình cô nghe thấy.
...
"Bakugou, cậu chơi trống giỏi thật đấy."
...

"Không phải tai nghe mà là Jirou."
...
Tiếng dùi gõ xuống mặt trống.

"Bakugou, cậu xem đoạn này tớ đánh thế nào?"

Tak-tak-tak-tak-BOOM.

Cô nhìn cậu chờ nhận xét, mắt sáng lên theo kiểu chỉ xuất hiện khi nói về âm nhạc khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Và cậu - cái thằng chưa từng để tâm tới ai - lại nhớ rõ từng nhịp trống của cô.

"Đoạn fill vừa rồi thiếu lực cổ tay." Katsuki buột miệng trước khi não kịp ngăn cản.

"Hả?" Jirou hơi ngơ ngác.

Mẹ nó! Mình vừa nói cái quái gì vậy?

"Bakugou Katsuki."

Cậu vừa nói xong thì một thằng tóc vàng hoe nào đó đã xuất hiện trước mặt cậu, "Bakugou? Cậu là thủ khoa phải không? Tớ là Kaminari Denki."

Nụ cười rộng tới mức nhìn phát biết ngay loại người ồn ào, nhiều điện hơn cả não.

Điện? Sao cậu lại nghĩ thế chứ?

Và đúng khoảnh khắc đó... Một loạt ký ức không thuộc về hiện tại lại hiện lên

"Đi thôi Bakugou! Đừng có ngồi lì một góc như ông già thế chứ!"

Kaminari cười toe. Cậu cáu, nhưng vẫn đi.
...
"Đừng có phán xét bạn của tôi như thế."

Kaminari nói với thằng tóc tím trước mặt.
...
"Này Bakugou, cậu có biết là càng hung hăng thì người ta càng thấy cậu đang cố che giấu sự lo lắng không?"
...
Tiếng cười quen thuộc, sát bên tai.

"Kacchan, giỏi ghê nha."

Kaminari vẫn đang đứng trước mặt cậu, chờ phản ứng, hoàn toàn không biết trong đầu Katsuki vừa chạy xong một bộ phim tài liệu tua nhanh về cậu ta. Katsuki nhìn nó như nhìn một hiện tượng kỳ lạ.

Thằng này là thằng quái nào nữa?

Cậu ta nói nhiều, hay cười. Nhưng sẽ đứng ra bênh cậu. Cậu ta sẽ gọi cậu là Kacchan mà không bị cậu nổ bay.

"... Mày phiền vãi."

Kaminari:???

"Chúng ta mới gặp nhau mà." Kaminari chỉ tay vào mình.

"Không cần nói tao cũng biết."

Kirishima bỗng chỉ vào cậu, "Thấy chưa! Vừa nãy cậu ấy cũng biết tớ mà chưa cần giới thiệu luôn đó."

Sero lập tức ló đầu qua ghế, "Hả? nghe vui nhỉ? Còn tớ thì sao? Cậu có biết tớ không?"

"Cậu không có bạn bè gì đâu ngoài bọn tôi, vì tính cách của cậu tệ quá mà."
...
"Này Bakugou, đừng có lúc nào cũng gào thét như thế, trông cậu chẳng ngầu chút nào đâu."
...
"Tóc kiểu gì đấy, Bakugou? Hahahaha."
...
"Bakugou, đi ăn thôi. Đừng có ngồi đó lầm bầm một mình nữa, trông cậu đáng sợ lắm."
...

Ashido trượt cái ghế tới sát hơn, mắt sáng rực, "Tớ nữa tớ nữa!"

"Tao không mặc." Katsuki hét về phía con nhỏ màu hồng đang cố tình tìm cách để cậu mặc cái áo noel đỏ chót.

"Mau chấp nhận đi, Bakugou!" Ashido vẫn chưa từ bỏ.
...
"Này Bakugou, đừng có lúc nào cũng 'Bùm bùm' như thế, phải thư giãn đi chứ!"
...
ĐÙNG!

Một vụ nổ nhỏ phụt ra từ tay Katsuki, làm cả đám giật bắn người.

"CHÚNG MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG?" Katsuki gầm lên, "ĐỪNG CÓ COI TAO NHƯ VẬT THÍ NGHIỆM."

"Bọn tớ đâu có coi cậu như vật thí nghiệm đâu." Kirishima không lùi, nhưng cậu ta đã dùng quirk của mình để chắn vụ nổ, "Chỉ là... cách cậu nói chuyện..."

"...cứ như đã quen tụi tớ lâu lắm rồi." Jirou nói.

Sero đu mình từ sợi băng dính trên trần, đầu lủng lẳng xuống trước mặt Katsuki, "Ừ đó. Ánh mắt cậu nhìn tụi tớ không bình thường chút nào. Không phải kiểu 'mới gặp lần đầu'."

Tim Katsuki đập mạnh hơn một nhịp.
Trong đầu cậu lại lướt qua mấy ký ức vừa nãy, rõ ràng cậu chưa từng trải qua, rõ ràng nó chỉ như là cậu chỉ đang xem một cuộn phim tua nhanh...

"Tch." Katsuki nghiến răng, "Tao nhìn ai chả như nhau."

Ashido nghiêng đầu, "Không đâu~ Cậu nhìn tụi tớ như kiểu-"

"-kiểu như đã mất tụi này một lần rồi đấy." Sero chen vào.

"...Im ngay. Đừng có nói như biết rõ tao. Tao còn không biết chúng mày là ai." Katsuki đứng dậy, bước ra khỏi lớp.

Katsuki đưa tay vò mạnh mái tóc vàng của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu, chứ không phải buổi họp lớp sau tốt nghiệp. Đây chỉ là buổi học đầu tiên, ngày mà cậu lẽ ra chỉ cần quan sát, và giữ khoảng cách với tất cả mọi người như thói quen từ nhỏ. Thế nhưng, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ấy ngay từ giây phút cậu gặp Kirishima.

Cậu biết quá nhiều thứ một cách chi tiết. Nhưng không chỉ có mỗi thông tin. Cảm xúc của cậu trong những hình ảnh đấy cũng đến theo. Cậu chưa từng gặp họ, chưa từng nói chuyện với họ, chưa từng biết tên họ. Nhưng cậu cảm thấy như đã quen họ từ lâu rồi. Bởi vì vậy nên cậu có cảm giác như mọi người đều quên mất mọi kỉ niệm mà chỉ mình cậu nhớ.

Cậu siết chặt nắm tay dưới bàn, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Giọng cậu thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy, "Con mẹ nó... tại sao cứ hiện trong đầu tao?"

Cậu không muốn biết trước ai hết. Cậu không muốn cảm thấy quen thuộc với những người mà cậu thậm chí còn chưa từng gặp trước đây.

Cái lớp này còn bao nhiêu người nữa vậy?

"Kacchan! Cậu tới sớm vậy?" Giọng nói của Izuku cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Izuku vẫy tay với Katsuki.

Katsuki liếc Izuku, "Chỉ có mày tới muộn thôi."

"Hôm qua tớ hào hứng quá nên mãi mới ngủ được, thế là nay dậy muộn."

"Cũng chỉ có mày mới làm được như thế."

"Hai người đang cản đường người khác đấy." Một giọng nói đều đều vang lên từ phía sau Katsuki.

Katsuki lập tức quay đầu, "MÀY NÓI CÁI GÌ?"

Katsuki sững người. Là cái thằng tóc hai màu, mắt hai màu cậu từng thấy trong hình ảnh của tương lai. Là đối thủ của Katsuki.

Thằng nửa nạc nửa mỡ.

Nhìn thấy ghét. Nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì đấy? Đang khinh thường sao? Sao nó dám?

"THẰNG NÀO THÁI HẸ ĐÂY?" Katsuki quát, giơ cọng rau hẹ được thái hình zigzag lên.

Shoto ngó đầu ra, "Là tớ."

"Mày sẽ làm chị mày khóc mất." Katsuki vừa nói vừa thái lại rau hẹ.

"Cậu dùng dao tốt thật đấy."

"Có mày kém thì có."
...
"Cho hỏi ngày thường cả hai đều thân thiết mà tập luyện với nhau chứ?" Phóng viên ngồi đối diện Katsuki và Shoto hỏi.

Katsuki gằn giọng nói, "Nếu cô thấy vậy thì tôi nên khuyên cô đi khám khoa mắt và khoa thần kinh đi."

"Tình cảm của chúng tôi rất tốt." Shoto trả lời với giọng đều đều.

"HẢ? MÀY BỚT NÓI BẬY DÙM CÁI!"

"Không phải để ôn thi chứng chỉ tạm thời, chúng ta thường hay đi chung với nhau sao?"
...
"Nếu nhìn thấy nụ cười của cậu, thì con gái sẽ chết ngất đó." Mont Lady nói đùa với Shoto.

Shoto khựng người, hơi sợ hãi, "Tôi mà cười thì con gái sẽ chết ư?"
...
"Cậu là con riêng của All Might hay gì vậy?" Khoé miệng Katsuki khẽ giật khi nghe Shoto hỏi Izuku.
...
Katsuki nhìn thẳng vào thằng hai màu trước mặt.

"Tôi bảo hai cậu đang chắn đường người khác." Shoto lạnh lùng nói.

Trong đầu Katsuki bây giờ chỉ có một câu thôi:

Trời ơi, cái thằng ngơ kinh khủng này từ đâu chui ra vậy?

Nhìn thái độ nó bây giờ với bản chất ngáo ngơ trong tương lai cậu thấy khác nhau một trời một vực luôn.

Izuku vội vàng cúi đầu, kéo Katsuki dịch ra khỏi cửa, "Xin lỗi. Chúng tớ xin lỗi."

Katsuki vẫn dồn sự chú ý vào thằng hai màu. Ánh mắt nó lạnh tanh, đầy xa cách.

Đừng nhìn tao kiểu đó. Tao biết thừa mày là cái thằng hoảng hốt hỏi mày cười sẽ làm con gái chết không đấy.

"Kacchan, chúng ta vào thôi." Izuku nói với Katsuki.

Bỗng thằng hai màu dừng lại, nhìn thẳng vào Katsuki, "Cậu là Kacchan?"

Katsuki:???

Đột nhiên lại có một thằng khác xuất hiện trước mặt Izuku, "Xin chào, tôi là Iida Tenya."

Izuku hơi lùi lại, "Tớ là Midodiya Izuku, rất vui được làm quen..."

Tên bốn mắt bỗng nghiêm túc, "Midoriya... Tôi phải có lời khen giành cho cậu. Cậu đã hiểu bản chất bài kiểm tra phải không? Tôi... đã thật mù quáng. Và tôi đã hoàn toàn hiểu lầm cậu, dù không muốn thừa nhận... nhưng cậu giỏi hơn tôi."

Katsuki: ???

Mới gặp đã tự kiểm điểm à? Lớp này toàn thành phần gì vậy?

"Này, Deku. Mày biết cái thằng bốn mắt hâm dở này à?"

Tên bốn mắt đột nhiên quay sang cậu, "Tôi không hề hâm dở. Cậu thật thô lỗ khi nói thế trong lần đầu gặp người khác."

"À thế à, lớp trưởng?" Katsuki buột miệng nói. Vừa nói xong, cậu liền khựng lại ngay.

Mẹ nó! Lại bị nữa!

Lớp trưởng? Cậu vừa gọi cậu ta là lớp trưởng đấy à? Tại sao?

"Đừng để chân lên bàn! Cậu không thấy điều đó là thiếu tôn trọng với bạn cùng lớp hay sao?"
...
"Thôi ngay cái thái độ đó đi! Cậu đang làm ảnh hưởng đến danh tiếng của lớp 1-A đấy!"
...
"Cậu không thể cứ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện được!"
...
"Bakugou, hãy nắm tay Kirishima đi!"
...
"Bởi vì tôi là lớp trưởng, nên tôi sẽ bảo vệ các cậu. Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là bảo vệ người khác."
...
Iida đang nhìn cậu chằm chằm, "Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao cậu gọi tôi là lớp trưởng?"

Katsuki nhìn thẳng cậu ta.

Mày là đứa sẽ mắng tao nhiều nhất. Mày là đứa sẽ đi cùng Kirishima cứu tao (mặc dù tao không biết tại sao tao cần được cứu). Và mày cũng là đứa sẽ có mặt mọi chỗ khi bạn cùng lớp cần.
Vì mày là lớp trưởng.

"Phiền vãi."

Iida nhíu mày, "Cậu đúng là vô lễ."

Katsuki quay mặt đi.

Ừ.
Vô lễ. Nhưng tao biết mày là lớp trưởng từ trước khi mày tự biết đấy, đồ bốn mắt.

Katsuki nghiến răng.

Ghét ngày hôm nay quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co