Truyen3h.Co

[BnHA/MHA] Tiệm Cà Phê

Chương 8: Học sinh.

AkitsuAki


Aizawa Shouta nhận ra có người bám theo mình từ khi rẽ qua con phố thứ hai.

Không phải trực giác của một anh hùng, mà là kinh nghiệm của một giáo viên đã quá quen với việc học sinh nghĩ rằng chúng ẩn náu rất tốt. Không đời nào.

Anh không quay đầu lại. Vì không cần thiết.

Bước chân phía sau cố tình chậm lại khi anh chậm, dừng khi anh dừng. Quá vụng về và rất dễ nhận ra.

Aizawa thở ra.

"Phiền phức." 

Anh lẩm bẩm, nét mặt cau có hơn thường lệ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

Anh vẫn rẽ vào con hẻm nhỏ.

Và phía sau, những cái bóng cũng nối đuôi theo... một cách khá ồn ào.

Tiệm cà phê vẫn yên như mọi khi, ánh sáng ban chiều đủ sáng để không bật thêm đèn.

Keira đang đứng sau quầy, cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ. Khi cửa mở, cô ngẩng lên theo phản xạ khi nhận ra rung động nhẹ của sàn dưới chân và nhận ra Aizawa ngay lập tức.

Cô gật đầu chào.

Anh đáp lại, giơ tay ký.

Xin chào.

Keira đáp lại, tự nhiên.

Mọi thứ rơi vào nhịp quen thuộc lạ thường, không âm thanh nhưng lại dễ chịu. Ngay khi Aizawa kéo nhẹ ghế ra, ngồi xuống thì cửa tiệm mở nhẹ.

Rồi lại mở.

Rồi lại mở thêm lần nữa.

Tiếng chuông reo nhẹ theo từng lần.

Keira đứng yên.

Không phải vì số người bước vào, cô từng có những ngày đông khách hơn. Mà vì sự thay đổi đột ngột trong không khí. Những chuyển động nhanh, ánh mắt đảo liên tục, những cái miệng mở ra nói điều gì đó mà cô không nghe được.

Rất nhiều người.

Quá nhiều.

Aizawa quay đầu lại.

Trước mắt anh là một nhóm học sinh quen thuộc đến mức anh không cần nhìn mặt cũng biết là ai.

Midoriya nhìn quanh, mắt sáng rực, tay cầm sổ ghi chép gì đó liên tục, mồm miệng di chuyển liên tục không ngừng với Uraraka.


Uraraka cũng nhìn quanh, ánh mắt đầy tò mò dừng lại ở Keira rồi mắt sáng lên.

Kirishima thì... chẳng cần nghe nhưng đủ biết là ồn, rất nhanh bị Bakugo thụi một cú vào bụng.

Còn Bakugo cau có, phủi tay, rõ ràng không vui vì bị kéo theo.

"Các em làm gì ở đây." 

Aizawa hỏi, liếc cả đám một lượt rồi dùng chất giọng đều đều quen thuộc.

Midoriya giật mình. Như thể sực nhớ ra thầy bọn họ vẫn còn ở đây.

"A-Aizawa-sensei! Bọn em chỉ-"

"Đi ngang qua?" Aizawa ngắt lời, nhếch môi mỉa mai.

Cả nhóm im bặt, đảo mắt nhìn đông nhìn tây không dám nhìn Aizawa.

Bakugo hừ một tiếng. 

"Ông đi đâu cũng biến mất, bọn này tò mò thôi."

Aizawa liếc cậu ta một cái.

Keira đứng sau quầy, tay hơi khựng lại trên cuốn sổ. Cô nhìn Aizawa, rồi nhìn nhóm người phía sau anh.

Cô không hiểu họ nói gì.

Nhưng cô cảm nhận được sự ồn ào, tất nhiên không phải bằng tai, mà bằng cách không khí rung lên, bằng nhịp chuyển động dồn dập, bằng việc không gian vốn yên tĩnh bị lấp đầy quá nhanh.

Vai cô hơi căng lên, nhịp thở dừng lại một khoảng nhỏ. Keira nhìn họ rồi nhìn xuống quyển sổ, cô không nhận ra mình siết quyển sổ quá chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

Aizawa nhận ra điều đó nhanh hơn bao giờ hết.

Anh quay lại, đứng chắn một phần tầm nhìn của cô khỏi nhóm học sinh, gõ nhẹ lên mặt bàn dưới tầm nhìn của cô. Đợi đến khi cô ngẩn lên nhìn anh rồi anh giơ tay ký, chậm và rõ.

Xin lỗi.

Keira nhìn tay anh, đọc động tác đó, rồi gật đầu.

Không trách móc.

Nhưng hơi thở đã chậm lại, không còn lệch như vừa rồi.

Aizawa quay sang học sinh.

"Ngồi xuống. Gọi nước. Nói nhỏ."

Giọng anh không cao, trầm, và đều.

Nhưng đủ để cả đám ngoan ngoãn nghe theo.

Cả nhóm vội vàng làm theo, có phần lúng túng. Midoriya liên tục cúi đầu xin lỗi Keira, dù không biết cô có nghe thấy hay không.

Keira nhìn cậu, đoán khẩu hình.

Xin lỗi.

Cô gật đầu đáp lại, rồi viết nhanh một tờ giấy, đặt lên quầy.

Gọi món ở đây.

Uraraka nhìn dòng chữ rồi ngẩn lên nhìn Keira, mắt sáng lên. "Chị dễ thương quá!"

Bakugo bị Kirishima kéo mạnh một cái.

"Im nào!"

Keira không nghe thấy.

Nhưng cô thấy miệng Bakugo chuyển động rất nhanh, hơi nghiến.

Cô hơi mím môi.

Aizawa thấy.

Anh đặt tay lên bàn, giơ tay ký với Keira.

Không sao.

Rồi anh quay sang Bakugo, ánh mắt tối lại.

"Bakugo."

Chỉ một từ.

Bakugo cắn lưỡi, quay mặt đi.

Tiệm cà phê chưa bao giờ đông đến vậy kể từ khi Keira mở cửa.

Những chiếc bàn được lấp đầy. Những tách cà phê được mang ra liên tục. Keira di chuyển giữa họ, tập trung vào công việc, nhưng rõ ràng là đang phải dùng nhiều năng lượng hơn bình thường.

Aizawa không rời mắt khỏi cô quá lâu.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Keira đang hơi rối, tay chân vụng về hơn bình thường. Vì thế giới bỗng trở nên quá nhanh.

Midoriya là người đầu tiên để ý đến việc cô không nói lời nào.

"Sensei." 

Cậu hơi nghiên đầu sang Aizawa, khẽ thì thầm. 

"Chị ấy... không nghe được ạ?"

Aizawa chỉ gật đầu, ánh nhìn vẫn về phía Keira. Nhưng chỉ với cái gật đầu đó đã làm không gian bỗng chốc trầm xuống.

Midoriya im lặng hẳn.

Uraraka cũng vậy.

Không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều tự động hạ giọng, một phản xạ hiếm thấy.

Keira nhận ra rất nhanh, vì cô không thấy khó thở nữa.

Cô nhìn họ, hơi ngạc nhiên.

Rồi ánh mắt cô quay về Aizawa. Anh bắt lấy ánh nhìn thắc mắc của cô rất nhanh.

Anh ký.

Chúng là học sinh.

Keira đã biết trước, vì chúng vẫn còn mặc đồng phục.

Của anh?  

Cô ký lại.

Aizawa gật đầu.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, ngay khi anh gật đầu, đó như là một lời xác nhận và Keira bắt đầu nhìn anh theo cách khác. Không phải chỉ là vị khách quen. Không phải chỉ là người học ký hiệu.

Mà là một phần của một thế giới khác.

Một thế giới ồn ào hơn nhiều so với nơi này.

Cô không biết mình cảm thấy gì về điều đó.

Chỉ biết rằng... anh vẫn đang đứng ở đây nhưng không còn phù hợp với nhịp sống nơi này.

Sau khi học sinh uống xong, Aizawa đứng dậy trước.

"Đi về."

Anh xua tay đuổi thẳng.

"Nhưng sensei-" 

Midoriya bắt đầu.

"Ngay."

Không ai cãi.

Trước khi rời đi, Uraraka quay lại, cúi đầu thật sâu về phía Keira.

"Cảm ơn chị ạ."

Keira nhìn khẩu hình, hiểu được.

Cô gật đầu.

Khi cửa đóng lại, tiệm trở về yên tĩnh.

Không phải ngay lập tức, mà là rất chậm, như mặt nước sau khi có đá ném xuống.

Keira đứng yên sau quầy.

Aizawa không nói gì.

Anh giơ tay ký.

Em ổn không?

Keira nhìn câu hỏi đó rất lâu.

Rồi cô ký.

Mệt.

Chỉ một từ.

Aizawa gật đầu.

Anh ngồi xuống chỗ quen thuộc, không gọi thêm cà phê. Chỉ ngồi đó.

Ở lại.

Không đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co