Truyen3h.Co

°BNHA° Miracle

Tên - Todomomo

cloudiary0910

" Hôm nay, ngày xx tháng yy, một vụ tấn công đã xảy ra tại trường cao trung số một Nhật Bản, cao trung UA. Có tổng cộng 10 tên Nomu tấn công vào học viện, trong đó đã bắt được 5 tên. Số học sinh bị thương không đáng kể... "

Báo đài không ngừng phát đi phát lại những thông tin xảy ra trong ngày. Sự lo lắng bao trùm lên người dân Nhật Bản, đây là lần đầu tiên trường đào tạo siêu anh hùng số một bị tấn công. Tổn thất không lớn, nhưng tâm lý của học sinh cũng bị đánh động không ít.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng số 29 bệnh viện trung ương. Chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của đám con gái cùng hơi thở nặng nề của bọn con trai. Thứ không gian ảm đạm này gây khó dễ cho hầu hết bọn học trò.

"Yaomomo...Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Kyouka Jirou là người đầu tiên lên tiếng, cô thực sợ cái không khí này. Cô thực sợ nếu bạn cô không mở mắt ra nữa.

Kaminari bên cạnh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về hòng trấn an cô gái nhỏ. Đây là vụ tấn công quy mô lớn nhất kể từ hồi bọn họ bắt đầu nhập học. Jirou im lặng. Cô mệt mỏi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Kaminari. Chỉ một lần thôi, cô muốn bỏ đi vỏ bọc mạnh mẽ. Cũng chỉ một lần thôi, cô muốn cảm nhận sự ấm áp nơi trái tim.

"Sẽ không sao đâu, Yaoyorozu cậu ấy sẽ không sao đâu..."

_______________________

Nửa đêm, phòng số 29.

"Ưm..."

Yaoyorozu từ từ mở mắt, thứ mùi đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi cô. Khẽ nhíu mi tâm, cô chớp mắt vài cái. Ngay khi vừa định hình được vấn đề, một gương mặt đẹp như tượng tạc đập vào mắt cô nàng. Từng đường nét của chàng thiếu niên trẻ như phóng đại trong tầm mắt cô. Lông mày thanh tú, sống mũi cao, thẳng. Môi mỏng đầy nam tính, nước da màu đồng mạnh mẽ. Thứ đặc biệt nhất có lẽ là vết sẹo bên mắt trái của cậu. Nó dường như không thể làm cho dung nhan của chàng thiếu niên trẻ bị trì trệ mà chỉ có thể càng tôn lên cái đẹp của cậu. Tôn lên cái hoài bão của cậu trai tuổi 16.

"Todoroki... A đúng rồi! Mình đã lao ra cứu cậu ấy khi một tên Nomu tính đánh lén cậu. Và mình bị hắn đánh văng... Ôi nhục quá! Momo ơi, rốt cuộc mày đã nghĩ gì vậy? Sao tự nhiên lại nông nổi thế???"

Yaoyorozu xấu hổ đập đầu vào gối. Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng bừng tự dằn vặt. Cô vốn luôn tính toán vô cùng cẩn thận trước khi làm một điều gì đó mà bản thân cô không chắc chắn về nó. Chỉ là, trường hợp này có chút đặc biệt. Người cô cứu là Shouto, người được tuyển thẳng, chàng trai ưu tú nhất lớp, người cô coi là cái bóng mãi chẳng thể vượt qua. Cô gần như không thể nghĩ gì khi ở gần cậu. Khi cậu gặp nguy hiểm thì lại càng không. Momo chán nản vắt tay lên mắt, cô thầm nghĩ nếu bản thân mà còn tái phạm cái sai lầm ngu ngốc này nữa thì tên của cô không phải là Yaoyorozu Momo!

"Momo"

Yaoyorozu giật mình, có chút hoảng hốt. Chất giọng trầm này quả thực không nhầm đi đâu được.

"Todoroki"

Todoroki trợn tròn mắt. Giọt lệ ấm nóng chợt lăn dài trên gò má cậu.

" Cuối cùng...cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Momo."

Sao cậu ấy lại gọi cô bằng tên, bình thường cậu gọi là Yaoyorozu cơ mà? Cái cách xưng hô lạ hoắc này gây cho Momo không ít hoài nghi, chỉ là...Momo cô cũng thích được gọi như này lắm!

"Ừ, tớ đây Shouto"

Yaoyorozu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Todoroki mạnh mẽ và quyết đoán trong mắt cô bây giờ lại như một đứa trẻ vậy. Thật đáng yêu! Tay cô choàng qua ôm Todoroki vào lòng. Yaoyorozu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đẹp tựa tia nắng đầu xuân, xoá tan đi cái lạnh lẽo cuối đông. Todoroki vẫn khóc, cậu gục đầu vào lòng cô mà khóc. Từng giọt lệ chảy xuống như kéo theo bao nỗi tủi hờn, sự hối hận của cậu cũng theo đó mà bay tất. Cậu tham lam hít lấy hít để hương hoa hồng trên người Momo như thể đó là một liều thuốc tinh thần giúp Shouto bình tĩnh lại sau một chuỗi những ngày tháng u sầu.

Phải một lúc sau Shouto mới ngừng khóc. Cậu vừa lau nước mắt vừa liên mồm xin lỗi cô.

"Vậy tớ bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Một tháng"

"Lâu thế cơ á? Hẳn nào thấy đuối như này"

"Cậu muốn ăn gì không Yaoyorozu?"

"Có chứ! Tớ đói quá!"

Shouto liền cặm cụi lấy ra cho Momo một cái cặp lồng, trước khi đưa cho cô, cậu nổi lửa hâm nóng thức ăn.

"Momo nên ăn luôn đi, không nóng đâu"

"Ể? Sao tự nhiên lại chuyển sang gọi tớ là Momo rồi?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không!"

____________________

Hết, đừng đọc chùa, cho t xin sao điiiii

Xin comments điiiiiii. Khóc á😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co