After all
Summary
Chúng ta còn lại gì sau bao mất mát?
Một đôi mắt buồn hay một trái tim rỉ máu?
Chẳng ai biết chỉ riêng Shoto biết mà thôi
________________________________
Chiến tranh kết thúc rồi...
Sẽ chẳng còn bao đau thương hay hiểm nguy ngoài kia luôn chực chờ nữa. Cũng sẽ chẳng còn phải tự hỏi rằng liệu mặt trời mai sẽ mọc hay không. Thế nhưng tại sao Shoto lại chẳng thấy vui? Cớ sao trái tim cậu lại nặng trĩu đến vậy? Cớ sao sóng mũi cậu lại nghẹn ngào đến thế?
Chúng ta chiến thắng mà, phải không?
Chiến thắng rồi, đáng lẽ cậu nên cười đi chứ. Cậu nên cười và nghĩ rằng rồi đây cậu sẽ được về nhà, sẽ được ăn món soba mà chị cậu làm. Midoriya - cậu ấy vẫn cười kia mà, dẫu cho nụ cười ấy có chút mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn cười mà. Iida vẫn cười, Uraraka vẫn cười, Bakugo vẫn cười nhưng mà cớ sao cậu lại chẳng thể cười như họ?
Hay là vì cái hình ảnh người cha mà cậu căm ghét đến tận xương tuỷ từng chút từng chút một thoi thóp trong tay cậu? Hay là người anh trai điên cuồng ấy của cậu mãi chẳng thể nào tỉnh giấc để có thể nhìn thấy mẹ lần cuối? Shoto không biết, trái tim cậu ấy nặng trĩu đến mức chẳng thể nào biết được cậu có đang thở hay không.
Chúng ta là anh hùng...
Phải, là anh hùng với đôi vai gánh cả thế giới.
Tiếng bước chân của cậu vang lên trên hành lang vắng vẻ, cứ từng tiếng bước chân khiến cho đôi tai cậu chẳng thể nghe được gì ngoài nhịp thở của mình. Cứ mỗi bước đi, cứ mỗi nhịp thở, cứ mỗi khi trái tim đập, Shoto lại càng lạc lối và muốn vỡ oà ra trong cảm xúc của mình.
Nhưng cậu đã được học từ những ngày còn bé rằng anh hùng phải mạnh mẽ vì bây giờ người dân cần họ hơn bao giờ hết.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu trở nên mờ đi, bỗng chốc cả không gian như ngừng lại, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một gia đình hạnh phúc mà chị gái cậu hay mơ ước. Nơi mà có anh Toya chơi banh với anh Natsu và rồi chị Fuyumi nhìn họ rồi cười thật tươi khi trái banh lỡ va vào mặt một trong hai người. Nơi mà một cậu được làm một đứa trẻ bình thường và ngồi nhìn anh chị của mình với biểu cảm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nơi mà mẹ cậu có thể cười mỗi khi mà bà muốn, nơi mà cha cậu chẳng phải là một kẻ khốn nạn. Cậu biết rằng cái hình ảnh ấy sẽ mãi chẳng bao giờ xảy ra, bởi vì gia đình cậu đã chẳng còn gì ngoài nước mắt, hận thù và hối hận nữa rồi.
Rồi cứ thế, cứ mỗi bước đi ngày thêm nặng trịch của mình, với đôi mắt phủ một lớp sương, cùng đôi môi cắn chặt vào nhau đến gần như rỉ máu. Shoto tưởng chừng như muốn gục ngã, cả cơ thể cũng như cả thế giới của cậu tựa chừng như đã biến mất trong khoảng không. Sau cùng thì có lẽ cậu vẫn luôn muốn làm một đứa trẻ bình thường để có thể hiểu được thế nào là cảm xúc, thế nào là được cười mỗi khi cậu muốn và có khi cậu sẽ chẳng cần phải lo vì ngày mai nữa.
Nhưng rồi lạ thật, sóng mũi cậu trở nên cay nồng đi và đôi mắt cậu bắt đầu rơi những giọt lệ mà cậu ghét nhìn thấy nó từ những ngày cậu nhận được vết sẹo trên mặt.
Tên cậu là Todoroki Shoto. Một cái tên mà cậu chán ghét từ những ngày mà cậu biết viết. Nhưng cậu biết tên cậu cũng đã khiến mẹ cậu cười.
Cậu chẳng thể mãi yếu đuối như thế được, vì cậu biết mẹ và anh chị cần cậu.
Cả thế giới cần một trụ vững mới để tái lập.
Nên là đứng dậy đi Shoto, mày đã chẳng còn là bản thân của quá khứ nữa rồi.
Nhưng mà chết tiệt, cớ sao lại chẳng có bộ phận nào chịu nghe cậu vậy?
Rồi cứ thế cậu ngồi đó, giấu gương mặt với vết sẹo bên trái ấy vào hai cánh tay cùng nỗ lực để giọt nước mắt không tuôn ra. Nhưng rồi lại có tiếng bước chân tiến về phía cậu, cơ mà chẳng phải là một mà là hai ba tiếng cùng một lúc, họ có vẻ gấp gáp lắm nhưng cậu chẳng biết đó là ai, chỉ biết được rằng ở nơi nào đó, có một giọng nói ấm áp không ngừng kêu tên cậu.
- ...Shoto! Shoto con à, nhìn mẹ này.
Shoto biết giọng nói ấy, giọng nói của người mà cậu yêu vô điều kiện, cậu yêu người ấy đến mức mà đã chối bỏ dòng máu trong mình, yêu đến mức mà sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình chỉ để nhìn thấy người ấy cười một lần nữa. Một người đã khiến cậu làm anh hùng chỉ để giúp bà cười một lần nữa. Một người khiến cậu nhận ra cậu chẳng cần phải là nô lệ của dòng máu ấy.
Mẹ...
Cậu ngước lên nhìn người phụ nữ ấy, đôi mắt xám của bà hiện lên đầy vẻ lo lắng, bên cạnh là những người anh chị mà cậu khó khăn lắm mới hiểu rõ hơn về họ. Lúc đó, thật chẳng hiểu sao, những giọt nước mắt của cậu cứ thi nhau mà tuôn xuống, biết chẳng thế kìm nén được lâu, cậu cất lên tiếng khóc to mà cậu cố kìm nén suốt mười mấy năm cuộc đời.
Tiếng khóc cậu xé toạt cả dãy hành lang trống trãi ấy, mẹ dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng như những ngày còn bé ấy, khẽ vỗ nhè nhẹ lên mái tóc của cậu. Mẹ ôm Shoto bằng tất cả những sự dịu dàng trên thế gian này.
Ôm lấy một đứa trẻ nhỏ, đã gồng mình lên để đối chọi với cả thế giới chỉ để chứng minh những gì mà mình tin tưởng. Nhưng mà Rei hiểu rõ con mình hơn ai hết, vì thằng bé khi chỉ mới bốn tuổi, một cái tuổi quá nhỏ để thấy thế giới của nó bị méo mó và bóp nghẹt đến nhường nào trong đôi mắt trẻ nhỏ ấy. Rei hiểu rõ những đứa con mà mình sinh ra, bọn nhỏ mạnh mẽ thế đấy, chịu khó thế đấy nhưng sau cùng cũng chỉ là những đứa trẻ đến từ một gia đình gãy nát và buộc phải trưởng thành sớm và đóng chặt chính trái tim của mình lại để không phải cảm nhận đau đớn nữa.
- Mẹ ơi, mẹ biết không? Con đánh bại Dabi rồi, hắn ta chẳng còn trên đời này nữa. Mẹ à, cớ sao mà con có thể yếu lòng đến thế? Hắn ta tàn nhẫn biết bao nhiêu, hắn ta giết biết bao mạng người nhưng cớ sao con lại muốn một lần được gọi hắn một tiếng "anh", muốn được ngồi ăn với anh ấy một bữa cơm, muốn được hiểu rõ về người tên Todoroki Toya hả mẹ?...
- A! Cuối cùng thì tao vẫn thua mày nhỉ, Shoto? Haha, anh mày dù cuối hay đầu vẫn chẳng thể nào hơn được kiệt tác vĩ đại của lão già kia. Nhưng mày biết không Shoto, tao hận mày nhiều lắm, hận đến mức mà muốn giết quách mày từ những ngày mày còn bé cơ. Nhưng mà đó là với Dabi, nhưng với tư cách là một người anh cả của mày, đừng nói cho Natsu nghe đấy, tao tự hào về mày rất nhiều nhóc ạ. Cảm ơn vì đã thực hiện ước mơ trở thành anh hùng của tao ngày bé nhé. Nói với mẹ, tao nợ bà ấy một lời xin lỗi. Nói với Fuyumi tao nhớ nụ cười của con bé rất nhiều. Nói với Natsu, tao chẳng thể giữ lời hứa được với nó rồi. Còn mày Shoto, Todoroki Toya tao chưa bao giờ muốn nói điều này anh rất tự hào về em, em út ạ.
Khi ấy, xung quanh khói bụi mịt mù, trong tay cậu ôm người anh trai tóc trắng điên dại ấy của mình. Anh ấy nói chuyện với cậu như người anh đã rất lâu không gặp em trai của mình. Có lẽ đó là những ký ức sẽ ám ảnh cậu hằng đêm cho đến hết cuộc đời này.
-... Anh ấy nói anh ấy xin lỗi mẹ rất nhiều. Anh ấy nói anh ấy nhớ nụ cười của chị Fuyumi biết bao nhiêu, anh ấy tiếc rằng chẳng thể giữ được lời hứa với anh Natsu mất rồi. Mẹ à, anh ấy nói anh ấy cảm ơn con vì đã làm anh hùng mẹ à.
Từng lời nói khi ấy, cậu khóc đến cạn nỗi lòng của mình. Ánh mắt của mẹ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu nghe thấy tiếng thút thít của chị gái cùng tiếng vỗ về của anh trai. Cậu khi ấy chẳng thể nhớ được rằng đã bao lâu rồi mình không nằm trong vòng tay ấm áp ấy của mẹ, đã bao lâu rồi cậu chẳng được làm trẻ con một cách đúng nghĩa.
Cậu là anh hùng...
Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ
Một đứa trẻ sống trong một thế giới khắc nghiệt và méo mó đến nhường nào.
- Mẹ biết không, khi ấy bên trái con ôm cha, hơi thở của ông yếu lắm, còn bên phải con ôm Toya, con ôm lấy người mà con biết sẽ chẳng bao giờ trở về với gia đình. Cha nói với con nhiều lắm, cha nói cha khao khát được tha lỗi nhưng cha biết chẳng thể được, cha nói rằng cha yêu mọi người nhiều lắm.
Ngay lúc này, Fuyumi choàng tay ôm lấy mẹ cùng với người em út của mình, Natsuo quay mặt đi nhìn về hướng khác để che đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình. Tiếng khóc của gia đình ấy trở nên nhói lòng với bao người. Ai bảo băng không có cảm xúc, ai bảo một đứa trẻ ngây thơ sẽ chẳng biết gì và ai bảo một gia đình là sẽ hạnh phúc?
Shoto biết những gì mình nói đau lòng đấy, biết những thứ ấy cậu không nên nói vì sức khoẻ của mẹ. Nhưng mà cậu chẳng biết được cậu sẽ chịu đựng sự hành hạ trong trái tim cậu bao lâu nữa.
Rei từ từ chậm rãi nói, giọng nói khàn đi có lẽ vì muốn chực chờ khóc.
- Mẹ chưa từng, chưa từng nghĩ mẹ sẽ mất đi Toya. Mẹ cũng chưa từng muốn mất đi Eiji dẫu cho ông ấy có thế nào đi nữa, hơn hết mẹ chưa bao giờ muốn phải để các con chịu đựng như thế...
...Thế giới chúng ta sống kì diệu nhưng cũng khắc nghiệt lắm con à. Một thế giới mà chẳng dành cho ai có giấc mộng hồng để sống.
Rei tiếp tục vỗ về hai đứa nhỏ trong lòng mình, ngẫm nghĩ rằng nếu như ở thế giới khác, họ là một gia đình hạnh phúc sẽ như thế nào. Ở đó, Toya sẽ không chết, sẽ được làm anh hùng như mong ước của mình. Shoto sẽ được sống như một đứa trẻ thực thụ. Fuyumi sẽ chẳng phải khóc nhiều đến thế và Natsuo sẽ chẳng phải cứng cỏi như thế này. Nhưng đó chỉ là ước mơ của một người phụ nữ.
Sau tất cả, họ còn lại những gì?
Một đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy ý buồn?
hay một trái tim ấm nhưng rỉ máu?
Chẳng ai biết được vì đằng sau đó là cả một câu chuyện cổ tích không hề có cái kết đẹp.
________________________
#May
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co