Truyen3h.Co

[BnHA] Reconcilier

Chương 1.

Vergnugen9907


Hai tiếng khóc ré lên của hai đứa trẻ trong lòng của cô y tá, là một cặp song sinh một nam một nữ. Đứa bé trai tóc hai màu bên trắng bên đỏ, đứa bé gái tóc trắng thuần mang chút ánh xanh nhạt, cả hai đều trông vô cùng dễ thương.

Đến khi cả hai được đặt trong vòng tay của người phụ nữ trên giường bệnh thì mới nín khóc mà được ti sữa. Người phụ nữ tóc trắng tựa tuyết, đôi mắt xám trong xinh đẹp vô cùng, cùng hai đứa con ôm gọn trong lòng, cô khẽ mỉm cười.

Một người đàn ông tóc đỏ rực cao lớn mang vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết khi nhìn thấy hai đứa con trong lòng vợ.

Đến tầm tối, khi người đàn ông tóc đỏ đến thăm vợ cùng hai đứa con và ba đứa trẻ tới bệnh viện. Cả hai đứa bé đã mở mắt. Đứa trai một bên xám bên xanh, đứa gái mắt màu xanh trong vắt khẽ chớp. Mắt nhìn người đàn ông cao lớn, lại nhìn về phía hai người bé con hơn một gái đầu trắng có mấy lọn tóc đỏ, một trai tóc đỏ có vệt trắng trên đầu. Tay đang ngậm trong miệng khẽ vươn ra, bé gái tóc trắng đối diện vui vẻ cầm nắm lây ngón tay ướt nhẹp, đứa bé chớp chớp mắt.

Bé trai được người đàn ông kia vuốt nhẹ, lại quay sang bên bé gái vuốt lấy má, nở nụ cười hòa nhã. Một gia đình năm người con, trông thì êm ấm nhưng có lẽ không hề như vậy.

.

.

Người anh trai tóc đỏ vào một hôm đã lao vào tấn công bé trai mới sinh được vài tháng, lại bị bố ngăn cản lại. Bé gái trong vòng tay mẹ trợn tròn mắt nhìn tất cả sự việc diễn ra, nó rưng rưng nước mắt và khóc nấc lên vì sợ hãi.

Đến khi 3 tuổi, nó cùng Shoto và các anh chị em chơi vui vẻ, nhưng nó thấy được, Toya dường như chẳng xuất hiện nhiều và luôn biết mất đi đâu đó, nó đã có vài lần đi tìm anh, và thấy được anh đang luyện tập rất khắc nghiệt kể cả khi cha đã không còn dạy cho anh nữa.

Nó thấy anh vất vả và mệt nhọc như thế, nhiều lần nó muốn lại gần, nhưng không biết sao mình lại chẳng nhấc chân nổi.

Và vào một hôm, đôi chân nhỏ bé ấy đã bước về phía người anh trai-Toya.

"Nii-san, anh đang làm gì vậy?"

Cậu trai lớn hơn giật mình quay đầu lại nhìn, sau đó mím môi.

"Anh đang luyện tập, em về đi!"

Nó ngây thơ chẳng biết gì nhiều, nó chỉ có thể hiểu bởi những thứ nó thấy, chứ không hiểu sâu xa. Nó lại gần anh trai, giọng nói dịu dàng có mấy phần non nớt cất lên.

"Nii-san giỏi quá! Em muốn mạnh giống như anh vậy!"

Đôi mắt xanh lấp lánh cùng mái tóc trắng, nó giống mẹ y đúc, nhưng lại là đôi mắt anh của cha. Lời nó nói ngây thơ và hồn nhiên, nhưng lại chẳng biết được tương lai sẽ thảm khốc như nào. Hai anh em trò chuyện hồi lâu rồi dần mở lòng hơn, cùng các anh chị em trong nhà lớn lên trong vui vẻ, dù Toya đối với Shoto thì không vui vẻ cho lắm.


Năm lên bốn tuổi, Shoto đúng như kì vọng của cha, thằng bé có hai năng lực, nửa nhiệt nửa băng. Còn nó thì là ngọn lửa xanh giống anh Toya, nhưng không bị bỏng khi sử dụng và có thể điều khiển được nhiệt độ của ngọn lửa. Cả hai đều được coi là "kiệt tác" trong mắt của Enji-cha của bọn họ.

Nên từ khi bộc phát năng lực, những bài huấn luyện khắc nghiệt dành cho cả hai chị em út trong nhà, là Tsukine và Shoto. Những bài tập như địa ngục trải dài vô tận đến với cả hai, và mẹ của cả hai bất lực cầu xin nhưng lại nhận được thái độ lạnh lùng phũ phàng của Enji.

.

.

.

"Ọe!!"

Shoto nôn ra sàn, cả người toàn là vết bầm tím và những vết thương còn đang băng bó, Tsukine cũng có những vết băng gạt quanh tay và vết bông băng trên má, mắt cô rưng rưng nước ôm lấy Shoto và vuốt lưng cho em mình bình tĩnh hơn. Rei-mẹ của cả hai quỳ xuống ôm chặt lấy hai đứa, thảm thiết gào lớn.

"Enji, đủ rồi!! Cả hai chúng nó mới chỉ năm tuổi thôi mà!! Nếu anh làm vậy thì chúng chết mất!!!"

Giọng của người mẹ như xé toạc cả không gian nặng nề, nhưng lại run run vì sợ hãi. Sợ chồng, sợ con mình sẽ chết khi chịu những điều kinh khủng như thế này.

Nhưng vẫn là, hai đứa bị lôi đi vô cùng thô bạo vào phòng tập bởi Enji, chẳng ai cản được.

__

__

__

"Anh Toya ơi..?"

Giọng non nớt vang lên, nhìn người trong di ảnh cùng ba cây nhang phảng phất khói trắng bay lên. Nó mới năm tuổi, anh của nó thì mười ba, anh nó chết cháy trong rừng.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, mẹ nó đổ nước sôi lên mặt của Shoto và bị cha đưa đến bệnh viện, em trai cô có vết bỏng sẹo bên mắt trái. Anh trai nó thì chết cháy ở trong khu rừng xa xa, nơi đó giờ chỉ còn thành đống tro tàn đen ngòm, chẳng thể tìm được anh ấy nữa.

Tay nắm chặt áo, nước mắt tràn mi, tiếng gào khóc vang lên thảm thiết của những đứa trẻ mất đi anh trai. Cô khóc nấc lên, cùng những anh chị xung quanh, vì anh nó đã mất khi mới mười ba.

Đau lòng là thế, buồn đau là thế, nhưng những bài tập khổ gian như chết đi sống lại vẫn còn tiếp diễn. Cô trên người toàn là vết thương, Shoto cũng chẳng kém là mấy. Hai người lớn lên trong sự bạo hành gắn mác "luyện tập" của cha.

Shoto từ lâu đã căm phẫn Enji, kể từ ngày mẹ bị chuyển đến bệnh viện, kể từ ngày cha của nó đã huấn luyện chị song sinh của nó đến suýt chết vì kiệt sức. Còn chị của nó thì lại nói rằng mình không hận cha đến thế.

Tsukine thực ra cũng có hận, hận sâu sắc ấy chứ, nhưng không biểu hiện rõ như Shoto. Cô có thể gạt qua những sự đau khổ khắc nghiệt đó, để đến với một bầu trời tuyệt vọng khác.

Tự hại mình.

Những lí do mà Shoto thắc mắc khi tay của cô luôn quấn băng dù vết thương có vài lần không lâu khỏi đến mức đó, nhưng cô cũng chỉ cười cười bảo rằng mình vô tình bị thương.

Shoto có thể căm phẫn Enji, ghét ra mặt hay như thế nào cũng được, còn cô thì lại tự tạo ra một cảm giác đau đớn khác lấn át cả những thứ mà Enji đã tạo ra cho cô. Cô đã trải đủ sự tuyệt vọng mà cha mình gây ra, và đã gạt bỏ nó để đến với những tiêu cực không hơn không kém. Nhưng những thứ mà Enji gây ra là đau đớn, thì cái "đau đớn" cô tự hại lên mình lại khiến cô thỏa mãn đến lạ. Tâm lí có mấy phần không ổn định được che dấu vô cùng hoàn hảo, chẳng để lộ ra chút nào.

Một gia đình không hạnh phúc, đã khiến cô chỉ có thể như vậy.

Một gia đình đầy mảnh nứt vỡ.

Một gia đình thiếu đi tình yêu thương của tất cả.

Một gia đình thiếu đi một người anh cả, thiếu đi một người mẹ.

Chẳng thể vui vẻ như thuở ban đầu.

_

_

_

_

_

_

Đứng trước cổng trường Yuuei, một cô gái có mái tóc trắng ánh xanh lấp lánh, cùng đôi mắt xanh lam trong vắt thu hút sự chú ý của nam sinh. Một cậu trai tóc nửa trắng nửa đỏ cùng đôi mắt bên xanh lam bên xám trông vô cùng đẹp trai, rất thu hút các nữ sinh.

Cô trầm mặc nhìn xung quanh, cùng Shoto cũng lặng người không khác là bao. Tsukine nhìn về phía Shoto, nhẹ giọng nói.

"Chị hình như vẫn còn nhớ phòng của hiệu trưởng, hai ta đi lên đó đi."

Shoto gật đầu, theo bước chân của người chị đi thẳng một mạch đến phòng của hiệu trưởng.

(Thật ra cô không nhớ rõ, đi được nửa đường thì tịt nên cuối cùng theo cảm tính mà tìm lối, ai ngờ được thật)

Cả hai nhận được giấy cấp phép rồi lại đi đến khu phòng kỳ thi đầu vào. Cả hai khác khu nên phải tạm biệt nhau trước khi bắt đầu.

"Shoto, cố gắng nhé."

Cô nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt cong cong tràn đầy tình thương nhìn Shoto, cậu cũng khẽ gật đầu, giọng trầm trầm nói nhẹ.

"Chị cũng vậy."

Cô nhìn cậu, khẽ bật cười. Cả hai tạm biệt rồi đi đến khu phòng thi khác nhau.

Bước vào nơi náo nhiệt đông đúc, cô khẽ vươn tay giãn cơ.

Bộ đồ khá đơn giản, chỉ là một áo bó màu xanh đậm dài tay, quần Jogger đen chứa mấy cuộn băng bông bên trong túi, găng tay ngắn đen .

Tóc trắng dài buộc lên cao, tóc mai phấp phới, đôi mắt xanh nhìn thẳng về phía trước, khẽ nắm chặt tay rồi thở một hơi.

Tiếng còi kêu lên inh ỏi khắp cả khu, tiếng thông báo vang vọng cả khu.



"BÀI THI BẮT ĐẦU!!!!!!"


*

*

*

*


Tsukine: Làm bài thi thật tốt nào!

Shoto: Chị có bao giờ phấn khích với mấy thứ như này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co