Truyen3h.Co

[BnHA] Reconcilier

Chương 3.

Vergnugen9907


Khoảng hai tuần sau khi kỳ thi thực hành kết thúc, cô cùng Shoto mắt nhắm mắt mở nhận được bộ đồng phục phẳng phiu. Mắt khẽ nhìn đồng phục trên tay, rồi lại quay sang nhìn nhau. Thầm để nó ở một góc rồi vào trong phòng ngủ tiếp vì ngày kìa mới đi học chính thức.

.
.
.
.

Mùa xuân.

Trường cao trung UA ở thành phố Shizuoka, Nhật Bản.

Cánh hoa đào mang sắc phấn khẽ bay trong gió, cô cầm lấy một cánh hoa lên rời khỏi tóc của Shoto, khẽ cười mỉm.

Một trai một gái cao ngang nhau, một bên ôn hòa một bên lạnh lùng. Shoto chỉ nhướng mày khi nhìn thấy chị của mình cầm cánh hoa ra rồi cũng bước đi tiếp như thường. Tsukine thì tay cầm cặp đen hình chữ chật vô cùng ngay ngắn bước song song với Shoto, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng, mây trắng bông bông cùng trời cao xanh ngắt.

Đích thị là nắng gắt thấy mồ.

May sao đường đi đến xe buýt thì cũng không lâu lắm. Thoáng chốc cái là cả hai đã ở trước cửa lớp, Shoto nhìn cô như ý bảo cô vào trước, Tsukine cũng chỉ đành thở dài nguyện theo ý em trai. Cô mở cửa, bên trong khá vắng người. Cũng mới có lác đác năm sáu người gì đó, cô cùng Shoto đi ngồi cùng một chỗ, cô bên trái, cậu bên phải.

Mắt vừa ngước lên nhìn thì đã thấy có cô bạn tóc hồng sừng vàng ngay trước mặt, cô khẽ cười mỉm.

"Có chuyện gì sao?"

Thấy cô hỏi, cô bạn kia háo hức giới thiệu.

"Tớ là Ashido Mina! Hân hạnh được làm quen với cậu!!"

Cô cười, cũng gật đầu khẽ.

"Tớ là Todoroki Tsukine, hân hạnh làm quen."

Cô bạn ngước mắt nhìn sang phía cậu bạn đẹp trai tóc hai màu-Shoto.

"Kia là người nhà cậu phải không? Đẹp quá đi mất!!"

Cô cười.

"Ừ, là em trai tớ."

Ashido quay phắt sang bên hướng cô, thoăn thoắt hỏi.

"Hai người là sinh đôi sao?"

Tsukine gật đầu.

Nói chuyện hồi lâu, cô cũng để ý xung quanh đã có nhiều người hơn. Cũng có mấy bạn nam muốn tiến tới để làm quen với Shoto nhưng toàn bị em cô lạnh nhạt cho ăn cả rổ bơ. Cô thầm cười ngán ngẩm. Shoto không muốn thì cô cũng không ép, nhưng mà thằng bé luôn giữ cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng này suốt mấy năm ròng rồi, cô cũng biết đôi phần về tâm tư của Shoto, nhưng vẫn là muốn để cho nó tự quyết lấy.

Cô hy vọng rằng vào một ngày nào đấy, sẽ có người thức tỉnh được con người thật bên trong của thằng bé. Khiến thằng bé có thể mở lòng hơn với người xung quanh.

Nghĩ vu vơ cũng đủ, mắt vừa nhìn lên lại thấy có người nằm trong túi ngủ vàng.

Trông giống con sâu..

À không.

Không được nói thầy giáo chủ nhiệm là con sâu, nếu vậy thì thật là tội lỗi.

Cô ngước nhìn, thầy Aizawa tự giới thiệu bản thân rồi phát cho mỗi người một bộ thể dục để xuống sân. Cô nhìn bộ đồng phục trước mắt, lại chợt bị Ashido kéo đi cùng nhóm nữ.

Trong phòng thay đồ, cô khựng lại trước ánh nhìn của rất nhiều người. Miệng định mấp máy hỏi nhưng rồi lại thôi, nhưng cũng chẳng lâu, cô bạn tóc nâu-Uraraka Ochako đã tiến sát đến, mắt tròn xoe long lanh nhìn.

"Cậu là Todoroko Tsukine phải không?"

Cô gật đầu.

"Chúng tớ có thể gọi cậu là Tsukine không?"

"Có thể."

Cô bạn tàng hình-Hagakure Toru đi vòng xung quanh cô một lượt, sau đó bật thốt.

"Cậu ấy cao quá chừng! Mình ban nãy thấy Tsukine cao ngang với Shoto-kun đó!"

Mọi người thật ra cũng sớm để ý, đúng là hiếm có ai tuổi này mà cao vượt trội như vậy. Yaoyorozu Momo và Tskukine là điển hình, hai người đều là con gái trong lớp cao trên một mét bảy, đúng là rất nổi bật. Cô vừa quay sang nhìn Yaoyorozu, vừa hay cô bạn cũng quay sang nhìn mình. Thực ra là cô cao hơn một chút, hình như là một mét bảy mươi bảy, còn cô bạn là một mét bảy mươi ba, vị tri là hơn nhau cũng chỉ có bốn xăng ti mét. Bị kéo ra khỏi vòng suy nghĩ miên man, những câu hỏi ập đến nhiều không tưởng, đặc biệt là Ashido, Hagakure, Uraraka.

"Cậu đẹp thật đấy, lại còn trắng trông như tuyết nữ vậy! Có mấy game tớ chơi hay có nhân vật rất giống cậu!!"

"Kosei của cậu là gì thế? Nó thiên theo hướng nào?"

"Chiều cao, cân nặng,..."

Tsukine trầm mặc hồi lâu rồi cũng chỉ xoa xoa đầu cười nhạt, ôn tồn trả lời từng câu hỏi.

"Tớ có Kosei là Fire Control/ Hỏa Khống. Ngọn lửa của tớ có thể được phóng ra xa hoặc gần, có thể điều chỉnh nhiệt độ mà mình muốn. Mà, tớ cũng có thể khiến ngọn lửa trở nên lạnh lẽo đấy. Chiến đấu chủ yếu là tầm xa, nhưng cũng có thể chiến đấu trong phạm vi gần. Cao một mét bảy mươi bảy, nặng năm mươi tám cân."

"Điều khiển nhiệt độ của lửa sao?!"

Cô chậm rãi gật đầu, ngọn lửa xanh ngọc lam phừng lên nơi đầu ngón tay, người xung quanh cũng ngó đầu lại nhìn. Tuy là ngọn lửa nhỏ nhưng lại cháy lên khá mãnh liệt, nhưng cũng lạ là nó không hề nóng, thậm chí còn khá là mát nữa. Cô nhìn còn lửa nhỏ trên đầu ngón tay, lại đặt lên tay của cô bạn Uraraka một nhúm.

Vốn tưởng nó sẽ nóng, nhưng nó lại mát lạnh lạ thường, rồi lại cũng có lúc nó ấm áp trong lòng bàn tay của Uraraka. Tsukine cười mỉm, chậm rãi nói.

"Chính là như này, tớ hoàn toàn có thể điều khiển nhiệt độ của nó. Nhưng nếu làm nó nóng hay lạnh vượt khỏi tầm kiểm soát thì tớ sẽ bị thương."

Cô bạn ếch-Asui đang nghĩ ngợi hồi lâu, lại hỏi lên điều mà mình vừa mới nghĩ.

"Vậy cậu chiến đấu tầm gần kiểu gì? Tớ thấy người sử dụng lửa chủ yếu là chiến đấu tầm xa, nhưng cậu lại có thể chiến đấu tầm gần, ộp."

"À, tớ cũng có thể biến lửa thành nhiều hình dạng khác nhau giống như là dao hay kiếm, nhưng không thể biến thành mấy thứ như súng hay gì đó."

Nữ sinh trong phòng nói chuyện rôm rả, người này người nọ rồi đến người kia, uyên thuyên mãi không thôi. Cô thầm nghĩ, quả nhiên là con gái, có nhiều chủ đề để bàn tán thật đấy.

Hồi xưa cô không có cơ hội trải nghiệm những điều mà mấy cô bạn đang nói, nên đành ra là một số thứ thì vẫn là khá ngây thơ. Nói hồi lâu thì cũng phải ra sân, cô liếc nhìn Shoto một cái, khẽ gật đầu.

Em mình đúng là đẹp trai như lời nữ sinh nói, nhưng quá lạnh lùng.

Đứng được ở sân chờ, đám con gái trừ Tsukine đang đứng đằng xa đang bàn tán sôi nổi.

"Hai chị em sinh đôi có khác! Đều vô cùng đẹp luôn đó!!"

"Chị em sinh đôi nên cũng có nhiều nét giống nhau, Tsukine thì lại có chút dịu dàng hơn!"

Ashido hiếm khi trầm mặc mấy giây, liên tưởng đến việc Tsukine là con trai và vẫn giữ vững nụ cười với tính cách ôn hòa như này. Yên tâm đi, số lượng nữ sinh bị đánh gục có khi còn nhiều hơn cả cậu em trai Shoto cho coi! Người ta thích kiểu người dịu dàng nên Tsukine nếu có là con trai thì toang mất, toang vì quá dịu dàng, quá ân ần, quá điềm đạm và quá thấu hiểu.

Không biết sao, trong từng lời nói của cô thì lại luôn mang một cảm giác thoải mái và thư thái đến lạ. Những người vừa tiếp xúc cũng thấy vậy, lại ngước sang nhìn Shoto đứng một góc bên tường, còn Tsukine cũng đứng dựa lưng đối diện với cậu. Thầm so sánh và đánh giá, họ đúc kết được một điều.

Rõ ràng là một người có khí chất lạnh lùng như băng của cậu con trai và cô con gái mang vẻ ngoài dịu dàng hòa nhã như kia đứng chung một khung hình, hòa hợp đến lạ!

Tiếng tập trung vang lên, lớp xếp theo hàng dọc ngay ngắn, Aizawa cũng khẽ gật đầu nhìn. Mắt liếc sang Bakugou, thuận miệng hỏi.

"Bakugou, hồi sơ trung em ném bóng được bao xa?"

Bakugou nhướng mày, thô lỗ đáp.

"Sáu mươi bảy mét."

Aizawa gật đầu, gọi Bakugou ra rồi yêu cầu đứng trong vạch tròn xung quanh. Có thể sử dụng bất kì cách nào để ném bóng, miễn là trong phạm vi hình tròn, cậu bạn nhếch mép, tay vươn ra duỗi một chút. Bakugou hạ thân xuống, tay vung mạnh một cái làm xung quanh gió thổi vù vù một vài giây kèm theo câu chết đi?

Aizawa giơ máy đo lên, là bảy trăm linh năm phẩy hai mét. Mọi người xung quanh hào hứng, nhưng thứ hào hứng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi mà Aizawa thông báo người đứng cuối sẽ bị đánh giá là vô vọng. Tsukine nhìn ngẫm đôi lát, mắt liếc qua Shoto đang đứng nhìn mình. Chà, hai chị em vô tình nhìn nhau thì cũng thường thôi mà?

-

-

-

Chạy 50 mét: 5,12 giây.

Nhảy xa: 11,3 mét.

Lực nắm: 74,9 kg.

Bước ngang: 98 lần.

Ném xa: 86,2 mét.

Kết quả này đều là không dùng Kosei, nếu so với người thường thì tổng số này rất đáng kinh ngạc, nhưng so với những anh hùng ngoài kia thì cũng chỉ là bình thường mà thôi. Cô cũng không có ý kiến gì với tổng điểm như thế này. Nếu so với em trai mình đứng thứ hai, thì cô cũng chỉ là đứng ngay giữa, thứ mười một.

Chênh lệch khá nhiều, nhưng cô cũng không muốn nổi bật lắm. Chỉ cần không quá thấp là được rồi, đủ dùng là ổn. Cậu bạn Midoriya có kết quả ném xa siêu khủng, hình như là bảy trăm linh năm phẩy ba mét, Bakugou đã lao vài định gây gổ thì cũng may là có thầy Aizawa can ngăn.

Tới cuối giờ, Aizawa như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang với lớp.

"Mà, vụ đuổi học chỉ là xạo thôi."

"???!!"

"Tất cả chỉ là để cho các em có thể bung lụa hết sức ấy mà."

"CÁI GÌ???!!!"

Uraraka, Midoriya, Lida gần như hét lên, Yaoyorozu từ xa thoáng lắc đầu ngán ngẩm. Tưởng rằng đây là điều ai cũng biết chứ?

Đến chiều, giờ ra về cũng sớm đến, cô tạm biệt mọi người rồi cùng Shoto đi dọc lề đường để đến trạm xe. Mắt vừa liếc cái đã thấy có quán bán kem ốc quế, không nghĩ ngợi lâu, cô liền tạt vào mua hai cây.

"Này."

Shoto theo tiếng gọi quay sang nhìn, thấy Tsukine một tay cầm kem lên ăn, một tay đưa cậu một cây vị bạc hà. Tay nhận lấy que kem, lại vừa thấy cô dính kem bên khóe miệng, cậu lấy giấy quệt đi vết kem trên mặt chị của mình.

"..."

"..."

"Cảm ơn em, lần sau đưa chị giấy là được."

Shoto cũng gật đầu rồi ăn kem của mình.

Tsukine đang trốn tránh.

Cậu biết, nhưng cũng không có cách nào mở lời, tuy là cùng sống chung một mái nhà, cùng nhau lớn lên. Nhưng cậu lại cảm thấy chị của mình như luôn giữ khoảng cách với cả mọi người, cứ như là có bức tường ngăn cách lại vậy.

Khó chịu thật.

"Cảm ơn chị về cây kem."

Tsukine cũng gật đầu nhẹ, hai người cùng đi lên xe rồi về thẳng đến nhà, mọi chuyện vẫn suôn sẻ, thời gian trôi qua vẫn đều đều như vậy, chậm rãi và bình lặng đến lạ.











Một số học sinh của lớp: Người lớn lúc nào cũng lừa dối như thế này à?

Aizawa: Các em sau này cũng sẽ thấy nó thú vị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co