beginning
...
... Vậy mà tôi "chết" thật.
...
Không gian trắng xóa dường như chẳng có đường chân trời, chỉ có một màu trắng toát dội vào mắt cảm giác nhức nhối. Ở đây không có trái phải, cũng chẳng có trên dưới, chỉ có một khoảng không vô tận và sự vô định đang hiện hữu cùng với những đám mây màu hồng. Chúng trông như kẹo bông gòn, lênh đênh trôi về một vùng hư vô không xác định. Một đám mây to, cồng kềnh, lơ lửng trôi như một tảng băng ký ức, đụng phải một vật không có hình dạng của đám mây.
Thi thể của một cô gái.
À không, với ý thức còn nhận định được cả cơ thể nhẹ bẫng như lông vũ thì em vẫn chưa thể trở thành một xác chết. Thân thể thiếu nữ hờ hững, thanh thản một cách lạ kỳ, trôi thênh thang như một con thuyền gỗ mục mất lái giữa đại dương không bờ.
—Sau khi chết, người ta sẽ đi về đâu?
Một câu hỏi không thể phát ra thành lời, nó chỉ là một gợn sóng lăn tăn trong tâm thức đang dần tan rã.
Em chết rồi.
Chuyện sống chết cả đời đối với một cô bé vừa đón sinh nhật 15 tuổi cách đây bảy tháng nghe xa vời như một trận tuyết lở giữa mùa hạ, đột ngột vùi lấp cả mầm non đang vươn mình đón nắng. Vậy mà thoắt một cái, lưỡi hái tử thần đã lướt nhanh, cắt đứt sợi dây liên kết của sự sống của một con nhỏ chưa sống trọn 1/3 cuộc đời.
Cái chết đến nhanh như một cơn gió, đạp ngã cả cánh đồng và cắt ngang thân cây như một con dao sắc lẹm, đốn hạ chiếc lá non khi nó còn chưa hiểu hết ý nghĩa của sự sống.
Em cũng như chiếc lá vừa lìa cành, ngây ngô, dại khờ, chỉ mới biết nghĩ cho người khác và quên đi thân mình. Để rồi giờ đây, nằm giữa khoảng không vắng lặng, lời xin lỗi chưa kịp nói với ba mẹ vẫn còn mắc kẹt trong cuống họng, để rồi trở thành một khối đá nặng nề đè lên lồng ngực. Hình ảnh đứa em trai bé nhỏ ngồi bó gối trước sân nhà, chờ đợi một ai đó trở về với túi bánh thơm nứt mũi chập chờn hiện lên trong tâm trí cằn cỗi của em, làm dâng lên sự luyến lưu khi chưa kịp nói lời từ biệt. Tâm hồn kiệt quệ theo dòng nước mắt đã cạn, hốc mắt đỏ hoe, nứt toát như mảnh đất cằn cỗi chưa một lần có cơn mưa. Bởi vì đã khóc cạn nước mắt nên mới không thể khóc, vậy nên chỉ có cơn co thắt dữ dội từng cơn của thớ cơ chôn trong lồng ngực đang dày vò cả phần lí trí cuối cùng của em.
Thời gian ở đây dường như mất đi ý nghĩa vốn có. Thân thể nhuốm đầy máu của thiếu niên trôi đi, trôi mãi trong khoảng không tĩnh mịch, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng trái tim đang gào thét điên cuồng trong lòng.
Em ngây ngô nghĩ: Liệu Hắc Bạch Vô Thường có đang đi lạc? Phải chăng chiếc la bàn dẫn hồn của họ đã hỏng, hay vì em là một linh hồn quá nhỏ bé để họ bận tâm tìm kiếm giữa cái sa mạc trắng xóa này?
[———...]
Em giật mình, xoay người về phía sau. Phải chăng vừa rồi em nghe nhầm? Một giọng nói vừa phá tan sự tĩnh lặng chết chóc của không gian, quá nhỏ để nghe rõ nội dung, nhưng em cam đoan bản thân đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là tiếng nói, đâu là tiếng lòng.
Sự yên bình giả tạo ấy không kéo dài mãi mãi.
Bỗng dưng, giữa khoảng trắng vô tận xuất hiện một vết nứt đen ngòm. Không gian bắt đầu vặn xoắn lại như tấm vải bị vò nát. Vết nứt xé toạt màu trắng, to gấp 10 lần đám mây màu hồng tông vào người em. Hình dáng tròn trịa, sâu thẳm màu đen tựa như một miệng hố đen đang hung hãn tìm kiếm những vì sao trong cơn đói khát. Không chỉ vật chất mà đến ánh sáng cũng bị bẻ cong, bị hút vào khoảng không khác nhưng có màu đen.
Em không lo sợ, đối diện với sức hấp dẫn kinh hoàng của hố đen, em lại thấy tâm mình trống rỗng, không một chút xao động. Cho đến khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt bên trong bụng hố đen, thiếu niên nhắm nghiền mắt, để bên tai vang vọng lại giọng nói trong trẻo nhưng yếu ớt.
[Chào mừng đến với thế giới của tớ—]
[Từ bây giờ cậu chính là Kurayami.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co