Truyen3h.Co

BnHA - Trò đùa

Chương 5

autumn_echoing

Nhưng cho dù không muốn em cũng sẽ bị ông anh hai mình cùng tên nấm lùn cam cam ép buộc mà thôi, em muốn đấm người nhưng vì giữ thế diện nên em chỉ cười cho qua. Chú Yagi bằng một cách thần kỳ nào đó đã xin được đơn tuyến thẳng cho em.

Yagi bảo rằng hôm trước đã thấy được năng lực của em nên khá chắc bài kiểm tra em sẽ vượt qua mà thôi. Thế nên trong cái ngày mọi người đi thi em lại ở nhà Yagi phè phởn coi phim Hàn sến rện cùng con gấu bông của mình.

Ba tên kia đi làm anh hùng rồi, thấy ghét. Rõ là em cũng đủ tiêu chuẩn làm anh hùng vậy mà lại không được đi, phải học xong mới được. Nhưng em cũng không thể không giữ lời hứa nên phải kìm mình không được quay về.

Lăn lộn trên chiếc sofa kia em bỗng thở dài chuyển sang chủ đề khác thay vì phim.

"Ha ha ha, ta là Allmight!". Nhìn vào cái tên đầu vàng chóe đang cười khằn khặc kia, em bỗng thấy quen quen, cái đầu nhạy bén của em liền đưa ra một suy luận. Mấy hôm trước, khi nói chuyện với Yagi và cậu bé Midoriya, cậu bé Midoriya đã nói Yagi là All gì gì đó nhưng rồi lại ngắt quãng không nói tiếp. Mà trùng hợp làm sao, khi ngoại hình cả hai khá giống nhau, ngoài việc một tên cơ bắp cuồn cuộn cùng một tên gầy khọm mà thôi.

Nhưng em nghĩ đó là có thể, trong cái thế giới mà năng lực chiếm tới 80% thế này không biết có bao nhiêu năng lực quái gở. Liếc mắt tới chiếc ti vi trước mặt, em khẽ tắt nó đi rồi mở cửa nhà bước xuống phố.

"Yagi Toshinori ở đâu".

Một câu nói không phải câu nghi vấn vang lên trong cuống họng nhỏ bé của em, vừa dứt lời. Một màn hình nhỏ xuất hiện một bản đồ có lối dẫn đến một nơi khá xa, em nhíu lông mày rồi chui vào một góc khuất bay lên đi về hướng đó.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, Yagi là Allmight - Anh hùng số 1. Trợn mắt lên trời, quả nhiên cái số đen như cứt. Dính vào một tên anh hùng cũng như dính vào một số việc nghi ngờ, việc chủ động nhập học dùm cũng như một sợi dây trói cũng như là thăm dò.

Thảo nào, đơn tuyển thẳng lại dễ dàng có như vậy.

Nhưng không sao cả, vì dù sao em cũng chẳng phải kẻ ngu dốt mà nói ra cái năng lực ngang với đấng sáng tạo cho bọn chúng. Tốc biến về phòng, em nằm trên cái ghế sofa mà lẩm bẩm: "Sau này phải cẩn thận lời hứa mới được".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co