Truyen3h.Co

BnHA - Trò đùa

Chương 7

autumn_echoing

Nghe đến chữ Deku kia em ắt hẳn không thể không hiểu ý nghĩa của nó. Thế là em liền thay cậu bé này mà lên mặt: "Bakugou-san, cậu ấy có đủ tư cách vào đây chứ không phải nhờ vận may". Bakugou đến đây thì "Xì" một cái rồi để hay chân mà gác lên bàn lầm bầm nói: "Tất cả chỉ là đá lót đường cho tao thôi".

Em nghe vậy cũng dễ dàng gì cho qua rồi nói: "Thế tôi nguyện trở thành thiên thạch chắn đường cậu đi". Nghe đến đây mọi người liền cố nín cười, duy chỉ có một mình Mineta cười khẳng khặc còn Bakugou nhìn em như thể em là tội đồ thiên cổ ấy.

Định xoay qua nói chuyện vơi bông cải xanh tiếp thì em lại giật giật đuôi mắt trước cậu, khi cậu đang lầm bầm như hồn ma chết oan kia. Lau mồ hôi trên trán, em trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem báo cho đến khi thấy khuôn mặt ba tên báo đời nhà mình.

Tuy không lên trang nhất nhưng chí ít cũng có tiêu điểm để mọi người xôn xao đi! Nhìn xem, có quá trời bình luận... Nhưng rồi cho đến khi đọc nội dung thì ngoài khen ba người họ ngầu thì còn có cả cô kêu la chồng chiết.

Định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nếu muốn kết bạn thì đi chỗ khác đi.. Ở đây là hiệp hội.. anh hùng"

Em nghe thấy cái giọng kia liền nhìn xuống cái tui ngủ kia rồi nở nụ cười tự tin nói: "Thích thì kết bạn, sâu ngủ làm gì tôi nào?". Người đàn ông kia nghe vậy liền trợn mắt nhìn em rồi nói: "Mất 10 giây để mấy đứa bây trừ con nhỏ này im lặng, cuộc đời ngắn lắm nên trân trọng nó đi".

Em nghe thế thì nhún vai một cái rồi nhìn từng hành động của gã.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp mấy đứa trừ con nhỏ kia"

Bông cải xanh cứng đơ người suy nghĩ còn em thì nhướng mày nói: "Gì thù dai thế ông chú". Aizawa không mảy may gì nói: "Osamu với tên Chuuya là khởi nguồn của việc tôi thù cô đấy". 

Thôi được rồi, cái này thì em chịu.

Thế là Aizawa lôi từ trong túi ngủ của mình ra mấy bộ đồng phục rồi bảo bọn em thay vào.

Tất nhiên không nhanh không chậm chúng tôi đã có mặt ở khuôn viên trường.

Ochaco thấy thế liền nói: "Thế còn gặp cố vấn thì sao?". Aizawa nghe thế thì hờ hững vừa nói vừa nhìn em chăm chăm: "Anh hùng có thời giờ rảnh cho mấy việc này đâu". Thôi được rồi, em biết là ba đứa báo đời kia rảnh rang hơn bình thường rồi.

Em về nhà sẽ đá đít họ và bảo phải chạy sao cho đủ KPI em đặt ra được chưa.

Aizawa tâm linh thế là gật đầu rồi nói: "Mấy đứa biết trường nổi tiếng bởi vì sự tự do ở khuôn viên trường mà nhỉ? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự tự do đó đấy. Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50m, chạy bền, kiểm tra lực nấm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống. Mấy đứa hẳn đã làm cái này ở cấp hai rồi, nhưng lúc đó mấy đứa không sử dụng năng lực. Nước ta vẫn chưa tìm được ra cách đánh gái tổng quát và công bằng các năng lực mà thôi, mà nói thẳng ra do họ lười"

Thế là Aizawa hướng tới em rồi nói: "Hayame, năm cấp hai em ném được bao xa?". Câu hỏi này có lẽ có hơi khó khăn với em, vì vốn em không chơi trò ném bóng này hay học cấp hai cả. Mà cái so sánh chân thực là lần em ném cái viên pha lê và bắt Akutagawa nhặt như chó nhờ.

Hình như là 102 km thì phải?

Mà thôi nói ra lại khó tin nên em cười hì hì nói: "Hỏi Bakugou đi, dù sao em tuyển thẳng mà". Aizawa nghe thế liền nhìn sang Bakugou, Bakugou cũng chẳng còn cách nào hằn hực nói: "67 m".

Aizawa gật đầu rồi nói: "Lần này dùng năng lực đi, miễn là không chạy ra vạch thì làm gì cũng được. Cứ dùng hết sức". Bakugou cũng bỏ qua câu chuyện hồi nãy mà thủ thế rồi nhướng mình lên để ném rồi nói: "Hiểu rồi".

"SHINEEEEEEEEEEEEEEEEEE"

Rồi trái bóng cứ thế lăn lăn, Aizawa đã sớm bấm tắt cái gì đó rồi giơ lên, trên đó có để "705.2m". 

"Đầu tiên tôi muốn biết năng lực của mấy em cái đã, cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng của mấy em".

Và rồi đột nhiên có tiếng hét rào hú cái này vui quá, em thì nghe qua Allmight nói về độ chịu chơi của Aizawa rồi nên bỗng chốc nhìn bông cải xanh với ánh mắt đau xót. Mong là ổng nói cho vui.. tuy cái ấn tượng 154 học sinh bị đuổi vẫn chưa phai nhòa kia vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co