1
Cánh cửa bất chợt mở ra, những lọn tóc dài màu xanh của đại dương mênh mông lấp lánh từ từ lộ ra sau góc khuất của lớp cửa gỗ.
"Mo... Monoma-chan?"
"Ryusei! Gặp được cậu rồi. Không sao chứ?"
Shigayami lắc đầu rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Cảm nhận được sự chân thành hiện ra trong ánh mắt của cậu, cô cười nhỏ nhẹ.
"Monoma-chan quả nhiên lo cho tớ nhỉ, cảm ơn cậu."
Monoma nhỏ tuổi bỗng ngại ngùng, hai bên má bất giác ửng hồng, tay không biết để đâu bèn đưa lên gãi nhẹ mái tóc sau đầu.
"Có-Có gì đâu. Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện thường mà."
Cậu bé gãi đầu tránh né cái nhìn dịu dàng từ cô bạn nhỏ kia, ấp úng che đậy cảm giác như lửa đốt trong lòng. Cô bật cười, cảm thấy người bạn kia hôm nay không giống thường ngày cho lắm, giống như cậu đã trưởng thành lên đôi chút.
"Cậu vào nhà chơi đi."
...
"Ryusei, coi tớ tìm được gì nè!"
Monoma phấn khích chạy lại chỗ Shigayami đang ngẩn ngơ đứng im nhưng tầm mắt lại không rời khỏi cái cây khổng lồ trước mặt. Cô mỉm cười quay lại đối diện với cậu bạn của mình, từ tốn lên tiếng.
"Cậu tìm được gì thú vị sao?"
"Nhìn nè, bọ cánh cứng."
"Oa, trông thật mạnh mẽ!"
"Đúng chứ?"
"Ừ."
Cả hai cùng lúc bật cười khúc khích, rồi lại dắt nhau chạy nhảy khắp khu rừng, cảm nhận từng cơn gió mát len lỏi qua kẽ lá, từng tia nắng mới đầu hè dịu nhẹ mà cũng thật ấm áp.
...
"Hôm nay cậu có gì muốn chia sẻ không?"
"Chuyện là thế này..."
Cả hai ngây ngô nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ của đối phương, Monoma dẫn trước vẫn đang tâm sự về câu chuyện hồi sáng ở trường, Shigayami thì lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Ánh mắt tiếp tục dõi theo bóng dáng nhỏ bé trước mắt, khẽ cười thầm.
"... Cuối cùng là tớ phải can ngăn đó."
"Hể? Monoma-chan giỏi quá."
"Ch-Chuyện thường thôi."
Nhân lúc Monoma còn bẽn lẽn, thẹn thùng đến nỗi tay chân sắp díu cả vào nhau, cô bước ngang bằng cậu, ấn đôi môi mềm lên cái má có hơi phúng phính kia. Vẻ mặt cậu ngơ hẳn ra, như chưa thể tiếp nhận nổi chuyện vừa rồi. Cậu ngập ngừng hỏi cô.
"Ryusei...?"
"Hử? Sao thế?"
"Cậu-Cậu làm gì vậy!? Việc đó không phải phải dành cho người mình thích sao chứ!? Sao cậu-"
Chưa kịp để Monoma nói dứt câu, Ryusei đã nhanh nhảu cướp lời, bày ra vẻ băn khoăn, ngẫm nghĩ.
"Nhưng mà người ấy vừa được thơm rồi, thì sao nhỉ?"
"Hả..."
Monoma lần nữa lại ngơ ra, sắc mặt dần chuyển đỏ cùng với thái độ hoang mang không nói nên lời. Shigayami bật cười nhìn phản ứng của đối phương không khác gì mình tưởng tượng, lấy đà chạy đi cũng không quên kéo theo Monoma.
"Chờ đã- Này!"
...
Shigayami đứng dựa vào tường, mân mê lọn tóc ngắn bị rơi xuống khỏi mái tóc được buộc cao kia, chán nản đợi chờ người cô thầm thương kia. Nói thầm thương thì cũng không phải vì cả hai đã xác định được tình cảm đối phương dành cho mình nhưng chưa ai mở lời trước.
Đợi được một lúc cô lại ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy lấp ló màu tóc vàng quen thuộc của người kia.
"Monoma-chan, ở đây!"
Cô cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của Monoma. Cậu thấy được bóng dáng của người kia cũng vui vẻ giơ tay vẫy lại. Hai học sinh nam đằng sau thấy cảnh tượng vậy không khỏi lấy làm lạ hỏi Monoma.
"Ai vậy? Bạn gái hả Monoma?"
"Thật không? Trông cũng xinh đấy. Trường khác à?"
"Chắc hai người chỉ là bạn thôi nhỉ? Tao-"
"Động vào cậu ấy thì tôi sẽ giày vò hai cậu bằng chính quirk của mình đấy."
Monoma vẫn giữ nguyên tư thế vẫy tay, mỉm cười với cô nhưng lời nói nói ra với hai cậu bạn kia lại độc địa đến không ngờ. Hai cậu bạn rùng mình, nhanh chóng chạy khỏi bầu không khí hường phấn ngập tràn hoa lá.
"Ơ, sao hai bạn kia lại chạy nhanh vậy? Bạn cậu à?"
"À, không phải đâu. Hai cậu ấy vừa hỏi đường ấy mà."
"Ồ, mà nè Monoma-chan... tớ gọi cậu như vậy có phiền không?"
Shigayami dửng dưng đáp lại, rồi lại ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình. Câu hỏi của cô khiến Monoma có chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
"Hả? Cậu gọi từ bé mà, phiền hà gì nữa?"
"Thì nếu tớ cứ gọi vậy, mọi người sẽ nghĩ bọn mình chỉ là bạn. Rồi sau đó các bạn nữ sẽ tới gần tán tỉnh cậu, trong khi đó, cậu rõ ràng sẽ là của tớ rồi."
"Nếu vậy đánh dấu chủ quyền là được, không phải sao? Tôi không ngại đâu, công chúa."
Monoma lén lút nâng bàn tay nõn nã của cô lên rồi lại hôn xuống mu bàn tay một cách nhẹ nhàng, điệu cười gian xảo hiện ra mỗi lúc một rõ.
"Ôi chao, tên cướp lại nhân cơ hội cho mình một danh phận sao? Quả là mưu mô mà."
"Tôi chỉ nói theo ý muốn của tôi thôi, tôi biết công chúa cũng rất muốn mà."
"Dẻo miệng như vậy, công chúa sẽ phải chịu trừng phạt từ nhà vua mất thôi, vì đã trái lệnh ngài mà kết hôn với một tên xấu xa, xảo trá."
"Tôi nhận thay cho nàng mà, đối với tôi việc không thể ở bên công chúa lại đau đớn hơn bất cứ hình phạt nào."
Thành công khiến công chúa nhỏ bé của mình đỏ mặt, Monoma bật cười khúc khích rồi lại trao cho cô một nụ hôn lên bàn tay thon dài ấy. Shigayami mỉm cười nắm lấy bàn tay có phần thô hơn so với mình.
Cô biết bàn tay này của cậu đã phải chịu rất nhiều năng lực tồi tệ trên đời rồi. Chạm rồi thử, chạm rồi lại thử, đến khi biết được nó có hiệu nghiệm với bản thân mình thì thôi. May mắn thì kiểm soát được, còn không thì bị nó tác động ngược lại.
Điều này càng khiến cô yêu thương Monoma nhiều hơn, phần vì cậu cũng ngăn cô lại khi cô đòi đâm tụi nói xấu cậu ra bã. Điềm tĩnh thì vẫn phải điềm tĩnh, chứ nói xấu người cô yêu thì xấu số là chuyện thường nhé.
"Không sao mà, tớ sẽ không bao giờ khiến cậu đau đến vậy đâu."
"Vâng, vâng."
-----------------------------------------------------
6/7/2024
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co