6
"Vậy nên câu này đáp án là gì? Tetsutetsu trả lời."
"Í ẹ! Thấy mẹ rồi."
Tetsutetsu đang thập thò núp sau lưng của cậu bạn quái thú to con Shishida, bất ngờ bị gọi đứng lên trả lời làm cậu giật mình nói bậy. Vì lỡ nói to tiếng nên khiến cả lớp ai nấy cũng không nhịn được cười.
"Cái thằng đầu sắt này... Pff-"
"Này thì núp nè, ngốc nghếch."
"Trả lời nhanh lên Tetsutetsu!"
"Bình tĩnh, sao các cậu phải vội thế!"
Tetsutetsu có chút tức giận khi bị bọn bạn trêu đùa, gào thét lên một câu cùng lúc khiến lớp như vỡ ào.
"Hahaha..."
"Trật tự đi, bọn nghịch ngợm này- Hở?"
Vlad King cau mày chuẩn bị nạt cho lớp một trận vì tội ồn ào, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến thầy không khỏi thắc mắc, thầy hiệu trưởng gọi làm gì vào giờ này vậy?
"Hiệu trưởng, có chuyện- Cái gì!? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay!"
Bầu không khí náo nhiệt của lớp B cũng bị ảnh hưởng khi chứng kiến sự căng thẳng tột độ của Vlad King. Thầy nhanh chóng bước vào lớp vứt quyển sách lên bàn, trang bị thêm phụ kiện trang phục, mặc cho ánh mắt lo lắng của học sinh đang dán lên thầy.
"Thầy ơi-"
"Kendo, trông chừng lớp, không được để ai đi ra ngoài!"
"Ơ... Vâng!"
Nói rồi, Vlad King phóng nhanh như một cơn gió xé toạc cả bầu trời êm đềm. Điều này bỗng chốc khiến mọi người đều rơi vào tình trạng chung: cơ thể cứng đờ, tê liệt cả chân tay kèm theo đó là sự hoang mang khó tả.
Shigayami cũng không ngoại lệ khi đầu óc cô lúc này bao trùm là những ý nghĩ tiêu cực liên tục nảy ra.
'Có chuyện gì khiến cho một giáo viên của trường kiêm anh hùng phải vội vàng đến vậy, hay là có tội phạm trong trường, nếu vậy chúng phải nguy hiểm đến mức nào?...'
Trước khi đến trường, Shigayami đã phải làm một đợt kiểm tra sức khoẻ nhỏ vì tính cứng đầu của cô. Cô liên tục luyện tập các chiêu thức của mình sao cho nhuyền nhuyễn nhất dẫn đến việc cơ thể đang phải chịu những cơn choáng váng, đau nhức, tệ nhất là có thể ngất bất cứ lúc nào.
Việc sử dụng đầu óc để suy nghĩ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tình trạng của cô hiện tại, khiến cho nhịp tim ngày càng như tăng dần theo cấp số nhân.
'Không được, bình tĩnh đi Ryusei! Bình tĩnh... Bình tĩnh đi con khốn này!'
Shigayami run rẩy cố gắng đứng dậy khỏi bàn học. Kendo lúc này đã đề cao cảnh giác phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Phát hiện Shigayami muốn ra ngoài liền đi tới, Kendo chưa kịp hỏi đã thấy cô mất thăng bằng mà ngã sụp xuống sàn.
"Shigayami!"
Mọi người giật mình trước tông giọng của cô lớp trưởng mà không khỏi quay sang nhìn. Chỉ cần liếc qua đã thấy Shigayami nằm co ro dưới sàn nhà với tay chân run lẩy bẩy, mọi người lúc bấy giờ mới lo lắng hét lớn.
"Shigayami! Cậu làm sao vậy!?"
"Có chuyện gì thế!?"
"Nhanh chóng đưa xuống phòng y tế!"
"Ryusei!"
Monoma nhanh chóng nhận ra tình trạng của cô, luồn tay bế cô với động tác bế công chúa, chạy ù ra khỏi lớp. Kendo nhớ đến lời dặn của Vlad King, định gọi Monoma quay về nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại chạy theo, không quên nhắc nhở mọi người không được ra khỏi lớp như thầy đã dặn.
...
"Không sao, con bé bị thiếu máu nên mệt mỏi ngất đi thôi. Cứ để con bé nằm truyền máu một lúc, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi."
"Vâng, cảm ơn cô, Recovery Girl."
Bây giờ Kendo mới thực sự bình tĩnh trở lại, cô lặng lẽ thở phào một hơi để không ảnh hưởng đến cậu bạn thân của cô bệnh nhân mãi mới bớt xanh xao kia. Nhìn Monoma dù lo sợ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh khiến cô lại thở dài thêm một hơi.
"Cậu ấy gặp vấn đề như thế này thường xuyên à?"
"Ừ, bình thường thì hai tuần một lần, nếu mệt mỏi hơn nữa thì tầm một tuần phải đến hai lần. Việc cơ thể choáng váng với đau đầu thì diễn ra thường xuyên hơn."
"Vậy à... Cậu ấy cố gắng thật nhỉ."
"Ừ. Đến nỗi..." Tôi cũng muốn em dựa dẫm vào tôi nhiều hơn.
Ánh mắt Monoma như đáy vực sâu thẳm lạnh lẽo, u ám nỗi buồn chăm chăm quan sát không rời từng đường nét nhợt nhạt trên làn da của Shigayami.
Cậu còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô công chúa bướng bỉnh nào đấy lại không nghe theo lời dặn dò, vẫn cứng đầu lao vào chỗ chết.
...
"Ưm..."
Shigayami nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà, chầm chậm đưa mắt nhìn quanh, khó khăn lên tiếng.
"Đây là..."
"Ryusei, cậu thấy ổn rồi chứ?"
"Monoma-chan... Cả Kendo-san nữa. Hai người..."
"Cậu làm tớ giật mình đấy, lần sau gặp vấn đề gì hãy bảo bọn tớ nhé. Mọi người lo lắng lắm đấy."
Kendo mỉm cười mắt đối mắt với Shigayami đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, nhỏ nhẹ căn dặn như một người mẹ thực thụ. Shigaymi khẽ gật đầu ghi nhớ.
"Nước..."
"Đây, cậu uống từ từ thôi."
Monoma nhẹ nhàng ngửa cốc lên để Shigayami dễ dàng uống hơn. Cảm thấy cổ họng đã đỡ khô khan, cô mới hỏi thêm về người thầy chủ nhiệm của lớp - Vlad King.
"Thầy ấy về chưa?"
"Thầy ấy đã về được một lúc rồi. Cậu đã ngất lâu lắm đó."
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"... Bọn tội phạm xâm nhập vào U.S.J, trùng hợp là lớp 1-A cũng ở đó, cũng may là không có ai thương nặng."
"Ra là vậy, đó là lí do tại sao thầy ấy lại nhanh chóng rời đi."
Shigayami cảm giác sự căng thẳng lại một lần nữa xuất hiện, nhưng có vẻ nó đã đỡ hơn sau khi cô kịp thời truyền máu. Định len lén quan sát sắc mặt của Monoma, thì lại thấy cậu đang nhìn thẳng vào mắt mình khiến cô bất giác cười.
"Sao lại nhìn tớ như thế?"
"Không, xem cậu phản ứng thế nào với tin đó thôi."
"Tất nhiên là ghét rồi, lớp 1-A sau vụ này sẽ chiếm hết sự chú ý cho mà xem."
Tuy không thể hiện thái độ gì trên khuôn mặt, nhưng cả Shigayami và Kendo đều cảm thấy được sự ganh ghét trong câu nói tưởng chừng bình thường của Monoma.
"Cũng đúng nhỉ, ngay từ đầu bọn họ đã nổi tiếng hơn chúng ta một phần rồi. Sắp tới Đại hội thể thao nữa, vì vậy, chỉ còn cách cố gắng thôi."
"Hahaha, không còn cách nào khác đâu!"
Monoma bỗng chốc lại cười phấn khích như điều thường ngày cậu vẫn làm khi có ai đó nhắc đến lớp 1-A, Shigayami cũng phải nuông chiều đồng ý với năng lượng của cậu.
"Ừ, cùng nhau cố gắng nào!"
...
"Hai tuần nữa, Đại hội thể thao sẽ bắt đầu."
"Yeahhhh!!!"
Tình thần của lớp 1-B bỗng chốc trở lại năng động như nó vốn có. Có người vui vẻ bàn tàn xem sắp tới sẽ có những thử thách gì, có người lại lo lắng cho vấn đề tội phạm bây giờ.
"Bây giờ luôn ạ, ngay sau khi vừa bị tội phạm xâm nhập?"
"Nhà trường đã có các biện pháp xử lí tình huống nghiêm ngặt hơn nên các em có thể tin tưởng mà chiến đấu hết sức. Giờ thì cố gắng rèn luyện đi mấy đứa!!"
"Vâng!"
Tan học, Shigayami vốn đang chậm rãi sắp xếp sách vở ngăn nắp vào cặp thì bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng lớn bên ngoài lớp học. Một dàn người chen lấn nhau tiến về phía lớp còn lại của khoa Anh hùng, lớp 1-A.
Shigayami nổi hứng tò mò, định bước ra ngoài thì Monoma từ phía sau đột nhiên cản lại, nhanh tay lấy đi chiếc cặp đeo chéo của cô rồi như thói quen đeo lên bên vai còn lại.
"Không nên ra ngoài lúc này, đông đúc."
"Ừ, vậy đợi một lúc nữa."
Cô gật đầu đồng ý cùng lúc kéo tay áo Kendo vốn đứng trước với biểu cảm không thể chán nản hơn nhìn dòng người đông đúc xô đẩy nhau.
"Kendo-san, có chuyện gì vậy?"
"Là Shigayami à, không sao đâu. Chỉ là học sinh các khoa khác có lẽ muốn quan sát khuôn mặt của nhân chứng vụ xâm nhập trường vừa rồi thôi."
Shigayami im lặng không hỏi nữa, sự hứng thú nhất thời của cô tự dưng lại chạm đáy, lẳng lặng đưa mắt nhìn chằm chằm vào những con người đang che mất cửa ra vào của lớp cô. Thoáng chốc hiện lên sự khó chịu rồi trở lại bình thường như chưa hề có gì.
--------------------------------------------------------
13/12/2024
Thoáng cái lại sắp sang năm mới rồi, cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Hai bộ kia thoáng cái gần nửa năm và hơn 1 năm không ra rồi:).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co