𝓝𝓰𝓪𝔂 𝓫𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓫𝓮𝓷 𝓷𝓰𝓾𝓸𝓲 𝓶𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰
Là thành viên của New Gen 11, cả Bunny và Sae đều mang trên lưng những gánh nặng ngàn cân. Đó chẳng phải là lời nói xuông, mà thực sự là thứ sứ mệnh cao cả thiêng liêng - đại diện cho bộ mặt của một giang sơn, của sắc tộc nơi dòng máu họ chảy trào. Chính vì vậy, việc lao vào luyện tập, thi đấu và cống hiến toàn thời gian là không thể tránh khỏi.
Và tình yêu dường như cứ xa dần.
Không thể tiếp diễn như thế này hơn nữa. Không ai lại mong muốn đẩy xa những xúc cảm mãnh liệt chảy trôi trong cõi lòng mình. Những kẻ mang suy nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng được tất cả đều là một lũ ngu dốt. Cho dù sợi dây đó có bền chặt tới mức nào, nếu hai người đều có tâm thế ỷ mình vào nó mà quên đi việc nắm giữ, thì việc tan biến chỉ là vấn đề thời gian. Tình cảm chưa bao giờ là thứ có thể áp đặt. Nó buộc phải có lòng níu giữ, vun đắp và trân trọng.
Một buổi hẹn có thể chấm dứt tất cả khoảng lặng phải không? Không cần thiết phải đưa nhau tới bờ vực của sự sụp đổ. Họ chỉ cần làm những việc như những cặp đôi khác vẫn thường làm. Gặp mặt, nắm tay, trao nhau những nụ hôn nhuốm màu thương nhớ trong lúc dành thời gian riêng tư. Đâu có gì khó khăn đâu.
Dù là ngôi sao hay người bình thường, tất cả đều nên giữ cho mình những khoảng lặng được bao quanh với người thương mến. Chẳng hề tồn tại một vùng cấm địa nào, chỉ có hai trái tim điên dại trong tình yêu không tiếc chia sẻ một phần máu thịt để được hoà làm một. Chỉ có tình yêu mới làm được.
Vì vậy, Bunny huỷ lời mời phỏng vấn cuối tuần chỉ để bay gần hai tiếng tới thủ phủ gặp người yêu, với bó hoa oải hương mà anh tỉ mỉ chọn lựa sau khi ghé tiệm Flores Búcaro mà Sae ưa thích. Đầy để tâm, thuỷ chung, bình yên và chân thành.
Đồng thời, Sae một miệng phiền chê người thương khi thấy anh khoe vé máy bay trong tin nhắn, nhưng lại dành cả sáng vật lộn ở nhà nấu món fideuà mà Bunny ưa thích từ vài công thức góp nhặt trên mạng. Vụng về, nhưng sự quan tâm lại hiện hữu không phải bằng lời.
Chỉ cần như vậy thôi, là họ đã đủ mãn nguyện rồi. Một bó hoa và một bữa ăn nhà làm chưa bao giờ phù hợp với thân phận của cả Bunny và Sae, nhưng nó bình dị, ấm cúng và cần thiết khi cả hai đã kinh qua đủ ánh hào quang cũng như cả những đớn đau không thể tránh khỏi trên con đường sự nghiệp.
Khi tiếng khoá điện tử từ căn chung cư cao cấp ở Madrid vang lên cũng là lúc mùi thơm từ chanh và hải sản cao cấp lan toả bao kín cả căn phòng. Bunny quen đường bước vào, khẽ cởi giày trong khi tay vẫn nắm chặt những nhành hoa tím biếc, cố gắng không để bất kì một tiếng động bật ra. Phía bên kia tường, Sae vẫn đang tất bật trong bếp, không ngừng lia mắt về cách trang trí mà người đầu bếp trên màn hình đang tận tình chỉ dạy.
Thói quen ăn uống của Tây Ban Nha và Nhật Bản cách biệt rất lớn. Trong khi các vũ công Flamenco ưa chuộng dùng bữa khi trời trở muộn vì nhịp sống xã hội về đêm đặc trưng, thì những công dân xứ mặt trời mọc lại đề cao việc ăn uống khoa học trước tám giờ tối. Và Bunny, một người bạn trai tốt, không có lí gì lại từ chối lựa chọn dùng bữa cùng pareja lúc xế chiều. Hay, Sae - người không giỏi thể hiện tình cảm quá mãnh liệt, cũng từ bỏ những món ăn thanh đạm để cùng thưởng thức văn hoá Tapas với tỏi hay dầu ô liu cùng novio mến yêu.
Bunny ghé mắt vào khoảng bếp giữa nhà, rồi bật cười cất tiếng chào hỏi "Hola, corazón. Trông em cứ như một người vợ đang chuẩn bị đồ ăn ngon cho chồng khi anh ta trở về nhà vậy." Anh bước tới và hôn lên mái tóc rũ xuống quen thuộc mỗi khi Sae ở nhà "Vợ của tôi."
Sae chẳng mảy may để tâm lời chào châm biếm từ người yêu, chỉ cười khẩy trong khi tay lại chẳng hề đẩy anh ra "Còn anh thì giống như một tên chồng phản bội phải về sớm để che lấp nỗi lo lắng trong lòng."
Chàng trai người Tây Ban Nha rúc rích cười khe khẽ sau làn tóc người thương "Quá đáng đấy nhé, mi amor" anh véo nhẹ mũi người yêu "Tôi chỉ có em thôi. Một mình em là đủ rồi. Tim tôi nhỏ bé lắm, không đủ chỗ cho người khác đâu."
Nghe bao nhiêu lần suốt bấy nhiêu năm rồi vẫn thấy ngại ghê. Sae nhủ thầm quay mặt đi. "Đồ dẻo miệng." cậu đáp khi hai má dần chuyển sắc hồng.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
Hương thơm từ nghệ tây và tỏi thấm sâu trong từng sợi mì từ vùng biển Gandia của món ăn bao trùm cả căn phòng. Đây là món Bunny rất thích. À, có thể đây chỉ là lời bịa đặt.
Bunny hôm nay mới thích nó vì đây là món ăn do chính người yêu anh làm.
"Thế nào?" Sae hỏi khi lén đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt anh. Cứ cười như thế, chẳng ai biết được là đang cảm thấy thế nào.
"Ngon lắm, mi amor. Em có thể suy nghĩ về việc mở một nhà hàng ven Playa de La Barceloneta sau khi cả hai ta giải nghệ. Tôi nguyện ý làm phụ bếp cho em."
Lại nhắc đến tương lai. Một tương lai có hai người.
"Gì vậy chứ." chàng tiền vệ hiếm khi bật cười thành tiếng "Anh cứ giữ mấy điều kì lạ trong đầu vậy."
Bunny chợt đăm chiêu lạ thường. Anh đưa hai tay chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt tình yêu. Nhãn cầu đỏ rực như từng tia lửa bập bùng cháy, soi rọi rõ nét từng điều ẩn giấu trong tâm hồn người đối diện. Sae luôn muốn trốn chạy điều này, vì khi đối diện với ánh nhìn ấy, cậu cảm thấy mọi bức tường thành mình cất công xây dựng đều bị hun nóng tới biến dạng. Anh luôn thấu hiểu mọi thứ cất giấu sâu trong đáy lòng cậu.
"Miễn là cùng em," Bunny nói khi cuối cùng cũng thôi đưa mắt "Tôi chỉ muốn một tương lai có em trong đó. Nếu có thể như thế thật, tôi nghĩ mình dù có chết cũng cam lòng."
"Không cần phải đặt nặng những thứ vị lai. Với em, tất cả đều không thiết thực. Chúng ta như bây giờ rất tốt." Sae với tay miết nhẹ gò má Bunny "Em đang có anh. Và em không lo lắng hay đòi hỏi về bất cứ điều gì."
Ánh nắng từ ô cửa kính bản rộng men theo làn gạch chói loà phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc của Sae. Xinh đẹp. Nhìn cậu cứ như thiên sứ vậy. Một thiên sứ không vướng chút bụi trần nào lại bị buộc phải ở đây ủi an cõi lòng cằn cỗi của anh. Bunny thấy trái tim mình bị miết nhẹ bởi sự ấm áp tràn ngập trong bầu không khí.
Giống như gia đình.
Bunny luôn nói rằng mình chưa từng có một gia đình hoàn chỉnh. Những dấu vết hằn sâu trên cơ thể anh như một bản khế ước trói chặt anh với cánh cổng mục nát từ quá khứ, khiến anh cứ mãi chìm đắm trong thương đau. Nhưng hôm nay không giống như vậy. Bunny cảm thấy mình lại có một mái nhà. Không phải chỉ để trú nắng trú mưa, mà là một tổ ấm thực thụ.
Ở bên Sae, anh thấy mình lại học được cách quan tâm người khác, và ngược lại. Anh sẽ có nơi để về, có người để chờ, có những điều cần tự tay vun vén. Bunny luôn nhắc tới những viễn cảnh tương lai bên cạnh người thương, nhưng Sae mới là người gom góp giá trị để hiện thực hoá triển vọng.
Anh đột nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, trong khi ẩn sâu sau lớp áo lại có một trái tim đang đập loạn liên hồi. Bunny khẽ vân vê ngón áp út mềm mại trên bàn tay người yêu. Nơi đây sẽ sớm có một chiếc nhẫn thôi. Hứa đấy.
Sae cảm thấy những ngón tay chai sần của đối phương chạm thật nhẹ ở mu bàn tay mình, trước khi Bunny loay hoay viết vài từ ở đó. Anh rất tỉ mỉ, cẩn trọng, sử dụng vốn từ tiếng Nhật hạn chế của mình xoay quanh trên làn da trắng trẻo.
Em - có - muốn - sống - cùng - tôi - không?
Cậu lặng lẽ phân tích từng tầng nghĩa dưới những con chữ nghiêng ngả, rồi nheo mắt lại khi hiểu rõ toàn bộ. Sae với lấy tay còn lại của người yêu, cũng lúi húi đáp lại theo cách tương tự bằng mẫu ngữ Tây Ban Nha.
Em - chưa - bao - giờ - ngừng - suy - nghĩ - về - điều - này.
Một lời cam kết vụng về đã được lập nên giữa hai chàng trai trẻ tuổi, khờ dại trong cách bộc lộ, nhưng chan chứa tình yêu mãnh liệt khó lòng loại bỏ. Bó hoa oải hương khẽ cọ vào lớp vải bọc tinh tế, khắc hoạ rõ nét vẻ đẹp và bóc trần từng tầng ý nghĩa của nó.
Chẳng phô trương, nhưng lại son sắt và trọn tình tới độ không bất kì loài hoa nào khác có thể bì kịp.
Cũng giống như tình yêu của họ vậy. Không ồn ào, chỉ là lặng lẽ tựa vào nhau, coi nhau là cảnh tránh bão trong những ngày đen tối của cuộc đời. Bình yên làm sao cái tình yêu cao cả của sự trưởng thành.
Một bữa ăn đơn giản ngày cuối tuần lại một lần nữa nuôi dưỡng tình cảm như dòng suối nguồn sau cơn bão. Bunny và Sae chưa từng ngừng yêu nhau, chưa từng đi ngược lại thứ châm ngôn trói buộc hai trái tim lại làm một.
Không được để tình yêu xa dần.
Không cần dông dài. Không cần lí do. Không thể cưỡng cầu.
Ái ân phải được nung nấu, giữ lửa và canh gác. Chỉ có như thế, thì mối quan hệ mới có thể bền chặt và sâu sắc.
"Tôi cần em, cả kiếp này và những kiếp sau nữa."
"Em thương anh, trọn vẹn một kiếp người."
Chẳng có lời nói yêu nào, nhưng ai cũng hiểu. Nếu đó không phải là yêu, họ sẽ không thể đi xa được thế này.
Một tương lai xán lạn vẫn đang chờ họ ở phía trước con đường. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra những gì. Nhưng mọi chuyện sẽ vĩnh viễn không thành nếu không có sự hoà hợp của hạnh phúc thực tại và chắt chiu cho những ngày sau.
Hay quan trọng nhất, là phải có nhau trong đời.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co