...
Sae không biết tình trạng này đã kéo dài bao lâu. Những thất bại trên sân cỏ, những ánh mắt thất vọng của huấn luyện viên, những lời thì thầm sau lưng bằng thứ tiếng Tây Ban Nha mà cậu vẫn chưa thể hiểu hết - tất cả đều đang dồn nén thành một khối u uất nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Cậu không muốn gặp ai, càng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ muốn cuộn tròn trong bóng tối của căn phòng ký túc xá chật hẹp này, để mặc thời gian trôi đi vô nghĩa.
Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy mỗi khi có một dòng tin nhắn gửi đến - những icon thỏ con, những trái tim vụng về, những câu tiếng Nhật sai ngữ pháp... mà cậu biết tỏng là của ai. Nhưng Sae không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình và để những dòng tin ấy như những mũi kim nhỏ xuyên qua lớp vỏ cứng rắn mà cậu đã dày công dựng lên, chạm vào thứ gì đó mềm yếu và đớn đau hơn ở tận đáy lòng.
Bunny đã gọi cậu rất nhiều lần, cậu biết chứ. Cậu biết tình cảm giữa mình và hắn còn nhiều hơn thế nữa, ít nhất là với cậu thì nó không đơn thuần là những lời trêu ghẹo trên sân cỏ hay những tin nhắn quấy rối lúc nửa đêm. Vì lúc buồn nhất, cậu chỉ nghĩ đến Bunny. Ước gì sân bóng bỏ hoang ấy lại một lần nữa chìm trong ánh trăng như đêm hôm ấy: hắn ngồi dưới gầm cầu, máu trên đầu vẫn rỉ ra từng giọt, và đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn cậu như nhìn xuyên thấu mọi lớp phòng thủ. Cả thế giới của cậu vốn chỉ là như thế, nếu thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai đứa trẻ lạc loài ngồi cạnh nhau trong bóng tối.
Đó là rất lâu sau này rồi.
"Cậu giữ nó thật à?" Không ngoài dự đoán, thái độ của Sae, siêu bất ngờ và chẳng kịp che giấu gì luôn.
Cả hai bắt đầu sống chung khoảng một tháng trước, khi mà chẳng thể xa nhau quá lâu bởi cứ nửa đêm là bật dậy vì nhớ ai đó. Điện thoại lại cứ reo vào 3 giờ sáng, và họ nói chuyện với nhau như thể chẳng còn cặp đôi nào hạnh phúc hơn trên đời. Thật ra là chỉ mình Bunny nghĩ thế thôi, còn Sae vừa nghe hắn nói vừa gật gù buồn ngủ. Nhưng lại vẫn chẳng chịu cúp máy.
Bởi thế, đống đồ của Bunny trong tủ cũng cứ thế mà tràn lan ra, bởi người yêu của mình. Sae chớp mắt, nhoài người qua vai hắn và nhìn chăm chú vào miếng băng cá nhân đã ố vàng trong lòng bàn tay hắn:
"Tôi giữ lâu rồi mà, tại Sae chưa bao giờ thấy đó thôi."
"Thế cơ, đã giữ lén lại còn giấu kĩ thì ai biết được." Sae bĩu môi, nhưng không thể giấu được khóe mắt đã đỏ hoe. Hắn luôn biết đó là thứ cậu trân quý nhất trong những năm tháng họ từng là kẻ thù của nhau. Bunny vui vẻ dụi đầu vào cổ cậu, lọn tóc oải hương chui tọt vào cần cổ thon dài của Sae, hắn thích làm thế mỗi khi cả hai bên nhau trong căn hộ nhỏ của mình, thích cảm nhận hơi ấm của Sae ở khắp mọi nơi, thích hơi thở của cậu, thích giọng nói trầm bổng và mùi hương dìu dịu của cơ thể.
Ở với người yêu thì dù thời gian có trôi qua thật vô nghĩa hay lời qua tiếng lại có ngớ ngẩn đi chăng nữa thì dường như vẫn luôn thực đáng giá. Và với Bunny, điều đó lại càng có ý nghĩa gấp trăm lần.
Vì nhiều khi hắn chẳng thể khống chế được chính mình. Hắn tham luyến từng tấc da thịt của người yêu, hắn điên cuồng trong những lần mây mưa dữ dội mà dịu dàng trên nhiều chiếc giường xa lạ khác nhau bởi hắn thường muốn đi đến một nơi nào đó họ chẳng quen thuộc. Hắn nằm lòng những biểu cảm, những tiếng kêu và những thói quen của Sae lúc sung sướng. Rồi cuộc tình cứ kéo dài, tưởng chừng sự triền miên sẽ chẳng bao giờ dứt khi hắn đưa bàn tay vuốt ve cậu một cách say mê, từ mái tóc hồng mềm mại, khóe mi xanh ngọc, cần cổ trắng ngần cho đến vòm ngực phập phồng và vòng eo thon gọn. Những nụ hôn rải rác trên nền da trắng sứ như mảnh lụa trắng trải dài cánh hoa hồng. Khóe môi cậu ướt đẫm, đầu lưỡi đỏ hỏn như thớ thịt ngon lành.
Họ hòa vào nhau, dưới ánh sáng đêm không bao giờ có điểm kết thúc. Bởi chẳng có ai trong họ, ngừng yêu đối phương một khoảnh khắc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co