Acerca de mi
Tôi đã nghĩ về em nhiều hơn những lần bóng đổ trên sân cỏ, nhiều hơn cả những cú sút mà em tập đi tập lại đến mức đôi chân rã rời. Tôi đã nghĩ về em mà chẳng bao giờ thôi, như cách Madrid về đêm không ngừng thắp lên những ánh đèn rực rỡ ngoài kia.
Rồi sau này em sẽ luôn có thể tìm thấy bản thân mình, sống ở đâu đó quanh đây trong ánh mắt của tôi.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống trên sân tập cũ, tôi luôn cảm thấy có gì đó rất khác lạ nơi vệt nắng cuối cùng rọi xiên qua khung thành rỉ sét. Có lẽ cái lạ kì ấy đã nảy nở bởi tôi không nhìn nó bằng ánh mắt của mình, tôi đã nhìn thấy nó qua đôi mắt của em.
Tôi đã nhìn rất nhiều thứ thông qua đôi mắt xanh ngọc ấy, thời gian trên toàn bộ thế giới này cứ dềnh dàng, trôi chậm lại, không nói lời nào; và rồi đôi lúc tôi cảm thấy rằng: "Thế giới này cũng giống như là em." Cho đến một khoảng nào đó, tôi lại tìm về để nhìn ngắm thế giới ngoài kia thông qua em, và rồi tôi chợt nghĩ có thể nào vì thế mà người ta mới gọi một ai đó là cả thế giới của họ. Một ai đó đang chất trong mình, chứa trong mình, đem theo trong mình "cả thế giới" của tôi.
Thứ tôi ngắm không phải là bất kỳ thế giới nào ngoài kia, nơi tôi đang sống cũng giống như nơi mà toàn bộ con người đang sống. Tôi cũng chỉ đang nhìn về một thế giới mà tất cả những kẻ khác đều cùng nhìn, tôi đang nhìn một thứ gì đó không thuộc về tôi, mà cũng chẳng thuộc về ai cả; và điều đó đôi lúc lại làm tim tôi dấy lên những nhịp đập mênh mang khiến tôi cảm thấy uể oải.
Và những lúc như thế, tôi lại đánh rơi mình vào bên trong em.
Cả em và ánh mắt của em đều không nói với tôi một lời nào. Nhưng thế giới chất chứa bên trong đồng tử của em liền khẽ động cựa; và tôi lại nghĩ rằng, thế giới ở trong đó mới thực sự là thế giới của riêng tôi.
Em đã kéo tất cả những gì thuộc về tôi rơi xuống vào trong một buổi chiều nơi sân bóng vắng tanh. Là bất kỳ điều gì đó, chỉ cần điều gì đó thuộc về em.
Mùi cỏ ướt lẫn với mồ hôi chưa bao giờ dễ chịu trong những lần chúng quyện lại trong không trung, trên băng ghế dự bị ọp ẹp nơi góc sân. Băng ghế ấy là nơi cả tôi và em luôn ngồi lại sau mỗi buổi tập, bởi chúng ta không còn nơi nào khác để đi, không còn ai khác để cùng ngồi xuống và chậm rãi nhìn ngắm mặt trời lặn như cái cách mà những người bình thường vẫn làm. Vì thế mà em cúi xuống buộc lại dây giày, bởi khoảng lặng sẽ luôn trôi nhanh hơn khi ta chẳng hề để ý đến người bên cạnh. Thời gian mà em để mặc ánh mắt của tôi chững lại trên cơ thể em, trườn bò lan ra khắp như một vết thương đang đay nghiến trên da thịt, cũng là thời gian vừa đủ để những giọt mồ hôi cuối cùng trên má em khô đi và tan vào bóng tối.
Khoảng dài ấy là một vòng lặp được ấn định sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đã không thấy sóng xô dạt vào những tòa nhà.
Trong cuộc sống của cả em và tôi luôn có những khoảng trống mà chúng ta dù biết trước rằng nó sẽ xảy ra, nhưng ta không bao giờ chuẩn bị cho nó. Buổi tối của những hôm cuối mùa, hoàng hôn luôn cháy rực hơn thường nhật trong cái lạnh se se khi dần về hết ngày. Tôi theo những bước chân của em hướng về phía băng ghế cũ, thỉnh thoảng lắm mới có một lần tôi thấy em khoác thêm áo. Tay em đặt tỳ lên đầu gối, những ngón tay thon dài vẫn còn vương vết bầm từ trận đấu trước; có thể là em của tôi cũng có ở đâu đó trong mình một phần như thế. Trong túi áo của tôi lúc nào cũng có băng cá nhân, em biết rõ điều đó khi em chìa tay về phía tôi với một ánh mắt không suy chuyển.
Em không nói một lời nào. Đôi khi tôi bảo với em.
"Để vết thương hở mãi là không tốt đâu nhé, trên tivi người ta bảo vậy. Sẹo sẽ ngày càng xấu đi và..."
"Có băng không?"
"Có chớ!"
Tôi lục tìm hộp băng cá nhân trong túi áo khoác len mỏng, lúc nào cũng rút ra nhăn nhúm và bừa bộn. Em đã quen với cảnh ấy, hoặc thật ra em chẳng quan tâm gì cả. Ánh mắt của em chưa bao giờ cố gắng để tỏ ra đang nhìn tôi, còn tôi thì chẳng rõ liệu em có biết rằng tôi chưa bao giờ tìm cách để giấu ánh mắt của mình về phía em. Hai túi áo, một bên mang băng gạc, một bên mang thuốc sát trùng, hàng sa số những thứ lỉnh kỉnh lặt vặt mà chỉ cần em chìa tay ra, tôi sẽ tìm thấy ngay thứ mà em muốn.
Em không bao giờ nhìn tôi, ánh đèn đường đầu tiên vừa bật lên đốt cháy những vệt sáng cuối ngày trên gương mặt em. Tay em lúc nào cũng chống lên thành băng ghế lạnh ngắt ám mùi cỏ, mắt em lúc nào cũng nhìn về phía đâu đó xa xăm. Tôi nghiêng đầu nhìn em, mùi bạc hà từ hơi thở em thoảng qua có vị thanh thanh như gió.
Tiếng còi tàu vọng từ nhà ga xa xa kêu lên ngắt quãng, cả tôi và em đều chẳng thiết đoái hoài.
Đôi lần khi miếng băng cá nhân rơi vương vãi, ngón tay em kẹp lấy nó, gỡ lớp giấy bạc ra rồi dán lên vết thương đang rỉ máu. Trong cả đoạn ấy tôi nhìn em, những ngón tay dài dài nổi gân khi em dùng lực cong chúng lên, miệng em mím chặt, mấp máy giữa môi không phải là một lời nói được sinh ra để dành cho tôi. Nhiều lúc, tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng em nghiến chặt răng, móng tay em bấm vào như định xé toạc lớp da non đang lên. Trong cơn mải mê mà mắt tôi chẳng bao giờ chớp, nhiều lúc tay tôi bấu chặt vào trên tim của mình chỉ để tôi nghĩ rằng đây là thực tại và có lẽ em ở trước mặt tôi vẫn còn đang từ tốn chậm rãi, bởi có lẽ đôi khi tôi muốn tin rằng trên băng ghế dự bị ọp ẹp chẳng đủ chỗ để mình duỗi thẳng chân, em vẫn còn đang từ từ sống.
Có thể là chúng ta đang trôi đi trong một khoảng lặng vô nghĩa, và tôi thì đã cố gắng để trong những đoạn lặng ấy, hiểu được em. Nhưng em chẳng che giấu điều gì. Và mỗi khi mặt trời đi qua trên bầu trời, em lại xóa sạch những vết chân mà cả tôi và em đã để lại trên sân tập.
Chúng ta dường như có quá nhiều thứ để kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co