Truyen3h.Co

[ Bnse ] Quý Ông

oneshot

miangotngaoz


Đây không phải là truyện của mình, mình nhặt nó trên AO3, sử dụng gg để dịch và lọc lại chỉnh sửa giúp câu chuyện mạch lạc nhất có thể, đương nhiên cũng có vài chỗ đọc cảm giác cứng nhắc như máy móc. Cuối cùng chúc mọi người đọc vui.

___

Căn phòng rộng rãi, bóng bẩy, từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ để mang lại sự thoải mái và sang trọng. Những chiếc đèn chùm phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trên sàn đá cẩm thạch, mùi không khí khử trùng lập tức xộc vào mũi anh – đủ sạch sẽ, ít nhất là theo tiêu chuẩn của anh. Ánh mắt Sae lướt qua căn phòng một lượt, sắc bén và không khoan nhượng, trước khi anh thở ra bằng mũi và bước vào trong. Anh thả chiếc túi xuống tường với một tiếng động trầm đục và bắt đầu kéo khóa áo hoodie Real của mình, các cơ ở cẳng tay anh chuyển động theo động tác.
Âm thanh dừng lại. Một âm thanh khác lại vang lên.

Sae sững người. Ngón tay anh dừng lại ở giữa khóa kéo. Tiếng giày cọ xát nhẹ trên thảm, quá rõ ràng để là của nhân viên khách sạn. Lông mày anh nhíu lại, một nếp nhăn sắc nét hiện lên khi anh ngẩng đầu lên.

Và gã ta đã ở đó.

Bunny Iglesias.

Trong số tất cả mọi người, tại sao phải là anh ta.

Trận đấu trước đó thật sự rất căng thẳng—chín mươi phút kéo dài đến hiệp phụ, một thử thách liên tục về sức bền và thần kinh. Tên khốn Munchen đã trở nên sắc bén và nguy hiểm hơn kể từ khi Isagi Yoichi xuất hiện. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Sae đã nhận ra điều gì đó ở cậu bé ấy: một tia sáng tiến hóa đủ mạnh để thúc đẩy Rin thay đổi, trở nên tốt hơn. Em trai anh đã thể hiện tiềm năng, nhiều hơn cả những gì Sae mong đợi, và điều đó đã khiến Sae khẽ thì thầm "Tốt" trong phòng thay đồ. Một từ mà Rin bằng cách nào đó đã biến thành sự khó chịu, khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh

Nhưng tất cả những điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là gã đàn ông này đang đứng ở nơi không nên đứng. Hàm của Sae siết chặt khi anh nhìn thấy gã.

Bunny thản nhiên dựa vào chiếc ghế bành trong phòng suite, khoanh tay, nụ cười rộng và ngọt ngào đến khó tin. Đó là kiểu cười làm đôi mắt gã cong lên như hình lưỡi liềm, đủ sức quyến rũ để làm tan chảy trái tim của các tay săn ảnh hay người hâm mộ đang chờ đợi bên ngoài cổng sân vận động. Vô hại. Tinh nghịch và quá hoàn hảo.

Sae hiểu rõ hơn ai hết.

Nụ cười đó chỉ là một chiếc mặt nạ. Bên dưới lớp mặt nạ là con thú săn mồi, kẻ xé xác đối thủ trên sân với sự tàn bạo chính xác, kẻ thích thú khi nghiền nát đối thủ cho đến khi lòng kiêu hãnh của họ tan thành bụi dưới gót giày. Sae đã thấy đủ khía cạnh đó của Iglesias để nhận ra ánh mắt sắc bén dưới hàng mi hắn.

Sae thở ra một lần nữa, ánh mắt anh lướt khỏi đôi mắt màu ngọc lục bảo kiên định không hề lay chuyển ấy.

“Anh vào phòng bằng cách nào?” Sae hỏi thẳng thừng, giọng cộc lốc và sắc bén. Anh ngay lúc này không có tâm trạng để chơi trò chơi của Bunny.

Cậu trai Tây Ban Nha chỉ khẽ cười khúc khích, vẻ mặt ngây thơ, rồi đẩy người khỏi bức tường và dễ dàng thu hẹp khoảng cách cả hai.

“Ồ? Thật sao, cậu quan tâm đến việc tôi vào đây bằng cách nào hơn là lý do tôi ở đây à?” Giọng gã giả vờ rằng mình đang bị tổn thương, pha chút trêu chọc đến mức chế giễu.

Sae phớt lờ gã, thản nhiên kéo lớp áo cuối cùng xuống cho đến khi chiếc quần Real tụt xuống mắt cá chân. Anh bước ra khỏi quần và sải bước về phía trước chỉ với một chiếc quần lót Calvin Klein màu tối, dáng người thẳng đứng, không hề cong, từng đường nét trên cơ thể đều làm nổi bật những giờ phút rèn luyện khắc sâu vào vóc dáng. Anh chỉ cúi người khi cần thiết, từng chuyển động được tính toán, tiết kiệm nhưng đủ để làm nổi bật đường nét cơ bắp của mình.

Đôi mắt màu hồng ngọc của Bunny dõi theo anh với vẻ thèm khát khó che giấu sau nụ cười nhếch mép. Ánh mắt gã lướt từ vẻ cau có thường trực trên khuôn mặt Sae xuống tấm lưng trắng ngần, làn da sứ lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp của khách sạn. Ánh nhìn gã lần này xuống thấp hơn, qua vòng eo thon gọn đã trở thành dấu ấn riêng, và dừng lại ở đường cong vòng ba bên dưới lớp vải bó sát.
Gã khẽ cắn môi dưới, vẻ thích thú thoáng hiện trong ánh mắt khi bước chân anh hòa nhịp theo sau thiên tài người Nhật.

“Tôi đã xem trận đấu rồi,” giọng Bunny nhẹ nhàng, chế giễu, gần như ngân nga vì thích thú. “Con thỏ Nhật Bản nhỏ bé đó thực sự khiến cậu đổ mồ hôi nhiều đến thế sao?”

Lời nhận xét ấy chứa đựng sự hài hước chân thành, quá mượt mà để có thể coi là lời nói đùa vô nghĩa. Đó là kiểu châm chọc chỉ có Iglesias mới có thể vừa dí dỏm vừa sắc bén cùng một lúc.

Vai Sae căng cứng, một cái giật nhẹ cũng đủ tố cáo anh. Thông thường, không lời nói bâng quơ nào có thể làm anh bối rối—anh đã từ lâu thành thạo nghệ thuật phớt lờ tiếng ồn. Nhưng Iglesias lại có cách khiến anh khó chịu, biến sự bực bội thành thứ gì đó sắc bén hơn. Anh thở hắt ra một hơi và bước về phía phòng tắm, sự hiện diện nặng nề của người Tây Ban Nha bám sát anh từng bước.

Dĩ nhiên là thằng ngốc đó lại đang nhìn chằm chằm vào mông mình rồi. Như mọi khi.

Hơi nước nghi ngút chào đón anh khi bước vào phòng tắm, bám vào gương và cuộn xoáy lên trần nhà. Vẻ mặt Sae càng thêm cau có khi nhận ra đó không phải là do anh tự chuẩn bị. Mắt anh liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nơi Bunny đóng cửa lại phía sau với một tiếng "cạch" nghe có vẻ quá dứt khoát.

“Ta-da!” Bunny dang rộng hai tay với vẻ hào hứng giả tạo. “Tôi đã chuẩn bị bồn tắm rồi. Tôi có phải là người hào phóng nhất không?” Nụ cười của gã ta rộng ngoác, ngây thơ, nhưng ánh mắt đã tố cáo gã.

Lồng ngực Sae thắt lại vì tiếng tim đập thình thịch quá mạnh, dù trên mặt anh chỉ biểu lộ sự khó chịu. Anh không ngây thơ, đủ để biết rằng tên khốn này đến đây không vì điều gì khác ngoài một mục đích. Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày đó—anh không còn kiên nhẫn, không còn sức lực để chịu đựng thêm một hiệp nữa. Anh quay người đột ngột, hai tay chống hông, trợn mắt nhìn cảnh tượng nực cười của bồn tắm đang bốc hơi nghi ngút, bọt xà phòng chất đống và những ngọn nến lung linh vô dụng xung quanh.

“Thật sao? Nếu anh muốn quan hệ tình dục thì cứ nói thẳng ra. Đừng hành động như lũ trẻ con mới lớn nữa.”

Bunny nhanh chóng thu hẹp khoảng cách một lần nữa, vòng tay mạnh mẽ của gã ôm lấy eo Sae như thể chúng sinh ra là ở đó. Chiếc áo sơ mi trắng gã mặc ôm sát bờ vai rộng, những thớ cơ mờ nhạt hiện ra dưới lớp vải cotton. Sae thoáng thấy những vết sẹo nhỏ trên cổ và cẳng tay gã, dấu vết của những cuộc đụng độ và các trận đấu trong quá khứ, trước khi giác quan của anh chìm đắm trong mùi hương nam tính, sạch sẽ đang bao trùm lấy anh—quen thuộc, quen thuộc đến chết người.

“Ôi, sao cậu không thể lịch sự với tôi một chút chứ, Sae-chan?” Từ kính ngữ tiếng Nhật thốt ra từ môi gã như một lời trêu chọc, âm “chan” kéo dài vừa chế giễu vừa ngọt ngào đến giết người.

“Không. Thả tôi ra. Tôi mệt rồi,” Sae gắt lên, nhưng lời nói của anh ta mất đi sự sắc bén khi tay của Bunny trượt xuống thấp hơn, lòng bàn tay rắn chắc siết chặt mông anh khiến Sae phải nghiến chặt hàm.

“Nào, người đẹp,” Bunny trêu chọc bằng tiếng Tây Ban Nha, từ ngữ lạ lẫm ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai Sae. “Hay là tôi mát-xa cho cậu nhé?”

Cảm giác bực bội xen lẫn cam chịu trong lòng Sae. anh không còn sức lực—cả về thể chất lẫn tinh thần— không có sức để phung phí vào việc chống cự vô nghĩa. Và thế là, vài phút sau, anh thấy mình nửa người ngâm trong bồn tắm, lưng trần áp sát vào ngực Bunny, hơi nóng của nước bao trùm lấy anh. Hai cẳng tay anh đặt trên mép bồn sứ, một chiếc khăn ẩm phủ lên đôi mắt nhắm nghiền.

Bàn tay gã tự do di chuyển, lướt nhẹ trên làn da của Sae. Những đầu ngón tay chai sạn lần theo thân mình anh, trượt xuống eo và cảm nhận rõ rệt sự cọ xát của thứ gì đó dày hơn đang chạm vào anh từ phía sau—điều mà Sae ngoan cố phớt lờ. Bàn tay quay trở lại, vẽ theo đường cong bụng anh, lướt lên cao hơn cho đến khi chạm vào ngực anh. Một hơi thở gấp gáp nghẹn lại trong cổ họng Sae khi những ngón tay chạm vào đầu vú của mình, xoay tròn, véo nhẹ cho đến khi môi anh mím chặt lại thành một đường thẳng im lặng.

"Anh đang xoa bóp cho tôi à?", Sae gắt lên, "hay chỉ đang thỏa mãn những sở thích bệnh hoạn của anh thôi?"

Tiếng cười trầm ấm của Bunny vang lên bên tai, mũi gã khẽ chạm vào những sợi tóc ẩm ướt ở gáy Sae, khiến da gà nổi lên dọc sống lưng. Mùi nước hoa của gã hòa quyện với hơi nóng, xâm chiếm từng hơi thở của Sae.

“À, biết làm sao được,” Bunny lẩm bẩm, giọng nói ngọt ngào pha chút thích thú, “khi mà Sae xinh đẹp thế này?” Bàn tay to lớn của người Tây Ban Nha siết chặt ngực anh như thể đó là ngực của một cô gái mềm mại nào đó.

Ngón tay gã lại véo mạnh hơn lần này, cho đến khi núm vú nhỏ chuyển sang màu đỏ đậm hơn dưới mặt nước.

Lúc đó Sae mới hiểu ra điều mình nên lường trước từ lâu, khi Bunny nói đến massage, ý nghĩa thực sự của gã là hành động thô bạo với lý do hết sức vô lý.

Thế nhưng… cuối cùng, bàn tay gã cũng trượt lên, lòng bàn tay rộng ấn mạnh vào vai Sae, xoa bóp cơ bắp theo những vòng tròn đều đặn. Trong giây lát, tư thế của Sae thả lỏng, trọng lượng cơ thể hơi ngả về phía sau, gần như tựa vào ngực Bunny. Gần như vậy.

Hơi ấm của bồn tắm ru ngủ anh, đưa cơ thể anh vào trạng thái thư giãn hiếm hoi—cho đến khi mọi thứ thay đổi. Hơi thở nóng bỏng và nặng nề của Bunny phả nhẹ lên cổ anh. Đôi môi theo sau, để lại những vệt ẩm ướt trên làn da Sae, những nụ hôn chậm rãi lướt nhẹ trên xương quai xanh và vai anh.

Đôi tay của người Tây Ban Nha, ban đầu giả vờ xoa bóp để giảm căng thẳng, trượt xuống thấp hơn theo những vòng tròn chậm rãi cho đến khi chúng nắm lấy hông anh, lòng bàn tay cứng chắc, xoa bóp như thể đang nặn anh vào đúng vị trí.
Sự bình tĩnh của Sae tan biến khi chính những bàn tay đó chạm vào đùi anh. Những ngón tay mạnh mẽ ấn sâu vào lớp thịt mềm mại của các cơ bên trong, khơi gợi những phản ứng mà anh từ chối nói ra. Toàn thân anh co giật trước sự tiếp xúc đó, nhưng chiếc lồng đã được giăng sẵn: vòng tay của Bunny siết chặt lấy anh, đôi môi gã làm anh xao nhãn xen lẫn giọng nói trầm thấp và chế giễu bên tai anh.

Một luồng nhiệt nóng bỏng lan khắp cơ thể Sae khi những bàn tay ấy siết chặt hơn, từ từ di chuyển lên trên, tiến sát đến vùng cấm. Hàm anh nghiến chặt, dù giọng nói run run.

“Dừng lại. Tôi đã nói với anh là tôi không muốn điều này. Không phải hôm nay.” Giọng anh khàn đặc, hổn hển dù anh cố gắng che giấu sự căng thẳng.

Bunny chỉ khẽ cười trên làn da của Sae, sự rung động ấy lướt nhẹ qua mạch đập của anh.

“Mệt à? Hừm. Tôi cứ tưởng tôi đã huấn luyện Sae-chan đủ tốt để có thể xử lý được trận đấu khó nhằn như vậy chứ.” Lời nói đầy vẻ chế giễu, mỗi âm tiết đều là một lời công kích có chủ đích vào lòng tự trọng của hắn.

“Im… im đi,” Sae rít lên, nhưng cuộc chiến tan vỡ ngay khi bàn tay trái của Bunny siết chặt lấy dương vật của anh và bóp nhẹ nhàng, dứt khoát. Cảm giác nóng bỏng dâng trào, máu sôi sục phản kháng lại ý muốn của chính anh. Dương vật anh giật giật trong vòng tay của Bunny, sự phản bội hiện rõ trên đôi môi anh hé mở để thở hổn hển.

“Chúng ta làm tình đi,” Bunny nói thẳng thừng, không chút xấu hổ.

Và Sae không tranh cãi. Anh không suy nghĩ, không lên kế hoạch. Anh đứng dậy khỏi bồn tắm, nước chảy xuống từ thân hình mảnh mai của mình, bước ra sàn đá cẩm thạch mà không có ý định lau khô người. Bunny lười biếng ngả người ra sau, ngắm nhìn thân hình Sae như một con sói đói khát. Thân hình mảnh khảnh của Sae lấp lánh dưới ánh đèn, cơ bắp săn chắc dưới làn da ướt đẫm, một cảnh tượng vừa thánh thiện vừa gợi dục. Ánh mắt của Bunny lập tức cụp xuống, bàn tay gã nhanh chóng đưa ra véo vào một bên má hoàn hảo của Sae ngay khi anh quay người lại, chiếm lấy phần thưởng được trưng bày một cách táo bạo trước mặt gã.

Sae từng tuyên bố rằng một vòng ba đẹp thể hiện sự kỷ luật của một vận động viên thực thụ—luyện tập nghiêm khắc, phát triển cơ bắp, sự kiên trì. Bunny nghĩ đó chỉ là một lời bào chữa, một cách khoe khoang tự mãn về những gì Sae biết mình có. Dù sao thì Iglesias cũng chẳng phàn nàn gì. Nhất là khi gã có thể tưởng tượng ra vòng ba săn chắc ấy đang nhún nhảy trên dương vật của mình, Sae cưỡi trên anh cho đến khi khung giường cầu xin sự thương xót.

Sae không đợi gã ta đi theo. Anh sải bước vào phòng ngủ, thân thể ướt đẫm để lại những vệt mờ trên sàn nhà bóng loáng, hoàn toàn thờ ơ với việc Bunny có đuổi kịp hay không. Anh không nhằm mục đích làm hài lòng người Tây Ban Nha kia; anh chỉ muốn ngọn lửa đang bị giam cầm trong lòng mình được giải tỏa, muốn tên khốn đã châm ngọn lửa đó phải là người dập tắt nó.

Chiếc giường cỡ lớn đang chờ sẵn, được trải những tấm ga trắng tinh khôi mà chắc chắn sẽ không trụ nổi qua đêm nay. Sae liếc nhìn chúng một lần, đã tưởng tượng ra những vết bẩn sắp xuất hiện.

“Chỉ vì thế mà đã thấy hưng phấn rồi à?” Giọng Bunny chế giễu vang lên từ phía sau khi gã ta cuối cùng cũng bước vào phòng.

"Im đi, đồ thỏ chết tiệt."

Tiếng gầm gừ của Sae xé tan không khí khi anh quay lại, túm lấy gáy Bunny và kéo người đàn ông cao hơn xuống ngang tầm mình. Môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nồng cháy, vụng về, đầy ắp tiếng răng va chạm và âm thanh dâm dục của nước bọt trao đổi. Tay Sae ôm lấy quai hàm Bunny, không hề nhúc nhích, như thể muốn khẳng định không còn khoảng trống nào giữa hai người họ.

Ánh mắt của Bunny nán lại một lát, quan sát Sae thật kỹ càng: hàng mi dài cong vút ôm lấy đôi mắt ngọc bích, sống mũi thanh tú, làn da mịn màng hoàn hảo nhờ chế độ chăm sóc da tỉ mỉ của Sae. Hình ảnh ấy gợi lại một ký ức – Sae năm mười lăm tuổi, đôi môi run rẩy chạm vào môi anh lần đầu tiên, cùng một sự va chạm liều lĩnh giữa lưỡi và răng. Anh nhớ mình đã cười nhạo Sae đến mức anh bật khóc.

Đúng vậy, họ luôn khinh miệt nhau, luôn làm nhục và làm tổn thương nhau. Nhưng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ cay độc đó, luôn tồn tại một điều: khát khao thống trị không thể nguôi ngoai, muốn xé xác nhau cho đến khi chỉ còn lại dục vọng.

Cuối cùng Bunny nhắm mắt lại, dùng cả hai tay ôm lấy hông nhỏ nhắn của Sae. Gã kéo anh lại gần hơn, xương chậu va chạm vào nhau. Dương vật của họ chạm nhau, làn da ướt át trượt vào nhau khi Sae đang rên rỉ đầy mời gọi, âm thanh bị bóp nghẹt nhưng không thể phủ nhận. Ma sát khiến anh nghẹt thở, kéo theo một luồng nhiệt nóng bỏng tan chảy thành thứ gì đó trơ trẽn.

Sae không đợi sự cho phép. Hông anh cọ xát xuống đùi Bunny, ma sát không tự chủ, đầy khao khát. Không nói một lời, anh đẩy người đàn ông cao hơn ngã xuống nệm, khiến gã ngã xuống – hoặc có lẽ Bunny chỉ để mình ngã – xuống tấm ga trải giường mềm mại. Dù sao đi nữa, Bunny cũng không thể có được một khung cảnh tuyệt vời hơn.
Ngôi sao vàng của Nhật Bản, thiên tài bóng đá của Nhật Bản - Sae Itoshi, đang ngồi trên gã, dương vật nằm trong bàn tay mềm mại của anh, đôi đùi dày ôm lấy thân Bunny. Đôi mắt màu ngọc bích của anh mờ ảo, má ửng đỏ, nước vẫn còn nhỏ giọt trên cơ thể săn chắc. Trông anh thật thảm hại, tàn tạ– Ấy vậy Sae vẫn nhìn xuống với vẻ đầy kiêu ngạo, hư hỏng mà chỉ Sae mới có thể thể hiện.

“Trông em xinh đẹp đến chết tiệt, Sae - chan” Bunny lẩm bẩm với vẻ mặt ranh mãnh.

Ánh mắt của Sae liếc lên sắc bén, rõ ràng ra hiệu cho gã im miệng. Nhưng gã đã chọn không nghe.

“Thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng họ sẽ nói gì khi họ biết thiên tài bóng đá Nhật Bản - chàng trai mà thần tượng lại chịu dang chân dưới tôi?” Bunny trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ chế giễu.

Sae khựng lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, rồi vươn người qua người Bunny để lấy lọ chất bôi trơn trên tủ đầu giường. "Vậy ra anh không hề có ý định ngậm cái miệng bẩn thỉu của mình lại, phải không?" Sae lạnh lùng đám trả.

“Đưa đây. Tôi sẽ giúp,” Bunny nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của gã  thì không hề che giấu.

Sae khịt mũi, ném nó sang cho gã mà không nói thêm lời nào. Bunny không lãng phí thời gian, làm trơn các ngón tay và trêu chọc lối vào chật hẹp của thiên tài, xoay tròn, ấn nhẹ, trước khi đưa một ngón tay vào bên trong.

“A-ah…! Chết tiệt… chậm lại, đồ khốn!” Sae rít lên, móng tay cắm sâu vào vai Bunny.

“Xin lỗi,” Bunny nói với vẻ mặt không thể nào giả tạo hơn, rồi lập tức thọc thêm một ngón tay nữa vào.

“…Hừm! Chết tiệt, ưm...aa..đồ thỏ ngu ngốc—á!” Những lời chửi rủa của Sae tuôn ra như mãnh thủy tinh vỡ, giọng anh run rẩy khi những ngón tay như những con rắn uốn lượn xoáy sâu vào trong anh, các ngón tay thô dài của đang Bunny xé toạc anh ra.

“Không được đâu, Sae-chan. Em không nên nói những lời thô lỗ như vậy.” Giọng Bunny trầm thấp, môi khẽ chạm vào vành tai anh, ngón tay gã ấn sâu hơn vào bên trong. “Rin-rin bé nhỏ sẽ nghĩ gì nếu thấy anh trai mình như thế này nhỉ? Tôi muốn biết thật đấy.”

Sae đột ngột đứng thẳng dậy, ánh mắt rực lửa giận dữ khi anh đẩy Bunny nằm xuống nệm.

“Đừng có mà nhắc đến Rin bằng cái miệng bẩn thỉu của anh,” anh gắt lên, giọng điệu sắc bén như dao.

Ai cũng có thể nhắc đến Rin, Ai cũng được, trừ Bunny.

“Sao vậy? Em Xấu hổ vì làm gương xấu cho em trai à?” hắn chế giễu, nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Sae. “Hay là em tức giận nếu tôi dạy Rin cách làm tình—”

Cú tát rất mạnh, vang vọng khắp phòng. Đầu Bunny giật mạnh sang một bên, má gã đỏ ửng ngay lập tức. Sae trừng mắt nhìn gã, tàn nhẫn và không chút xót thương.

“Đừng có ngu ngốc như thế, Bunny,” Sae cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ. “Chỉ vì tôi cho anh ngủ với tôi không có nghĩa là anh  có cái quyền mở cái miệng bẩn thỉu đó ra.”

Bunny nhếch mép cười dù vẫn còn đau, quay lại đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Sae. "Ôi, Sae-chan."

Nhưng Sae không chờ đợi. Anh nhấc hông lên, điều chỉnh tư thế và hạ xuống trong một động tác mạnh bạo. Cú kéo giãn không thương tiếc, khiến anh kêu lên đau đớn khi Bunny rên rỉ bên dưới, bị vùi sâu đến tận gốc. Lòng bàn tay của Sae áp sát vào ngực Bunny, đùi anh run lên bần bật khi thở hổn hển.

“…Á! Đừng..đừng có chạm vào tôi, hức.…tôi...ghét anh...aa” anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt, ngay cả khi toàn thân run lên bần bật.

Bunny cắn môi, một tay xoa nhẹ lên hông Sae, tay kia nắm chặt lấy anh. Nụ cười nhếch mép lại một lần nữa được thể hiện—sắc bén, khó chịu, và tự mãn đến không thể chịu nổi.

“Em siết chặt quá…Em nghĩ em trai em có siết chặt lấy tôi như vậy không?”

Gã ta lại một lần nữa cố tình nhắc đến Rin - giới hạn cuối cùng của Sae.  Bunny nhắc đến tên Rin Itoshi chỉ để chọc giận Sae trong lúc làm tình, anh không ngần ngại đáp trả bằng cách đứng lên chỗ kín của Bunny và tát gã ta thêm một lần nữa.

Cú tát thứ hai giáng xuống má bên kia, mạnh hơn, và Bunny bật cười một cách thô bạo dù môi gã đau đến bật máu.

Ánh mắt sắc bén của Sae—đôi mắt ngọc bích sắc sảo có thể khiến bất cứ ai trên sân im lặng—nhìn chằm chằm vào Bunny. Từ góc độ này, khuôn mặt của tên bạch tạng nghiêng sang một bên, đường viền hàm cứng như đá, cổ họng căng ra và lộ rõ. Và kia là nụ cười ngu ngốc, khó chịu ấy, ngay cả khi máu vấy bẩn khóe miệng. Chắc hẳn gã đã cắn lưỡi vì cú tát.
Sae không thể nào cảm thấy tội lỗi. Nhất là khi lồng ngực anh thắt lại trước cảnh tượng đôi má ửng đỏ của Bunny, những vết đỏ giận dữ lan rộng trên da, vệt máu loang lổ trên khóe miệng hoàn hảo của gã. Thật ghê tởm, bạo lực—và điều đó hiển nhiên làm anh thích thú. Anh thích điều đó. Anh thích cái cách Bunny vừa bị anh đánh lại vừa cười.

Và sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng tên khốn nạn đó còn thích điều đó hơn nữa. Bunny thích thú khi Sae đánh gã. Đặc biệt thích thú khi Sae ở trên, khi anh là người cưỡi lên gã với vẻ mặt nhăn nhó như muốn nói "tronga anh còn thấp hèn hơn cả tôi".
Vì vậy, không—anh sẽ không phí sức lo lắng xem Bunny có tức giận hay bị tổn thương không. Gã đáng phải chịu như vậy. Làm sao gã dám lôi Rin vào chuyện bẩn thỉu này, khi Sae đang làm một việc thấp hèn, bẩn thỉu nhục nhã đến thế? Bị đụ chính người đàn ông đã phá vỡ lời hứa của họ.

Không do dự, Sae bật dậy trên đôi chân run rẩy, từng thớ cơ trên cơ thể căng cứng đầy thách thức, rồi lại hạ người xuống, tự đâm sâu vào thân mình.

“Ah-hngh!” Tiếng kêu của anh vang lên xé tan không khí, khàn đặc và nhuốm màu tuyệt vọng.

Cú kéo giãn thật tàn bạo, nhưng anh đón nhận nó, răng cắn chặt môi dưới trong khi lòng bàn tay ấn mạnh vào ngực Bunny để giữ thăng bằng. Anh không chờ đợi—cũng không cần phải chờ. Hông anh chuyển động mạnh, rồi lại chuyển động, cưỡi lên Bunny với một nhịp điệu ngày càng nhanh hơn, mãnh liệt hơn, làn da trơn bóng va chạm vào nhau.

Âm thanh thật tục tĩu, tiếng da thịt va chạm, tiếng kẽo kẹt của tấm nệm, tiếng thở và những lời chửi rủa của họ hòa quyện vào nhau trong không khí. Mỗi lần anh đập mạnh xuống, ruột gan anh lại co thắt dữ dội, run rẩy quanh dương vật to lớn của Bunny.

Đầu anh ngửa ra sau, những sợi tóc ướt dính vào khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi hé mở, những tiếng thở hổn hển đứt quãng phát ra từ miệng anh. Anh đẹp trong hình hài này—vẻ kiêu ngạo bất khả xâm phạm biến thành khao khát mãnh liệt.
Và Bunny, bị đè chặt dưới anh, chỉ có thể nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc. Đôi mắt đỏ rực của anh sáng lên, máu và nước bọt nhuộm đỏ nụ cười nhếch mép, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Chứng kiến ​​Sae Itoshi mất kiểm soát trên người mình gần như đủ để khiến gã gục ngã ngay tại chỗ.

“Chết tiệt… đủ rồi, Sae-chan,” gã ta rên rỉ, giọng khàn đặc, hai tay nắm chặt hông Sae để ép anh xuống mạnh hơn.

Nhưng Sae không đáp lại. Anh chỉ nhún nhảy nhanh hơn, đùi nóng rát, lòng tự trọng dâng trào trong mỗi cú thúc mạnh mẽ như thể đang tự trừng phạt bản thân và cả Bunny cùng một lúc.
Anh ghét gã. Anh thèm muốn gã. Và hơn bất cứ ai anh muốn bẻ gãy gã – trước khi Bunny bẻ gãy anh trước.

Và Sae biết điều đó. Anh có thể nhìn thấy điều đó qua nụ cười nham hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vậy nên anh không dừng lại. Anh nhấc người lên rồi lại đập mạnh xuống, hết lần này đến lần khác, mỗi cú thúc đều khiến anh rên rỉ khi nhịp điệu trở nên tuyệt vọng. Da chạm da, chiếc giường kêu ken két, hơi thở gấp gáp của họ tràn ngập căn phòng.

“A…a… Thỏ con, em—”

“Sae xinh đẹp của tôi,” Bunny rên rỉ, siết chặt eo anh hơn để nhún nhảy mạnh hơn. “ Em trong kiêu ngạo quá, hư hỏng quá… lúc nào cũng muốn bị trừng phạt, đúng không?”

Lòng tự trọng của Sae tan vỡ khi Bunny đột ngột rút ra, bỏ lại anh với cảm giác trống rỗng. Anh thở hổn hển, toàn thân run rẩy, gục xuống nệm.

Bunny dùng tay đẩy hai đùi của Sae ra, rồi gập chúng lại một cách tàn nhẫn cho đến khi Sae bị dang rộng hai chân, hoàn toàn bất lực. Hai tay gã siết chặt lấy chân Sae, ép anh vào tư thế nhục nhã mà anh ghét nhất.

“Cái quái gì thế… Tôi đã nói với anh là tôi không—” Giọng Sae run run, pha lẫn giận dữ và sợ hãi.

“Sao? Giờ cưng mới chịu mè nheo với tôi à?” Đôi mắt đỏ ngầu của Bunny nhìn chằm chằm vào anh, không còn chút dịu dàng nào.

Sae nuốt nước bọt, giọng nói run run. "T-tại sao không...?"

Bunny nhếch mép cười, vẻ mặt tàn nhẫn và tục tĩu. “Vì em không xứng đáng có sự lựa chọn, bé cưng. Em chỉ là con điếm nhỏ bé của riêng tôi và để tôi hủy hoại mà thôi.” Gã thúc mạnh vào Sae bằng một cú đâm tàn bạo, khiến Sae lại hét lên một tiếng đau đớn.

“…Và khi tôi xong việc với em, tôi sẽ đảm bảo rằng em sẽ không thể quên, khi đi đến sân tập mà không nhớ đến ai là chủ nhân của mình.”

“Aaa—! Không, Bunny, làm ơn…hức đau quá—aa…!” Lời cầu xin của Sae tan biến thành những tiếng nức nở đứt quãng khi hông của Bunny liên tục thúc mạnh vào người anh, mỗi cú thúc đều cướp đi một phần lòng tự trọng của anh. Hai tay anh yếu ớt, vô ích đẩy vào ngực Bunny, khi cơ thể anh phản đối gã, co thắt chặt hơn với mỗi cú thúc mạnh bạo hơn.

Nụ cười của Bunny càng rộng hơn, sự thỏa mãn tàn nhẫn hiện rõ trên đôi môi dính máu của gã. Gã biết—gã có thể thấy chính xác khoảnh khắc sự kiêu ngạo của Sae Itoshi tan vỡ dưới chân gã.

Bàn tay của Bunny trượt khỏi chiếc bụng căng tròn của Sae, ấn vào chỗ phồng nhỏ ở đó. Thiên tài người Nhật co giật, toàn thân run lên dưới sức nặng của cái chạm ấy. Tiếng khóc của anh đứt quãng, nghẹn ngào, chỉ là những âm thanh gọi tên Bunny – hoặc ít nhất là nỗ lực gọi tên gã – thoát ra từ đôi môi sưng húp.

Bàn tay của gã trườn lên cao hơn, siết chặt lấy cổ họng Sae. Gã bóp mạnh.
Lúc đầu không quá mạnh, chỉ đủ để nghe thấy tiếng thở gấp của Sae, đủ để thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong đôi mắt ngọc bích long lanh ấy. Rồi gã siết chặt hơn.

“Hhngh—!” Tiếng rên rỉ của Sae nghẹn lại trong cổ họng, những ngón tay anh bấu chặt vào ga trải giường, hai chân siết chặt hơn quanh hông Bunny khi từng cơn co giật liên tiếp hành hạ cơ thể anh.

Bàn tay kia của Bunny vuốt ve dương vật đang rỉ dịch của Sae một cách lười biếng, nhịp điệu gần như chế giễu.
Nỗi đau và khoái cảm hòa quyện thành một thứ gì đó mê man trên khuôn mặt Sae. Nước mắt đọng lại trên mi, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, da anh đỏ ửng. Bunny nhìn xuống anh với ánh mắt thèm khát tột độ—ánh mắt hung tàn dán chặt vào vẻ mặt tan nát của Sae.

Nghĩ đến việc có ai đó ngoài gã nhìn thấy anh trong tình trạng này—có ai đó chạm vào món đồ của gã như thế này—khiến thứ gì đó trong Bunny dữ dội cuộn trào trong bụng. Không một ai. Không một ai khác có quyền được nhìn thấy điều này. Gã không cho phép điều đó xảy ra.
Vào giây phút cuối cùng, trước khi những vết bầm tím lan rộng quá mức, gã buông cổ họng Sae ra.
Sae thở hổn hển tuyệt vọng, hít thở từng hơi gấp gáp, ngực phập phồng như người sắp chết đuối. Bunny giảm tốc độ những cú thúc của mình cho đến khi dừng hẳn, nở một nụ cười nham hiểm nhìn xuống.

“Trông em thật thảm hại. Cứ như thể em sinh ra chỉ để bị tôi mổ xẻ vậy.”

Sae không thể trả lời.anh thậm chí không thể thốt ra lời nào nữa—cơ thể anh run rẩy dữ dội, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng và những lời than vãn trơ trẽn. Itoshi Sae kiêu hãnh lặng lẽ cầu xin dương vật của hắn như một gái điếm.

Bunny vẫn chưa xong việc.

Gã gầm gừ, giật mạnh người Sae, ép anh nằm sấp xuống. Hai tay gã siết chặt eo anh, kéo hông anh lên cho đến khi mông Sae nhô cao và ngực cùng mặt anh bị ép chặt xuống nệm. Chàng trai người Nhật rên rỉ phản đối, tiếng rên bị nghẹn lại trong chăn, nhưng tư thế đó khiến anh bất lực—hoàn toàn trần trụi.

“Nằm yên đó,” Bunny gầm gừ, một tay ấn vào lưng dưới của Sae, tay kia nắm lấy đùi anh ta và kéo rộng hai chân ra. Rồi hắn ta lại đâm mạnh vào bên trong, một cách tàn bạo.

Chiếc giường rung lên vì cú va chạm, tiếng kêu nghẹn ngào của Sae bị át đi bởi tấm nệm. Hai cánh tay anh run rẩy, cố gắng đẩy mình lên, nhưng Bunny lại càng thúc mạnh hơn. Âm thanh thật ghê tởm—tiếng da thịt cọ xát vào nhau, tiếng sột soạt ẩm ướt của lối vào bị giãn ra, tiếng nức nở nghẹn ngào của Sae.

Nhịp điệu của Bunny tàn nhẫn. Gã không còn cố gắng khơi gợi khoái cảm nữa—gã đang theo đuổi sự giải thoát của chính mình, sử dụng cơ thể Sae như thể đó là tài sản của gã, là quyền sở hữu của gã. Đôi mắt đỏ thẫm của gã nheo lại, dán chặt vào lỗ hậu của Sae nuốt chửng hắn một cách tham lam sau mỗi cú thúc, đỏ ửng và bị hành hạ nhưng vẫn bám víu tuyệt vọng.

Cảm giác nóng bỏng bùng lên trong người gã. Với một tiếng gầm gừ khàn khàn, Bunny vùi mình sâu vào trong và phóng ra những dòng tinh dịch nóng hổi, ​​tràn ngập bên trong Sae. Gã chăm chú quan sát, gần như chiếm hữu, khi dương vật của mình co giật và rung lên, lấp đầy Sae đến tận cùng.

Cuối cùng khi gã rút ra, dương vật mềm nhũn nhưng trơn bóng vì tinh dịch, anh ta nhìn chằm chằm vào nơi đó. Lỗ hậu bị tổn thương và Sae co giật, co thắt không kiểm soát, đỏ ửng và đau rát. Sau đó, từ từ, một giọt chất lỏng màu trắng đặc chảy ra, chảy xuống đùi run rẩy của anh.

Môi Bunny cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Sự thỏa mãn. Sự sở hữu. Dấu ấn riêng của gã để lại trong anh chàng kiêu ngạo của Nhật Bản.
Cơ thể Sae run lên vì dư chấn, cơn cực khoái của chính anh làm ướt đẫm ga trải giường, đôi chân co giật không kiểm soát.

Bàn tay của Bunny giáng mạnh xuống lưng dưới của Sae, vuốt ve làn da ướt đẫm mồ hôi một cách gần như chế giễu. Lòng bàn tay gã trượt xuống bóp mạnh vào mông bầm tím của Sae, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ những vết hằn đỏ mà gã đã để lại.

“Ngoan lắm,” hắn lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khinh miệt. Rồi, không chút do dự, gã lật Sae nằm ngửa, động tác thô bạo và vụng về.

Đôi mắt ngọc bích của anh khẽ hé mở, nước mắt chảy dài trên má, đôi môi hé mở và sưng húp. Anh trông thật đáng thương. Một vẻ đẹp đáng thương đến tột cùng.
Và Bunny, với nụ cười nham hiểm của mình, chỉ nghĩ đến việc gã đã hủy hoại anh điều đó cũng đủ làm gã hưng phấn.

Căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi và dục vọng, nặng nề và ngột ngạt. Hơi thở của Sae hổn hển, run rẩy dưới sức nặng của những gì vừa xảy ra.

Lưng anh ta dính nhớp, trơn trượt áp sát vào tấm ga trải giường ẩm ướt, ngực phập phồng như thể đang cố gắng giành lại chút kiểm soát.
Anh ta cố gắng nói, cố gắng thốt ra một lời cay độc, sắc bén để lấy lại chút tự trọng, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

“anh…là đồ khốn …” anh thốt lên, giọng run rẩy, giống tiếng rên rỉ hơn là lời lăng mạ.

Bunny nhướn mày, vẻ mặt thích thú, và trước khi Sae kịp phản đối thêm, những ngón tay của gã đã luồn vào mái tóc ẩm ướt ở gáy Sae. Gã giật mạnh, buộc anh phải ngước nhìn gã.

Sae thốt lên một tiếng thở hổn hển, đôi mắt ngọc mở to, long lanh nước mắt—mong manh, tan vỡ giống như một chú cún con bị bỏ lại một mình. Trong trạng thái này, anh không còn là người cầu thủ bóng đá lạnh lùng, kiêu hãnh mà mọi người biết; Sae mềm yếu, tan vỡ, và hoàn toàn trần trụi.

“Nhìn em kìa…” Bunny lẩm bẩm, ghé sát lại gần, giọng nói trầm thấp và tàn nhẫn, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó. “Xinh đẹp như vậy, yếu đuối như vậy… ấy vậy còn rên rỉ rất hay nữa.”

Cái nắm chặt lấy tóc Sae càng siết chặt, ngửa đầu anh ra sau, để lộ chiếc cổ ửng đỏ và đôi má ửng hồng. Mỗi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh dường như càng làm Bunny thích thú. Miệng Sae mở ra định phản đối, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những tiếng nức nở đứt quãng, tuyệt vọng, anh run rẩy trên tấm ga trải giường như thể mình đã bị rút cạn hoàn toàn.

“em thảm hại quá,” Bunny rít lên, giọng nói đầy vẻ tàn nhẫn. “Em chẳng có ích gì ngoài việc này.”

Rồi, không báo trước, gã bất ngờ áp môi mình lên môi Sae trong một nụ hôn thô bạo, đầy uy quyền. Nó dữ dội, chiếm hữu và hoàn toàn chiếm hữu. Lúc đầu, Sae cố gắng chống cự, vùng vẫy, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào vào miệng Bunny. Nhưng tay Bunny giữ chặt anh, răng gã khẽ cắn lên môi dưới của Sae khi gã ép chàng trai Nhật Bản phải khuất phục.

Nụ hôn ban đầu khá thô bạo—răng va chạm, lưỡi quấn quýt—nhưng dần dần, điều gì đó trong Bunny thay đổi. Gã cảm nhận được những cơn rùng mình nhỏ bé, bất lực chạy khắp cơ thể Sae, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những tiếng rên rỉ đứt quãng. Bất chấp ý muốn của mình, vòng tay Bunny siết chặt lấy Sae, và gã dịu dàng hơn, chuyển sang hôn anh nhẹ nhàng, chậm rãi và trìu mến hơn.
Tiếng nức nở của Sae không dừng lại ngay lập tức. Chúng tràn ngập vào ngực Bunny khi gã ôm anh, để anh hoàn toàn gục xuống trong vòng tay mình, vẫn run rẩy, vẫn xấu hổ—nhưng bằng cách nào đó, lần đầu tiên sau nhiều giờ, anh cảm thấy an toàn.

Bunny vuốt ve sau gáy Sae, những ngón tay lướt qua mái tóc ẩm ướt, đôi môi khẽ chạm những nụ hôn nhẹ nhàng, lưu lại trên má và thái dương ann. Gã không biết tại sao mình lại làm vậy—không biết tại sao sinh linh nhỏ bé, yếu đuối này lại lay động điều gì đó bên trong gã—nhưng gã không thể kìm lòng được.

Lúc này, Sae có thể tựa vào người gã, đắm chìm trong khoái cảm, sự nhục nhã và sự thoải mái kỳ lạ từ cơ thể của Bunny. Và sáng mai… Sae sẽ thức dậy, với vết bầm tím, nhưng vẫn sẽ là một Sae kiêu hãnh, và trở lại thế giới với tư cách là ngôi sao kiêu ngạo, bất khả xâm phạm như anh vốn từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co