Truyen3h.Co

Bộ Ba Giả Dối

chương 5

TheRingingBell2003

Tiết sinh hoạt lớp nhanh chóng qua đi, các tiết học tiếp theo vẫn diễn ra như những thứ hai thường lệ, cho đến khi tới tiết thanh nhạc của lớp 11B5...

Phòng thanh nhạc là một căn phòng rộng rãi khoảng 110 mét vuông, trang thiết bị đồ dùng đều thuộc kiểu mới nhất, hiện đại nhất thời nay. Sàn lót gỗ Sensa, cửa sổ làm bằng kính cường lực khoảng 15 cái có màn che hoa văn tinh xảo, màu sắc tự nhiên làm mọi người cảm thấy thư thái. Phía cuối căn phòng là nơi cất giữ nhạc cụ được bảo quản cực kì sạch sẽ trong mấy cái tủ gỗ nhập khẩu từ Úc (Australia) rất lớn, chứa hơn 10 cây violon, các loại sáo thuyết, các loại kèn harmonica, kèn trumpet, kèn..., trống các loại, mỗi thứ đều có số lượng từ 20 trở lên, thêm 4 cây đàn piano, 3 cây đàn cello dọc hàng cửa sổ... giống như trường Lộc nhét nguyên giàn nhạc giao hưởng vào trong phòng thanh nhạc vậy, cực kì xa hoa. Trên thực tế, các phòng học của trường đều được trang bị rất chu đáo, kĩ lưỡng, đầy đủ thiết bị dạy học và dụng cụ học tập, tạo môi trường tốt nhất cho học sinh tìm hiểu thực nghiệm.

Thành thật mà nói, phòng thanh nhạc như vậy cũng không phải là quá xa xỉ. Nếu như cách đây 50 năm, nó có thể xem như một tài sản khổng lồ so với một trường học cấp ba ở Việt Nam thì bây giờ được coi là " khá" hơn so với các trường bình thường một chút, ít nhất các trường đó không lót sàn gỗ, không có đàn piano và cello, cũng không có số lượng lớn các loại nhạc cụ khác như vậy, tất nhiên là ngoại trừ trường Thanh, tiếp theo là trường quốc tế IHS (International High School) - một ngôi trường khá đắt đỏ, tuy vậy điều kiện vẫn không bằng trường Thanh và trường Lộc nhưng học phí chắc chắn không thua kém bởi nó rộng hơn nhiều so với hai trường kia.

Giáo viên âm nhạc là một thầy giáo người Singapore cao lớn thanh tú, ông ta nói tiếng Việt rất thuần thục và cực kì yêu thích kèn Harmonica. Tên ông là Vendal, người có bộ sưu tập Harmonica hoành tráng mà ngay cả các nhà âm nhạc Việt Nam đôi lúc cũng phải tìm ông để thuê hoặc tư vấn mua kèn.

- Hôm nay các em ôn tập bài nhạc Violon tôi đã dạy trước khi nghỉ lễ và học một bài piano mới.

Vendal mỉm cười, giọng hơi lơ lớ lên tiếng:

- Tôi xin giới thiệu một vị giáo sư từ học viện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam, giáo sư âm nhạc Vương Lê Đình.

Cả lớp ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bước về phía họ. Vương Lê Đình có dáng vẻ của một người cao quý, nhã nhặn. Anh mặc một bộ tây trang màu đen đơn giản nhưng lịch sự, toát lên phong thái nhẹ nhàng sang trọng của mình. Gương mặt anh rất đẹp, như được nhà điêu khắc hàng đầu tạo ra, sóng mũi cao thẳng, ánh mắt phong trần tùy ý. Dáng người anh tựa  một vũ công chuyên nghiệp, cao lớn, thẳng tắp, thân người vừa vặn không quá gầy, thậm chí còn rất cường tráng.

Nam sinh thì không nói gì, nữ sinh nhìn thấy anh giống như phát cuồng vậy. Mặc dù họ là con cháu gia đình giàu có bậc nhất, tiểu thư công tử sống trong nhung lụa đã được rèn luyện tâm lí từ nhỏ, nhưng không tránh khỏi thất thần.

- Oa! Nam thần!

- Trời ơi! Đẹp còn hơn oppa của tớ!

- Ôi, đẹp quá!

- Ông trời ơi, soái ca là đây!

-...

Sau một hồi ngơ ngẩng nhìn, hàng vạn lời trầm trồ vang lên. Trong lớp chỉ có hai người không nói lời nào. Người đầu tiên là Lâm Bảo Hân, cô nhìn anh đỏ mặt thẹn thùng như cô gái mới về làm dâu nhà nào, vẻ đẹp trong trẻo nhẹ nhàng của cô càng tôn lên sự nữ tính từ xương tủy vốn có, cô cúi đầu, cắn cắn ngón tay trỏ, đôi mắt long lanh như hai giọt nước chớp chớp có lúc lén nhìn anh.

Người thứ hai không ai khác chính là Lâm Hải Anh, nhưng cô khác ở các bạn ở chỗ cô không ngượng, không phát cuồng mà là tò mò! Cô ngơ ngác mở to mắt nhìn anh, từ trên xuống dưới, dừng mắt tại đôi tay thảnh thơi buông lỏng của anh. Tay anh rất dài, thanh mảnh và trắng trẻo, không khác gì tay con gái cả, thế nhưng các khớp xương và những vết chai không đáng chú ý nổi trên tay lại làm tôn lên vẻ nam tính của anh. "Đẹp quá" Hải Anh thì thào. Cô nhìn đến mức độ anh như có cảm giác hướng mắt về cô, mỉm cười tùy tiện.

Cô đỏ mặt...

Thiên tài trên thế giới đối với nhau rất ít khi để ý. Họ xem bản thân chính là đối thủ lớn nhất để vượt qua, vì vậy rất ít chú ý đến những thiên tài xung quanh. Hải Anh cũng vậy, Lê Đình cũng vậy! Đây cũng là lí do họ rất nổi tiếng nhưng lại không nhận ra người cũng nổi tiếng như họ.

- Thầy Đình nằm trong đoàn kiểm tra trình độ âm nhạc nhà trường đã mời về để giảng dạy các em trong vòng hai tháng. Hy vọng các em thể hiện tốt!

Vendal dường như đã quen với cảnh tượng này, ôn hòa giới thiệu. Vương Lê Đình nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi.

- Được rồi! Giới thiệu đã xong, các em đem Violon bắt đầu kiểm tra!

Ông nghiêm nghị ra lệnh.

Violon là nhạc cụ mà mỗi học sinh trường Lộc cũng như trường Thanh đều phải có. Trường hợp không đem sẽ dùng tạm dụng cụ của trường.

Nói xong Vendal cầm một quyển nhạc, lật đến một bài nhạc nào đó, đặt lên giá để ở giữa phòng học. Các học sinh tản ra sách đàn tìm ghế ngồi lấy, nghe tên thầy đọc theo thứ tự lên kiểm tra.

Vương Lê Đình cùng ngồi xuống bên cạnh thầy Vendal dự thính, điều này làm các học sinh áp lực vô cùng.

Những bài nhạc được dạy ở trường đều là những bài cơ bản. Trường Lộc cũng không phải học viện âm nhạc nghệ thuật, tất nhiên sẽ không đầu tư quá sâu. Tuy vậy, độ khó của chúng vẫn phải có, đối với con cháu nhà giàu nứt đố đổ vách đã học từ nhỏ sẽ cảm thấy bình thường, nhưng với người chưa bao giờ học thì rất khó khăn.

- Lâm Hải Anh!

Hải Anh là người đầu tiên kiểm tra. Đối với cô mà nói bài nhạc cơ bản này quá dễ dàng, thậm chí cô có thể trong lúc đánh mà cố ý lạc nhịp hay thay đổi một chút tiết tấu khiến nó trở nên đặc biệt hay hơn. Tuy nhiên cô sẽ không làm vậy.

Hải Anh cầm đàn đến trước giá đỡ, khẽ vuốt trang giấy rồi bắt đầu đặt đàn lên vai. Tiếng đàn du dương trầm thấp, âm độ không cao, cường độ nhẹ nhàng bình ổn, thanh âm không cách nhau quá ngắn cũng không quá dài, điển hình của một bài nhạc cơ bản. Hải Anh đánh rất tốt, đôi mắt mê ly thơ thẩn. Cô đang rất kiềm chế muốn thay đổi âm tiết, bởi mỗi lần cô chơi đàn violon, mỗi lúc cầm vĩ kéo đàn, cô đều trong trạng thái điên cuồng. Cũng may bài nhạc kết thúc rất nhanh, Hải Anh thở dài cúi chào rồi xoay người về chỗ.

Vendal rất hài lòng, ghi mấy chữ vào cuốn sổ đang cầm trên tay. Nhưng Vương Lê Đình thì khác, lông mày anh khẽ nhíu lại làm cả lớp bàn tán xôn xao:

- Cô ta chơi dở đến mức thầy Đình không chịu được a!

- Giọng hát đã dở rồi, đánh đàn cũng chẳng ra thể thống gì cả!

- Thật vô dụng!

- Đúng vậy!

-...

Lâm Hải Anh lo lắng, chẳng lẽ anh cảm thấy cô rất kiềm nén khi đánh đàn? Cô chắc chắn mình không đánh sai chỗ nào cả, kiềm chế là điểm duy nhất cô nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co