Bóng Tối
Long Đen lên giọng nói:
— Chắc là vừa rồi cậu nhìn gà hoá cuốc thôi, chứ hai cái đầu bằng sắt ấy thì chớp mắt cái gì! Mà cũng lạ là làm sao cái ổ khoá quay tít lại khiến cánh cửa mở ra được nhỉ?
My Tây suy nghĩ một lát rồi bất ngờ reo lên:
— Tớ biết vì sao cánh cửa lại mở ra rồi, hoá ra là vậy! Không ngờ mật mã cánh cửa này lại ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc như thế!
Long Đen sốt sắng hỏi:
— Ý nghĩa gì thì cậu nói luôn đi, mà nếu lằng nhằng quá thì thôi cũng được!
My Tây mỉm cười nói:
— Cũng không có gì gọi là phức tạp cả đâu, mà tất cả chỉ đơn giản trong quan niệm vũ trụ xoay vần trong Chu Dịch mà thôi. Vừa rồi chính tớ đã tự làm khó mình khi sử dụng thuyết ngũ hành tương sinh, tương khắc để tìm quy luật phá giải mật mã mà quên đi cái quy luật lớn hơn bao trùm tất cả!
— Vậy là vũ trụ xoay vần có nghĩa là xoay tít cái ổ khoá hả? Đơn giản thế thôi mà cậu suy nghĩ nãy giờ không ra, đến khi tình cờ chạm phải mới may mắn làm được. Thật là...
Long Đen chưa nói hết câu thì bị Quốc Bảo chặn lời:
— Cậu nói bây giờ thì lo mà chẳng đơn giản, sao từ đầu không làm luôn đi cho nó nhanh! Bây giờ còn bày đặt chê bai này nọ.
My Tây thấy thế vội giảng hoà:
— Thôi hai cậu đừng tranh cãi nữa, tớ đâu phải cái gì cũng làm được hết đâu, cũng phải có lúc ăn may mới được chứ. Điều quan trọng là cánh cửa đã được mở ra rồi, chúng ta tiếp tục vào bên trong khám phá thôi! Không biết trong đó có lối ra nào khác không nữa?
Sau đó ba đứa trẻ vượt qua các phiến đá tiếp tục bước vào bên trong cánh cửa khổng lồ. Quốc Bảo vẫn không tin vừa rồi mình nhìn nhầm nên khi đến gần cánh cửa nó lập tức soi đèn pin vào hai cái đầu quái thú bằng kim loại để xem xét. Quả nhiên Quốc Bảo phát hiện ra có điều bất thường, tất cả con ngươi trong mắt của hai cái đầu quái thú đều biến mất, bốn con mắt chỉ còn lại các lỗ thủng đen ngòm.
Quốc Bảo tỏ ra kinh hãi nói:
— Xem này mấy con ngươi trong hai cái đầu quái thú biến đâu mất rồi?
Long Đen bước đến gần xem xét rồi nói:
— Chắc bị rơi đâu đó thôi, thử tìm dưới đất xem kiểu gì trả thấy!
Tưởng vừa rồi cánh cửa bị rung động khiến cho con ngươi của hai cái đầu quái thú rơi xuống nên ba đứa ra sức cúi xuống tìm kiếm. Sau một hồi mò mẫm mà cả ba đều không ai tìm thấy cái nào dù mặt đất khá bằng phẳng. Quốc Bảo vẫn chưa bỏ cuộc, nó vòng ra đằng sau một cánh cửa thì thấy ở mặt này có điều khác thường. Hoá ra cái đầu quái thú không phải chỉ gắn ở bên ngoài cánh cửa mà được đúc liền nguyên khối, phía trước lồi ra, phía sau lõm vào như một chiếc mặt nạ khổng lồ.
Quốc Bảo liền gọi hai bạn:
— Các cậu không phải tìm nữa đâu, cả khối kim loại đúc như thế này thì làm gì có cái gì rơi ra được!
Nghe Quốc Bảo nói thế, My Tây và Long Đen lập tức chạy tới xem thì nhanh chóng hiểu ra. Không ai mất công đúc liền tất cả một khối kim loại lại đi tách rời một bộ phận ra để làm gì. Hơn nữa không hề có dấu vết gãy rời nào quanh hốc mắt của cái đầu quái thú.
Tức thì cả bọn bủn rủn hết cả chân tay. My Tây lắp bắp hỏi:
— Vậy... mấy cái con ngươi vừa nãy... là của con gì?
Sau khi phát hiện ra cái đầu quái thú bằng kim loại không hề có con ngươi, cả ba đứa trẻ không khỏi hoang mang vì chúng đều nhìn thấy cặp mắt dữ tợn đến lạnh xương sống lúc vừa rồi. Cặp mắt ấy không biết là của thứ quái quỷ gì mà bây giờ lại đột nhiên biến mất.
Quốc Bảo nói với giọng như lạc đi:
— Tớ đã bảo rồi mà, hai con mắt quái vật ấy chớp chớp được, nhìn không khác gì mắt thật đâu. Hay có hai con quái vật nằm sau cánh cửa quan sát chúng ta qua lỗ thủng ngay từ lúc mới đến đây?
Nghĩ lại mà cả bọn ớn lạnh sống lưng, dù không ai muốn công nhận nhưng giả thiết của Quốc Bảo đưa ra là hợp lý nhất trong lúc này. Sau một hồi im lặng, Long Đen cất tiếng hỏi:
— Vậy bây giờ chúng ta phải tính sao đây, có tiếp tục tiến vào sâu bên trong nữa không? Cửa thì cũng đã mở rồi, mà cái gì đang đợi ở phía trước thì không biết!
Quốc Bảo nói:
— Không tiến vào thì chỉ còn cách quay trở lại đường cũ mà xuống hang động bên dưới thôi. Dây leo đã bị chặt đứt rồi, phía dưới còn nước lũ và con trăn nữa, cũng rất là nguy hiểm.
Long Đen hỏi:
— Vậy đi tiếp thì cậu không sợ hai con quái thú khổng lồ nấp sau cánh cửa vừa nãy à?
Quốc Bảo tỏ ra khó nghĩ, nói:
— Sợ chứ, nhưng không hiểu vì sao tớ vẫn thấy cần phải tiến lên phía trước còn hơn quay lại và chờ chết bên trên cái lỗ thủng ấy?
Long Đen vỗ tay đánh đét nói:
— Lần này tớ và cậu có chung ý tưởng rồi, làm đàn ông thì phải như thế chứ, chúng ta chỉ có tiến chứ không bao giờ được lùi bước!
Thấy hai bạn cùng đồng ý đi tiếp, My Tây cũng miễn cưỡng làm theo dù biết rằng có nhiều hiểm nguy rình rập. Máu phiêu lưu mạo hiểm trong cả ba đứa trẻ này lại có dịp được phát huy.
Phía sau cánh cửa khổng lồ là một bức màn tối đen đến cùng cực. Ánh đèn pin chỉ le lói soi được một góc nhỏ, xa xa thấp thoáng trông thấy những chiếc cột đá khổng lồ đen trũi, cao vút. Quanh các cột đá đều có thứ gì đó cuộn tròn xung quanh, khi đến gần mới nhận ra là thân rồng hay rắn không rõ, vì phần đầu ở tít trên cùng bị bóng tối bao phủ. Dưới chân là những phiến đá lát bằng phẳng nhẵn nhụi sáng bóng như đá hoa cương. Nơi đây giống như một gian điện rất lớn dùng để tổ chức nghi lễ nào đó của người cổ đại.
Trên các cột đá đều có khắc chi chít các văn tự cổ giống như tiếng Hoa. Tuy nhiên một người có biết chút ít tiếng Trung như My Tây cũng không đọc được dù chỉ một chữ. Cô bé cho rằng đây là các chữ viết của một bộ tộc hay tông phái nào đó ở phía nam Trung Quốc, tuy có ảnh hưởng của chữ viết người Hoa nhưng văn hoá của họ đã hoàn toàn tách rời với nền văn minh Hoa Hạ.
Đang đi bỗng nhiên Long Đen soi đèn pin thấy phía trước có thứ gì bất thường, nó đứng khựng người lại rồi chắn ngang trước mặt My Tây. Không nói không rằng thằng bé lấy tay che mắt cô bạn lại rồi mới nói:
— Đừng nhìn, ghê lắm đấy!
Bị Bất ngờ, My Tây gắt lên hỏi:
— Sao lại che mắt tớ, cậu nhìn thấy cái gì mà bảo là ghê thế?
Long Đen nói với giọng như doạ:
— Là xác chết, trông đáng sợ lắm! Tốt nhất là cậu đừng nên nhìn!
My Tây tỏ ra bình thản:
— Có thế mà cậu cũng bịt mắt tớ à? Tớ đâu có sợ xác chết đâu!
Cảm thấy hình như mình làm hơi lố, Long Đen liền rụt tay lại nhưng vẫn đứng chắn trước mặt My Tây, rồi nó cảnh báo:
— Tớ nói trước với cậu rồi nhé, đến lúc nhìn thấy thì đừng có mà hét lên đấy!
My Tây khẽ "xuỳ" một cái ra vẻ coi thường rồi bước lên phía trước. Ánh đèn pin trên trán cô bé quả nhiên soi thấy một xác người quỳ dưới chân cột đá. Xác chết này tuy đã bị phân huỷ một phần nhưng còn tương đối hoàn chỉnh. Da thịt khô đét nhăn nheo bám trên bộ xương khô. Hai hốc mắt lõm sâu tối đen thăm thẳm, hàm răng gần như còn nguyên vẹn, miệng ngoác to ra như đang hớp lấy từng ngụm không khí. Nhưng kỳ lạ nhất là tư thế chết của người này vô cùng kỳ lạ, hai đầu gối quỳ xuống giống như đang phủ phục trước một sức mạnh thần bí nào đó. Trên cổ xác chết có đeo một cái xích khá lớn nối đến chiếc cột đá. Hình như người này đã bị bỏ lại nơi đây sau khi công trình được hoàn thành, rồi chết dần chết mòn vì đói khát.
Dù tỏ ra can đảm nhưng My Tây cũng không khỏi rùng mình khi nhìn thấy xác chết dưới chân cột đá. Cô bé hơi khựng người lại rồi sau đó cũng lấy can đảm để bước đến gần quan sát. Quốc Bảo Và Long Đen đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai không có cách nào khác là làm theo người bạn gái dũng cảm của mình.
Nhìn cô bạn nhỏ bé săm soi tìm hiểu một cỗ tử thi ghê rợn giống như một bác sĩ pháp y khiến cho hai thằng con trai như Quốc Bảo và Long Đen không khỏi lắc đầu, lè lưỡi. Chúng cảm thấy đây không phải là cô bé 15 tuổi bình thường mà hai đứa thường gặp. My Tây quả không hổ danh là con gái của một nhà khảo cổ nổi tiếng, mang dòng máu phiêu lưu mạo hiểm trong người.
— Các cậu lại đây mà xem, trên cổ người này có đeo cái gì đó giống như thẻ bài này!
Nghe My Tây gọi Quốc Bảo và Long Đen liền cúi xuống xem. Cả hai đều nhìn thấy trước ngực của xác chết có treo lủng lẳng một sợi dây da luồn qua một miếng kim loại mỏng đã rỉ sét, không còn nhận ra hình khắc bên trên được nữa.
Long Đen hỏi My Tây:
— Cậu biết đây là cái gì không?
My Tây tỏ ra suy nghĩ rồi trả lời:
— Hình như là một cái thẻ để đánh dấu thứ tự hoặc ghi lại đội nhóm, đơn vị gì đó. Ngày xưa để quản lý một đội quân đông đảo thì người ta dùng thẻ kim loại này để thay cho giấy tờ tùy thân như bây giờ.
Long Đen thắc mắc hỏi tiếp:
— Vậy là người này thuộc một đơn vị quân đội nào đó à, tại sao lại bị xích ở đây và chết trong tư thế kỳ lạ như thế này nhỉ?
My Tây lắc đầu nói:
— Cũng không chắc chắn người này là quân nhân đâu, có thể là nô lệ hay thuộc một đơn vị xây dựng thi công công trình này. Còn vì sao bị chết trong tư thế này thì tớ không thể biết được.
Quốc Bảo nói:
— Cái này thì tớ có thể dự đoán được. Thời xưa những người thi công các công trình bí mật như lăng mộ hay kho tàng chứa nhiều của cải đều phải chịu nguy cơ bị thủ tiêu để giữ bí mật. Họ thường bị đầu độc hay chôn sống trong chính công trình mà mình xây nên. Tuy nhiên nhìn tư thế của xác chết này tớ không nghĩ như vậy, đây giống như một lễ nghi hiến tế thì đúng hơn.
Long Đen Tỏ ra bức xúc:
— Lễ hiến tế à? Mà hiến tế cho ai mới được chứ? Lấy một người còn sống giết đi chỉ để phục vụ ba cái tâm linh vớ vẩn, đúng là một thời đại mê muội và vô nhân tính! Nếu tí nữa tìm thấy điện thờ, tớ sẽ kéo cổ gã nào ngồi trên ấy xuống hỏi tại sao lại ác đến như vậy?
My Tây vội xoa dịu cậu bạn:
— Vẫn biết là những nghi lễ hiến tế bằng người sống như thế này là rất vô nhân đạo nhưng với góc nhìn cũng như trình độ nhận thức của người thời xưa thì điều này hoàn toàn có thể lý giải được. Cũng không nên đập phá các công trình liên quan đến việc hiến tế làm gì, nó là minh chứng cho một thời kỳ đã qua dù còn rất mông muội.
Long Đen nghe thấy thế thì nói:
— Ừ thì không đập phá cũng được nhưng nhất định phải tịch thu những của cải phục vụ việc làm phi pháp ấy giao trả lại cho nhân dân lao động mà đại diện là tớ! Hê hê!
Quốc Bảo gạt đi nói:
— Thôi thôi, việc đó tính sau! Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để chúng ta sống sót mà trở ra thế giới bên ngoài đây? Tớ cũng chán cảnh tối tăm mù mịt này lắm rồi!
Cả bọn đang nói chuyện thì My Tây bỗng nghe có tiếng kêu khe khẽ như một tiếng rên đau đớn. Trong khung cảnh rùng rợn này tự nhiên nghe thấy âm thanh ấy khiến cho cô bé thấy lạnh cả sống lưng.
Quay sang hai người bạn, My Tây hỏi:
— Các cậu có nghe thấy tiếng gì không, đáng sợ quá?
Cả Long Đen và Quốc Bảo cùng ngớ người ra hỏi:
— Tiếng gì cơ, bọn tớ có nghe thấy gì đâu?
— Có mà, tớ nghe rất rõ ràng giống như một tiếng kêu đau đớn! Chắc các cậu mải nói chuyện nên không để ý thôi!
My Tây khẳng định chắc nịch vì rất tự tin là mình không hề nghe nhầm. Dù vậy hai đứa bạn của cô bé lại không cho là như thế, chúng đều cho rằng My Tây đã tưởng tượng ra tiếng kêu ấy. Thấy hai bạn không mấy bận tâm nên My Tây cũng không đề cập về vấn đề này nữa nhưng trong lòng vẫn lo canh cánh.
Bỏ qua xác chết bị xích dưới chân cột, cả ba lại tiếp tục tiến lên phía trước với tâm trạng hồi hộp, không biết cái gì đang chờ đợi. Đến cột đá tiếp theo lại phát hiện thêm một xác chết nữa với tư thế y hệt, cũng bị xích vào chân cột đá. Lần này không còn quá hoảng hốt như lúc trước, ba đứa trẻ chỉ nán lại một chút để quan sát sau đó lại bước tiếp.
My Tây cất tiếng hỏi:
— Đố các cậu biết sự khác biệt giữa hai xác chết vừa rồi?
Long Đen nói:
— Tớ chẳng thấy có gì khác nhau cả, cũng một tư thế bị xích quỳ xuống như nhau thôi, chỉ có vị trí là khác nhau!
Quốc Bảo thì suy nghĩ kỹ càng hơn rồi nói:
— Hình như tớ có thấy sự khác nhau thì phải, là cái gì nhỉ? À đúng rồi chính là độ phân huỷ của tử thi. Cái xác ban đầu gần như bị phân huỷ hoàn toàn chỉ còn da bọc xương, tuy nhiên xác chết phát hiện sau vẫn còn nhiều da thịt dù đã khô héo!
My Tây nói với Quốc Bảo:
— Cậu nói đúng rồi đấy, tớ thấy điều này khá kỳ lạ vì khoảng cách giữa hai cột đá không quá xa, môi trường chắc chắn cũng không mấy khác biệt!
Long Đen nói:
— Để đến cái cột đá trước mặt kia xem còn cái xác chết nào không để thấy sự khác biệt xem thế nào. Cái gì cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì mới thành quy luật được!
Quốc Bảo quay sang Long Đen hỏi:
— Bộ cậu muốn ngắm nhìn xác chết lắm à mà lại mong gặp thêm cái nữa? Tớ đang muốn phát ói khi nhìn vào mấy cái vừa rồi đấy.
Long Đen cười hề hề nói:
— Ai bảo cậu là tớ thích ngắm xác chết chẳng qua chỉ là muốn xác thực lại điều mà các cậu vừa nói mà thôi.
Đến chân cột đá tiếp theo quả nhiên lại có một xác người nữa. Đúng như dự đoán của bọn trẻ, tử thi này còn tương đối nguyên vẹn đến độ nhìn được tương đối rõ cơ mặt, tóc tai cũng chưa bị dụng nhiều. Nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của người này trước khi chết khiến cho ba đứa trẻ cảm thấy rùng mình, không biết những người này đã gặp phải thứ kinh khủng gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co