Truyen3h.Co

Bộ Ba Quỷ Sứ

Hút Máu

KiuQun7

Vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng mà Trung Sẹo chứng kiến khiến cho một đứa lì lợm như hắn cũng phải chết đứng vì kinh sợ. Trước mặt Trung Sẹo lúc này là hình ảnh thằng mặt rỗ đang quay lưng ra cửa, thân hình nó bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ngực bị xuyên thủng từ đằng trước ra sau lưng bởi một bàn tay lông lá với móng vuốt sắc nhọn như dao. Máu từ cơ thể mặt rỗ chảy tong tỏng xuống nền đất ẩm ướt, cổ hắn ngoẹo sang một bên, toàn thân rủ xuống như một tàu lá úa đã hết sức sống.

Phía sau mặt rỗ, lẫn trong bóng tối của căn phòng là một thân hình cao lớn, đen sì, tỏa ra một thứ mùi hôi thối kinh tởm, một cặp mắt đỏ au đầy ma quái dần hiện ra, cặp răng nanh trắng ởn đang cắm sâu vào cổ của mặt rỗ, ra sức hút lấy hút để những giọt máu cuối cùng của hắn.

Sau một hồi bần thần vì sợ hãi, Trung Sẹo đã dần nhận thức được nguy hiểm, cũng may cho hắn là cái thứ kia còn đang say sưa thưởng thức con mồi nên chưa ra tay được. Nhân cơ hội ấy, Trung Sẹo quay phắt người chạy về phía cửa. Bỗng hắn nghe đánh vèo một cái, một bóng người bay vụt qua đầu rồi lăn lông lốc chắn ngay trước cửa. Thì ra là xác thằng mặt rỗ bị ném ra như một vật để cản đường rút lui của Trung Sẹo.

Cái xác của mặt rỗ lúc này tím tái và khô héo không còn nhận ra hình hài ban đầu nữa, cái cổ bị cắn gần như gãy rời, cái đầu lủng lẳng va vào bậc cửa, gương mặt rúm ró quay về phía Trung Sẹo, cặp mắt trắng dã nhìn hắn ta đầy ai oán.

Tuy vô cùng sợ hãi nhưng ý thức được nguy hiểm đang cận kề sau lưng, Trung Sẹo tung mình nhảy qua xác của đồng bọn để bỏ chạy. Từ phía sau hắn mùi hôi thối từ hơi thở của địa ngục đang phả phần phật vào gáy cùng tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ.

Chỉ còn cách cánh cửa mục nát trong gang tấc, bất ngờ Trung Sẹo bị đứng khựng lại, thì ra những móng vuốt sắc nhọn của thứ quái đản kia đã móc vào sau lưng chiếc áo rộng thùng thình của hắn. Trong đầu suy nghĩ rằng lần này chết chắc rồi nhưng bản năng sinh tồn vẫn điều khiển cơ thể Trung Sẹo cố hết sức rướn về phía trước.

— Soạt, soạt... rầm, rầm!

Liên tục những tiếng động vang lên, lúc này Trung Sẹo đã nằm chỏng gọng giữa khoảng sân đầy ánh nắng của ngôi nhà hoang. Thì ra vừa rồi khi Trung Sẹo cố sức vùng vẫy, cái áo của hắn đã bị xé rách toạc ra, cơ thể cũng mất tự chủ đâm sầm vào cánh cửa mục nát khiến nó vỡ toang. Cũng vì thế mà Trung Sẹo may mắn thoát được ra bên ngoài.

Tưởng rằng thứ quái quỷ kia sẽ đuổi theo cắn xé mình như đã làm với mặt rỗ, Trung Sẹo lúc này chỉ còn biết ôm đầu nằm im chịu trận, nhưng một lúc sau không thấy động tĩnh gì hắn mới lồm cồm bò dậy rồi quay đầu nhìn lại phía sau. Tuy nhiên đây có lẽ là hành động sai lầm nhất trong đời của gã lưu manh này.

Từ trong khuôn cửa của căn nhà hoang một gương mặt quái dị đang nhìn Trung Sẹo hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống. Dường như nó rất sợ ánh mặt trời nên không dám nhảy ra ngoài xơi tái hắn ta. Đôi mắt sâu hoắm đỏ rực ánh lên sự tức tối, khi Trung Sẹo nhìn vào đôi mắt này thì lập tức hồn phách của hắn như bị tiêu tán hết, gương mặt đờ đẫn ngây dại. Cơ thể hắn nhũn ra không còn chút sức sống rồi từ từ đổ gục xuống.

— Ùng oàng, ùng oàng...

Những tiếng sấm rung động cả trời đất vang lên, gió lốc từ đâu thổi đến khiến cỏ cây không ngừng chao đảo, ngả rạp sang một bên. Rồi mưa như trút nước từ trên cao đổ xuống khu đồi xác xơ, hoang vắng. Mới vừa đây thôi trời còn đang gay gắt nắng mà trong phút chốc thời tiết đã thay đổi đến một trăm tám mươi độ.

Khi mặt trời bị mây đen che lấp, cái thứ ma quái trong ngôi nhà mấy lần định xông ra nhưng rồi đứng khựng lại mỗi khi ánh chớp lóe lên, có thể không chỉ sợ ánh nắng mà nó còn sợ cả sấm chớp. Cũng có thể thứ ma quái này đã bị ai đó phong ấn trong ngôi nhà hoang nên không thể đi đâu.

Nằm dưới trời mưa trắng xoá một lúc lâu, cơ thể của thằng Trung Sẹo từ từ cử động rồi đứng dậy. Hắn ta lững thững bước đi trong vô thức, rời khỏi căn nhà ma quái hướng xuống dưới chân đồi. Trên bầu trời bừng lên những ánh chớp nhằng nhịt kèm theo tiếng sấm vang động, lẫn vào đó là tiếng gào thét tức tối của loài ma quỷ.

Ở sâu trong lòng núi, trên hành trình khám phá hang động bí ẩn của mình, các bạn trẻ không hề hay biết lúc ấy bên ngoài đang có một trận giông bão khủng khiếp diễn ra. Trời mưa như trút nước, sấm chớp, gió giật đùng đùng trắng xóa cả một vùng rừng núi.

Đi tiếp được một đoạn trong hang động bỗng gặp một ngã ba với hai lối rẽ, chưa biết đi đường nào, Quốc Bảo nói với My Tây:

— Xin ý kiến của đội trưởng chúng ta nên đi lối nào bây giờ? Hai đường này trông chẳng khác gì nhau cả.

My Tây khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra điều gì, cô bé lấy trong ba lô ra một chiếc la bàn cũ kỹ rồi nói:

— Quên khuấy đi mất, đi thám hiểm mà không có vật này thì cũng giống như người mù đi đường, lần mò mà chẳng biết là đến đâu cả.

Long Đen nhìn chằm chằm vào cái la bàn cũ kĩ của My Tây hỏi:

— Sao cậu không mua lấy cái la bàn mới mà dùng, cái này trông như đồ cổ của thế kỷ trước ấy nhỉ?

Cầm chiếc la bàn trên tay với vẻ nâng niu, My Tây nói:

— Cậu không biết đó thôi, cái la bàn này là kỷ vật mà ba tớ đã dùng suốt mấy chục năm đi làm khảo cổ đấy! Lúc trước bố tớ được một nhà thám hiểm gia nổi tiếng tặng cho. Chắc nó có tuổi cũng phải gần trăm năm rồi chứ không ít đâu!

Quốc Bảo tỏ ra trầm trồ:

— Ôi, nếu đúng như vậy thì cái này khác gì đồ cổ quý hiếm đâu. Nó là nhân chứng của biết bao chuyến đi khám phá những điều bí ẩn của thế giới rồi!

My Tây nghe Quốc Bảo nói vậy thì tỏ ra rất tự hào vì sở hữu một kỷ vật mang đầy ý nghĩa của bố. Cô bé nói thêm:

— Từ khi còn nhỏ tớ đã có mong muốn được tham gia vào các chuyến thám hiểm tìm hiểu thế giới cổ xưa như bố. Nếu còn được sống với bố chắc chắn tớ sẽ học được rất nhiều điều thú vị, tiếc là tớ đã không được làm như thế... đến bây giờ mới là lần đầu tiên tớ được sử dụng tấm la bàn này một cách đúng nghĩa!

Thấy My Tây tỏ ra tâm trạng không vui khi nhắc về hoàn cảnh gia đình mình, Quốc Bảo an ủi:

— Cậu có một người cha thật tài giỏi với công việc đầy ý nghĩa, tớ thấy rất ngưỡng mộ. Tớ nghĩ thế nào cậu cũng có nhiều cơ hội dùng chiếc la bàn vào những chuyến đi sau này, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!

Long Đen nói chen vào câu chuyện với giọng chưng hửng:

— Thế rốt cuộc sau khi bàn bạc đội trưởng và đội phó đã đi đến thống nhất là chúng ta đi đường nào chưa? Thời gian chắc không còn nhiều đâu.

Quốc Bảo thấy Long Đen cắt ngang dòng tâm sự của My Tây thì gắt:

— Cái thằng quỷ nhà cậu lúc nào cũng không bỏ được cái tật hấp tấp, cậu có biết muốn làm được việc lớn thì phải chuẩn bị chu đáo không? Bây giờ xác định đường đi cũng là việc vô cùng quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ đến kết quả chiến dịch nên chúng tớ mới phải cẩn thận cũng là điều bình thường mà.

My Tây thấy không khí căng thẳng thì vội xoa dịu:

— Xin lỗi toàn đội vì vừa rồi tớ hơi lan man làm mất thời gian của mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem nên đi đường nào nhé!

Nói xong My Tây nâng chiếc la bàn lên để xác định phương hướng, Quốc Bảo cùng Long Đen cũng châu đầu vào xem. Sau một chút suy ngẫm My Tây nói:

— Lối đi bên tay phải của chúng ta sẽ hướng về phía Đông Nam, còn lối đi bên tay trái hướng về phía Tây Bắc. Với điều kiện các lối đi là không đổi hướng. Theo tớ thì chúng ta nên đi về hướng Đông Nam, tức là hang động ăn sâu vào đồi mả Tây, nơi có nhiều đất thịt hơn, nếu ai đó có ý muốn làm một kho tàng cũng dễ xây dựng cải tạo. Còn đi lên phía Bắc sẽ gặp vách đá ở khe Rắn chắn ngang, hơn nữa phía bên kia là núi đá Lũng Sa rất vững chắc nếu không có hang động tự nhiên thì rất khó đào địa đạo.

Long Đen tỏ ra ngạc nhiên hỏi:

— Nếu có hang động thiên nhiên thì người ta cứ việc đem của cải đến đó mà cất giấu chứ việc gì phải mất công đào đắp xây dựng làm gì cho tốn sức?

Chợt nhớ ra điều gì Quốc Bảo vỗ hai tay vào nhau rồi nói:

— À cái này thì tớ biết đấy, theo như một số truyện về trộm mộ mà tớ đọc trên mạng thì bên Trung Quốc người ta rất hay chôn vàng bạc châu báu theo người chết, nhất là đối với tầng lớp vương công quý tộc. Thậm chí các vị vua chúa còn mang theo xuống mồ hầu hết tài lực của một quốc gia chỉ để thoả mãn lòng tham cá nhân mình. Hơn nữa những người này cũng rất sợ bị người đời sau đào mộ mình lên lấy của cải nên hoặc là xây dựng kiên cố, không thì đến những nơi rừng sâu núi thẳm có vị trí phong thuỷ đẹp để đặt lăng mộ. Thường thì hầu hết các mộ huyệt có nhiều của báu người ta sẽ đặt vô số cạm bẫy và chất độc để ngăn những kẻ trộm cắp.

Long Đen ra vẻ gật gù khi nghe những gì Quốc Bảo kể, có lẽ lĩnh vực này rất thu hút sự quan tâm của nó. Nghe xong Long Đen gãi cằm hỏi:

— Cậu có vẻ thông thạo về các truyện trộm mộ bên Trung Quốc nhỉ, nhưng chúng ta ở đây đang là đất đai của Việt Nam mà, chẳng lẽ người Tàu lại sang tận Việt Nam để mai táng với chôn kho báu à? Bộ nước họ hết đất rồi sao?

Quốc Bảo hếch mũi lên vẻ tự đắc, rồi nói với Long Đen như thầy giáo đang giảng bài:

— Cái này thì do cậu không thuộc bài lịch sử nên không biết là đúng rồi. Cậu nên nhớ rằng nước ta đã phải chịu hàng nghìn năm Bắc thuộc. Trong thời gian ấy bọn quan lại phương Bắc đã áp bức, bóc lột sức lao động và vơ vét của cải trên đất nước ta rất nhiều. Mà hầu hết các viên quan này đều mang văn hoá của người Trung Quốc, trong đó có phong tục chôn theo của cải khi chết và xây dựng lăng mộ hoành tráng.

Long Đen nghe đến đây thì hí hửng hỏi:

— Có phải cậu nghĩ rằng cái hang này sẽ dẫn đến một ngôi mộ chứa đầy châu báu của một thằng cha quan lại nào đó từ thời nước ta còn bị đô hộ đúng không?

Quốc Bảo tỏ ra ngẫm nghĩ rồi nói:

— Tớ cho là cũng có khả năng này nhưng xác suất cũng không cao. Việc tình cờ phát hiện ra mộ cổ có chứa kho báu so với trúng xổ số độc đắc chắc độ khó cũng ngang nhau, thậm chí còn khó hơn ấy, nhất là đi đến đây rồi mà chúng ta chưa phát hiện ra dấu vết gì chứng tỏ có mộ cổ cả. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý là chúng ta chỉ có chuyến tham quan một hang động thiên nhiên nhé, như thế cho đỡ thất vọng!

Nghe Quốc Bảo nói thế Long Đen tỏ ra tiu nghỉu, từ đầu chuyến đi đến giờ nó vẫn có hy vọng dù rất mong manh rằng sẽ tìm kiếm được một cái gì đó có giá trị trong hang động này. Cho đến bây giờ ngoài ngôi sao màu đen chưa biết là cái gì, có giá trị thế nào, thì tuyệt nhiên không thấy một thứ gì mà con người tạo ra nữa. Tuy nhiên Long Đen vẫn tỏ ra chưa hết hy vọng, nó nói:

— Ừm, có mộ cổ với kho báu hay không cũng không quan trọng, biết đâu chúng ta lại bắt gặp một mỏ vàng tự nhiên thì sao? Lúc đấy thì lại tha hồ "mang túi ba gang mang đi mà đựng". Hi hi.

Quốc Bảo nói:

— Cậu cứ tưởng vàng trong thiên nhiên dễ khai thác lắm ấy, người ta phải có máy móc thiết bị và hóa chất mới có thể làm được. Chứ có phải chỉ việc bốc vào túi như trong truyện cổ tích đâu mà cậu tưởng bở. Thôi bây giờ chẳng cần biết có tìm thấy thứ gì hay không, chúng ta phải mau đi tiếp để còn kết thúc hành trình trước lúc trời tối!

Mải tranh luận với nhau nên cả Long Đen và Quốc Bảo không hề để ý nãy giờ My Tây không hề tham gia góp ý kiến. Lúc này cô bé đang ngồi ở giữa ngã ba hang động, soi đèn pin chăm chú nhìn xuống dưới nền đá lổn nhổn, quan sát thứ gì đó. Thấy lạ hai đứa mới đến bên cạnh My Tây rồi ngồi xuống xem cô bé đang làm gì.

Không thấy có gì lạ, Quốc Bảo cất tiếng hỏi:

— Cậu làm gì mà lúi húi tìm nãy giờ thế? Có phát hiện gì bất thường hay sao?

My Tây vẫn không rời mắt khỏi mặt đất, dường như có một thứ gì đó vô cùng lý thú đang thu hút cô bé. Quốc Bảo và Long Đen thấy thế thì cũng im lặng không làm phiền cô bạn nữa. Một lát sau My Tây mới lên tiếng hỏi:

— Các cậu có nhìn thấy không, các viên đá này rất lạ?

— Đâu đâu, viên đá nào lạ cơ, sao tớ chẳng thấy có gì khác thường nhỉ?

Long Đen vội vàng đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến cho My Tây không kịp trả lời. Hiểu được sự sốt sắng của cậu bạn, My Tây giải thích luôn:

— Đây này các cậu nhìn đi, tớ thấy một số viên đá ở đây có dấu vết không bình thường, giống như là hoa văn mà con người đã tạo nên!

Long Đen cầm một viên đá lên, lật ngang lật ngửa ngắm nghía rồi nói:

— Cậu nói thế nào ấy chứ, vẫn là viên đá bình thường thôi, có hoa văn gì đâu?

My Tây mỉm cười cầm lấy viên đá từ tay Long Đen, xoay xoay một hồi rồi dừng lại, chiếu đèn pin thật gần vào bề mặt viên đá, cô bé nói:

— Đây, cái vết mờ mờ này các cậu có thấy không?

Dưới ánh đèn pin chiếu thật gần, lúc này Quốc Bảo và Long Đen mới nhìn thấy trên mặt viên đá nhẵn bóng có vài vết xước lờ mờ. Nếu không căng mắt ra mà nhìn cho kỹ thì cũng không thể nào thấy được.

Long Đen nói với vẻ hết sức ngạc nhiên:

— Cái gì, mấy vết xước này mà cậu cũng gọi là hoa văn à? Tớ nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó là dấu vết va đập ngẫu nhiên giữa các hòn đá với nhau thôi.

Thấy Long Đen vẫn chưa nhận ra, My Tây liền mở ngăn kéo ba lô lấy ra một chiếc kính lúp. Rồi cô bé đưa cho Long Đen và nói:

— Cậu cầm cái này rồi nhìn lại thử đi, xem có thấy gì không?

Long Đen nhận lấy cây kính lúp từ tay cô bạn miệng tấm tắc khen:

— Cậu đúng là đội trưởng có khác, làm việc gì cũng chuẩn bị chu đáo, không bao giờ để thiếu thứ gì?

Miệng nói, tay Long Đen soi viên đá qua lăng kính của kính lúp, khi ghé mắt vào xem cậu ta reo lên kinh ngạc:

— Xem này đây hình như là hình hai con rắn quấn lấy nhau! Mà chỉ có một khúc thôi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co