Khe Rắn
Đang đi nghe Quốc Bảo nói thế, My Tây liền dừng lại nhưng rồi cô bé vẫn quả quyết:
— Không trước khi mặt trời lặn, cương thi sẽ không hoạt động, trong sách có ghi như thế. Chúng ta cứ đi tiếp, không có gì phải lo ngại!
Lần này thì chính Quốc Bảo tỏ ra ngạc nhiên, vừa rồi cho dù có phần lo sợ nhưng nó vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô bạn lớp trưởng. Nó cố tình nói mấy câu bông đùa dọa nạt cốt để My Tây sợ mà đòi rút lui thì cũng có lý do chính đáng. Ai ngờ cô bạn này vẫn kiên quyết như vậy khiến Quốc Bảo ngoài đồng ý đi tiếp ra cũng chẳng biết làm thế nào.
Đi loanh quanh một hồi phía trước bắt gặp một căn phòng hình tròn khá rộng. Cửa sắt dày bằng gang tay, đã hoen rỉ nhưng còn rất chắc chắn, xung quanh là vách tường bê tông tương đối nguyên vẹn với chi chít các hình vẽ, có rất nhiều cột chịu lực to bằng thân cây cổ thụ trong căn phòng tạo nên rất nhiều chỗ để ẩn nấp. Tất cả có năm đường hầm thông đến đây từ các hướng khác nhau.
— Đây chắc là hầm chỉ huy của cứ điểm này rồi. Trông cũng hoành tráng quá nhỉ!
Quốc Bảo đứng giữa căn phòng, tay chống nạnh quan sát bốn phía căn phòng, miệng không khỏi trầm trồ về quy mô của cứ điểm quân sự bỏ hoang này. My Tây lấy điện thoại thông minh ra chụp hình làm tư liệu nghiên cứu lịch sử. Chỉ có Long Đen là tỏ ra không mấy hứng thú vì nó đã từng đến đây vài lần rồi.
Đợi các bạn một lát Long Đen mới cất tiếng hỏi:
— Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây các đồng chí? Đi tiếp vào các đường hầm hay là quay ngược trở ra.
Sau khi nhìn sơ qua các cửa đường hầm chưa biết dẫn đi đến đâu, rồi lại xem đồng hồ, Quốc Bảo nói:
— Có lẽ chúng ta nên kết thúc chuyến tham quan cứ điểm Lũng Sa tại đây. Bây giờ bắt đầu thám hiểm hang đá ở khe Rắn và tìm kiếm kho báu.
Long Đen chỉ chờ có thế cười hi hi nói:
— Thú thật với các cậu từ sáng đến giờ tớ chỉ mong nhanh đến thời khắc này thôi. Chứ với tớ ba cái lô cốt với đường hầm này thì xem một lúc là chán.
My Tây vẫn còn muốn chụp thêm vài tấm hình nữa nhưng thấy hai bạn đã muốn trở ra thì cũng miễn cưỡng đồng ý. Ba đứa trẻ lần theo lối đi cũ để ra bên ngoài, tiến về phía khe Rắn.
Nằm bên bờ chiến hào giữa trời nắng chang chang, hai thằng lưu manh Trung Sẹo và mặt rỗ nóng đến toát mồ hôi. Từ khi nhóm Quốc Bảo rời trường học, bọn chúng bám theo sau như hình với bóng. Lúc ở dưới đồi một chút nữa thì chúng bị Long Đen phát hiện, may có con quạ bay lên đúng lúc ấy đã đánh lạc hướng cậu ta.
Khi ba đứa trẻ xuống dưới địa đạo hai tên lưu manh không xuống theo mà nằm chờ ở bên ngoài. Càng lúc trời càng nắng gắt khiến chúng cảm thấy bực bội. Trung Sẹo chửi thề nói với mặt rỗ:
— Mẹ kiếp, tại mày mà tự nhiên hai đứa mình phải đi theo làm bảo mẫu cho lũ nhóc con kia! Hoá ra chúng nó cũng chỉ là bọn trẻ con thích khám phá mấy thứ vớ vẩn thôi, chứ có gì hay ho đâu! Thôi về bảo với đại ca là bọn nó lên chơi trên đồi mả Tây xong về nhà rồi!
Trung Sẹo đang nói thì mặt rỗ khẽ khều tay nói:
— Bọn nó ra rồi kìa, đợi chúng nó đi xuống đồi rồi hai đứa mình cũng chuồn thôi. Tự nhiên mất thời gian lại còn bị phơi nắng vì mấy đứa nhãi ranh này mất việc thật!
Trái với dự đoán của mặt rỗ, nhóm ba người Quốc Bảo không xuống đồi mà tiến về phía khe Rắn cạnh rừng cấm Lũng Sa. Hai tên lưu manh đưa mắt nhìn nhau rồi lầm lũi đi theo. Chúng cũng tò mò muốn xem lũ trẻ còn định làm gì.
Đã mười hai giờ chưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu tỏa ánh nắng gay gắt xuống đồi mả Tây. Ba đứa trẻ quăng mấy cái ba lô to đùng chứa đủ thứ dụng cụ xuống đất, bên miệng khe Rắn.
— Có chính xác là chỗ này không?
Quốc Bảo vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi Long Đen. Lúc này thằng bạn nó còn đang bận quan sát xung quanh để định vị lại vị trí của miệng hang bên dưới. Lẩm nhẩm trong miệng một lúc rồi Long Đen reo lên:
— A đây rồi, hơi lệch một chút về bên trái so với cây đa cổ thụ mọc từ dưới đáy khe Rắn. Bọn mình tìm chỗ buộc dây ở chỗ này nhé!
Nói rồi Long Đen mở ba lô lôi ra cuộn dây leo núi, tìm một gốc cây tương đối chắc chắn quấn mấy vòng rồi buộc lại thật chặt. Động tác của nó thuần thục như một vận động viên leo núi.
— Tớ xuống trước mở đường rồi các cậu theo sau nhé!
Không cần ai đồng ý, Long Đen lập tức đu người xuống vách đá mà không cần cài bảo hiểm. Thực ra khe Rắn là một khe vực không quá nguy hiểm, chỗ sâu nhất cũng chỉ tầm vài chục mét còn đa phần chỉ cỡ ngôi nhà hai tầng, nhiều chỗ dốc thoai thoải hoàn toàn có thể leo tay không lên được. Điều đáng sợ ở khe Rắn không phải vì vực sâu, mà vì ở dưới đáy cây cối rậm rạp cao lút đầu người, không nhìn được địa hình bên dưới, lại nghe nói nơi này rất nhiều rắn độc nên ít khi có người lui tới.
Từ đáy khe Rắn mọc lên một cây đa cổ thụ nằm chếch về phía rừng đặc dụng Lũng Sa. Đây có lẽ là một cây đa có tuổi thọ phải đến hàng nghìn năm. Thân cây xù xì màu xám đen, to đến mười người ôm không xuể. Tán cây xòe rộng vươn lên quá bờ vực phủ bóng sang tận đồi Mả Tây. Những cành cây uốn lượn trông như bàn tay khổng lồ dài ngoằng từ trên cao chụp xuống.
Thoáng cái Long Đen đã xuống đến nơi rồi gọi với lên:
— Mọi thứ ổn rồi, xuống đi các đồng chí ơi!
Ngay sau đó My Tây và Quốc Bảo lần lượt leo xuống. Mới đầu Quốc Bảo còn lo cho cô bạn gái nhưng nhìn thấy động tác leo dây rất nhẹ nhàng thuần thục của My Tây thì không khỏi thán phục trong lòng. Còn lại một mình trên bờ vực, bất giác Quốc Bảo cảm thấy ớn lạnh, nhìn sang phía bên kia khe Rắn thì thấp thoáng thấy có bóng người lẩn sau những đám cành lá dày đặc của cây đa cổ thụ đang lặng lẽ nhìn mình. Hình như đó là một cô gái với bộ váy áo màu trắng toát, điều kỳ lạ là tóc cô ta có màu đỏ rực trông rất nổi bật, khuôn mặt bị che lấp dưới mái tóc dày nên không nhìn rõ. Hình như cô ta đang cố gắng nói điều gì đó với Quốc Bảo nhưng nó không tài nào nghe được. Không tin vào mắt mình Quốc Bảo lấy tay dụi dụi mắt, khi mở mắt ra thì không còn thấy người con gái ấy đâu nữa. Lắc lắc đầu vì cho rằng mình bị hoa mắt, bỗng bên tai Quốc Bảo văng vẳng thấy tiếng nói:
— Quốc Bảo, hãy giúp tôi tìm kiếm... nhất định cậu sẽ thấy...
Nghe thấy câu nói này, Quốc Bảo như người mất hồn từ từ bước đến mép vực mà không buộc dây bảo hiểm. Nó đi một cách vô thức, không biết được nguy hiểm đang ở ngay trước mặt. Chỉ còn một bước nữa thôi thì Quốc Bảo sẽ rơi xuống đáy khe núi sâu hàng chục mét, bỗng từ phía dưới vang lên tiếng gọi của Long đen:
— Xuống đi ông tướng ơi, làm gì mà lề mề thế? Hay là sợ độ cao để tớ lên cõng xuống nhé!
Giật mình như tỉnh mộng, Quốc Bảo dừng lại, lúc này nó đang đứng cheo leo trên bờ vực, nhìn xuống chân tay thấy bủn rủn, may có tiếng gọi của Long Đen đã khiến Quốc Bảo giữ lại được cái mạng, nếu không đã rơi thẳng xuống khe sâu bên dưới.
Trèo xuống đến miệng khe nứt Quốc Bảo hơi bất ngờ vì thấy nó quá bé, phải nghiêng người khom mình lại may ra mới có thể chui lọt, xung quanh lại toàn dây leo và cây dại phủ kín. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì một cánh tay thò ra kéo Quốc Bảo chui tọt vào bên trong cái khe tối tăm đó. Hoá ra là Long Đen thấy cậu bạn mãi chưa vào được liền quay lại giúp một tay.
— Cậu gọi gì mà to thế ở tít trên cao mà tớ nghe giật hết cả mình!
Quốc Bảo nói với giọng biết ơn nhưng Long Đen tỏ ra ngạc nhiên nói:
— Tớ gọi cậu lúc nào, vừa rồi tớ vào sâu trong hang mới quay trở ra mà!
Quốc Bảo ớn lạnh khi nghe thấy thế, nó gượng cười nhìn Long Đen nói:
— Thôi nghiêm túc đi, không phải lúc nào tớ cũng thích đùa đâu!
My Tây cũng khẳng định lại lời Long Đen:
— Đúng là sau khi tớ xuống đến nơi thì Phi Long đã đi sâu vào bên trong hang, đâu có quay ra gọi cậu đâu. Lúc cậu vừa xuống đến cửa hang thì cậu ấy mới vừa trở lại rồi kéo cậu vào!
Quốc Bảo thực sự hoang mang sau những gì vừa xảy ra, ý định bỏ cuộc bỗng xuất hiện trong đầu. Nhưng rồi Quốc Bảo cũng không thể nói ra vì muốn giữ thể diện trước mặt cô bạn gái. Nó tự an ủi rằng mình vừa bị say nắng nên mới sinh ra ảo giác.
Đúng lúc Quốc Bảo chui vào trong hang đá thì phía trên khe Rắn xuất hiện hai cặp mắt đang ngơ ngác tìm kiếm. Đó chính là hai thằng lưu manh Trung Sẹo và mặt rỗ. Từ xa chúng đã thấy Quốc Bảo cùng hai bạn chuẩn bị dây thừng rồi lần lượt từng người leo xuống miệng vực. Chờ cho người cuối cùng đi xuống hai đứa mới lò dò tiến lại. Từ bên trên nhìn xuống chúng chỉ thấy dây leo và cây dại mọc bạt ngàn hai bên rìa và đáy vực, chẳng thấy tăm hơi ba đứa nhỏ kia đâu nữa. Bực mình, Trung Sẹo chửi thề:
— Mẹ kiếp, bọn ranh con đó chán sống rồi hay sao, mà dám cả gan chui xuống cái chỗ đầy rắn rết này chứ!
Mặt rỗ liền hỏi:
— Chúng ta có nên leo xuống dưới này tìm bọn nó không?
Hắn chưa nói hết câu đã bị Trung Sẹo vỗ một cái đau điếng vào đầu quát:
— Mày bị điên à mà muốn xuống dưới đấy, mày biết tại sao nơi này được gọi là khe Rắn không? Vì có rất nhiều rắn độc đấy, nghe nói trước đây rất nhiều người phải bỏ mạng vì đến nơi này hái củi rồi. Không biết mấy đứa nhóc con kia bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dẫn xác đến đây nộp mạng?
Mặt rỗ chép miệng nói:
— Hai thằng nhóc con đó thì không phải bận tâm, mà công nhận con bé tây lai ấy xinh thật, quả là đáng tiếc!
Nghe câu ấy tự nhiên Trung Sẹo lại tức điên trong người. Nó lấy tay xoa xoa bụng, chỗ bị đại ca cho ăn đạp lúc nãy cảm thấy vẫn còn đau nhói. Gằn giọng Trung Sẹo nói:
— Đã vậy tao cho bọn mày ở dưới đấy luôn, khỏi phải lên nữa!
Nói rồi hắn tiến lại gần cầm lấy đầu sợi dây leo núi kéo lên trên miệng vực. Thấy vậy mặt rỗ ngạc nhiên hỏi:
— Này bộ ông định giết mấy đứa đó luôn hả mà không cho chúng nó lên?
Trung Sẹo lại gắt:
— Sao mày ngu thế, thử nhìn xem cái khe vực này thiếu gì chỗ để leo. Tao kéo dây lên chỉ để chúng nó nếu không bị rắn cắn chết, cũng phải vất vả mới trèo lên được cho bõ tức thôi!
Mặt rỗ gật gù nhìn quanh, hắn nghĩ đúng là khe Rắn có rất nhiều nơi bờ vực thoai thoải, lại có chỗ bám để leo lên tuy cũng phải rất vất vả. Thằng Trung Sẹo chơi đòn này quả là ác thật, cũng đáng đời lũ nhóc con đã khiến mình phải vất vả theo dõi từ sáng đến giờ.
— Thôi về, nói với đại ca bọn này đến đồi mả Tây chơi xong rồi về nhà. Mình có làm bảo mẫu đâu mà phải đảm bảo an toàn cho bọn nó mọi lúc, mọi nơi chứ!
Nói rồi Trung Sẹo cùng mặt rỗ rời khỏi khe Rắn để đi xuống chân đồi, chúng không biết rằng mọi hành động vừa rồi đều bị một người với gương mặt gớm ghiếc đứng đằng xa quan sát, đó chính là ông già coi rừng. Sau khi hai tên lưu manh đi khỏi, ông ta lặng lẽ tiến lại gần miệng vực cầm lấy sợi dây thừng leo núi thả xuống lại như cũ. Sau đó ông ta lần theo mép vực, lững thững đi qua một cái cây khô bắc qua bờ bên kia, rồi mất hút trong rừng già sâu thẳm.
— Thế mà cậu bảo cái hang động này rộng lắm cơ đấy!
Quốc Bảo tỏ ra thất vọng nói với Long Đen khi soi đèn pin vào bên trong khe nứt. Một hang động nhỏ ngoằn ngoèo ăn sâu vào lòng núi hiện ra trước mắt. Theo tưởng tượng của nó cái hang này phải lớn như động Phong Nha hay động Hương Tích chứ không nghĩ lại bé như thế này, nên không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Long Đen giải thích:
— Hôm trước tớ có đèn pin đâu mà nhìn rõ được, chỉ nghe âm thanh vang vọng từ bên trong phát ra nên đoán là hang động lớn thôi. Mà biết đâu càng đi sâu vào trong lại càng rộng thì sao, cứ phải đi rồi mới biết chứ!
My Tây cũng hưởng ứng:
— Tớ thấy Phi Long nói có lý đấy, tuy cửa hang hơi nhỏ nhưng biết đâu bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn thú vị thì sao? Dù gì chúng ta cũng đã đến đây rồi thì chỉ có tiến lên phía trước thôi đúng không?
Quốc Bảo gãi đầu nói:
— Thực ra tớ chỉ thấy cái hang hơi nhỏ so với tưởng tượng chứ không có ý rút lui đâu nhé!
Mang tâm trạng khác nhau, ba đứa trẻ dần dần tiến sâu vào trong khe đá tăm tối. Nhìn từ trên cao cửa hang giống như một cái miệng quái dị đang ngoác ra cười một cách nham hiểm trên nền vách đá xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co