Lối Thoát
— Ôi trời ơi, sao con trăn quái quỷ kia nó cứ nằm ở đấy làm gì nhỉ?
Quốc Bảo thốt lên lo lắng nhìn con dã thú đen sì cuộn tròn trên đỉnh trụ đá như đang nằm ngủ. Tuy nó nằm im bất động nhưng sự đe dọa thì không hề giảm bớt, có một áp lực ghê gớm đè nặng lên ba đứa trẻ đang treo mình lơ lửng trên sợi dây leo mọc từ trần hang động.
— Đó là cách nó thưởng thức bữa ăn, những con dã thú sẽ chơi đùa với con mồi cho đến chết nếu biết chắc chắn nó không thể chạy thoát.
Long Đen nói với vẻ rất hiểu biết về thế giới động vật. Nó còn nói thêm với giọng chua xót:
— Còn con mồi của con trăn này bây giờ lại chính là mấy đứa mình mới đau chứ!
Quốc Bảo thì thầm như sợ con trăn nghe thấy:
— Vậy nó chắc chắn là chúng ta không thể nào chạy thoát phải không?
Long Đen không trả lời mà chỉ miễn cưỡng gật đầu, bây giờ bất lực không làm gì được nó mới cảm thấy ân hận vì trót rủ rê hai người bạn đi vào chỗ chết. Bình thường là một đứa tự tin, Long Đen luôn coi trời bằng vung, trong suy nghĩ của nó thì mọi việc đều có thể tự mình giải quyết được hết. Đến khi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như lúc này cậu bé người dân tộc thiểu số mới thấy mình thật là vô dụng, chẳng bù cho những lúc chém gió phần phật với bạn bè.
Nuốt ngụm nước bọt thấy nghèn nghẹn, Long Đen nói:
— Xin lỗi hai cậu nhé, cũng vì tớ lôi kéo mà bọn mình mới lâm vào hoàn cảnh này! Nếu điều xấu nhất xảy ra thì các cậu đừng trách tớ nhé!
Tiếng của My Tây từ bên trên vọng xuống, giọng cô bé tỏ ra vô cùng bình tĩnh:
— Sao cậu nói gì mà nghe nản chí thế, mọi khi chém gió như rồng như hổ cơ mà? Với lại chúng ta đâu đã đến lúc cùng đường, bên trên vẫn còn một lối đi chưa khám phá mà!
Nhắc mới nhớ, vì mải chú tâm vào con trăn nằm bên dưới mà nhóm bạn quên mất lỗ thủng tối om ngay trên đầu. Khi thấy My Tây nhắc đến Long Đen mới nhớ ra nhưng nó nhanh chóng nói với giọng thất vọng:
— Nếu chúng ta có thể chạy thoát với lối đó thì chắc chắn con trăn đã leo lên đuổi theo đến cùng rồi, chứ nó không thản nhiên nằm ngủ như kia!
Quốc Bảo nói không mấy tự tin:
— Còn nước còn tát, dù chỉ còn một phần nghìn tia hy vọng chúng ta cũng phải thử! Biết đâu lại có bất ngờ xảy ra thì sao?
Long Đen nghe thấy thế thì nhất quyết bảo:
— Được, vậy chúng ta lập tức leo tiếp lên trên, dù sao cũng không còn đường nào khác mà đi!
Hình như đang nằm im nhưng vẫn luôn lắng nghe động tĩnh từ ba đứa trẻ, Long Đen vừa nói dứt câu thì con trăn lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Rồi nó bò thật nhanh đến gần sợi dây leo.
Mới leo lên được một đoạn thì quay đầu nhìn xuống, Long Đen kêu lên hốt hoảng:
— Nhanh lên đi, nó đang đuổi theo kìa!
Lúc này con trăn đã quấn được vài vòng lên sợi dây leo, dưới sức nặng của con trăn và ba người bên trên khiến cho sợi dây bị căng ra như muốn đứt đến nơi. Ba đứa trẻ tỏ ra vô cùng hoảng hốt, chúng chỉ biết la hét ầm ĩ.
Bất ngờ Quốc Bảo chỉ vào con dao quắm đeo bên hông Long Đen rồi lắp bắp hét lên:
— Mau... mau chặt đứt sợi dây ấy đi!
Long Đen như sực tỉnh, nó vội rút con dao đi rừng sáng loáng ra nhằm sợi dây bên dưới ra sức chặt lấy chặt để. Bình thường lúc ba người trèo lên đã sợ sợi dây leo không thể chịu nổi sức nặng, bây giờ thêm cả con trăn mà Long Đen chặt mãi cũng không đứt. Cu cậu cay cú mặt đỏ bừng bừng, bất chấp bàn tay đau rát nó vẫn điên cuồng chém xuống lia lịa.
Sự cố gắng của Long Đen cuối cùng cũng được đền đáp, sợi dây leo già cỗi cuối cùng cũng bị đứt một nửa nhưng vẫn chưa bị con trăn quấn ở bên dưới kéo đứt hẳn. Khoảng cách của con quái thú với Long Đen mỗi lúc một gần hơn do cậu ta phải dừng lại để chặt.
Quốc Bảo và My Tây ở bên trên thấy tình thế của Long Đen vô cùng nguy hiểm thì liên tục hô hoán, thúc giục:
— Thôi bỏ đi, nó ngay dưới chân cậu rồi kìa!
Nhưng Long Đen hình như không nghe thấy hoặc cố tình không làm theo lời hai người bạn. Có thể nó cảm thấy mình phải có trách nhiệm cắt bỏ mối nguy hiểm đang theo đuổi cả nhóm, dù việc này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân nó.
Thấy Long Đen không có ý định bỏ chạy mà vẫn cố chặt sợi dây leo, Quốc Bảo vội vã tìm cách giúp sức. Sờ quanh người chỉ thấy có mỗi cây đèn pin sơ cua trong túi quần, nó liền rút ra nhằm đầu con trăn bên dưới ném một cái thật mạnh. Không tự tin cho lắm nên Quốc Bảo thầm cầu trời, cầu Phật phù hộ cho mình ném trúng.
— Vụt... Bốp!
Chiếc đèn pin bay vụt qua gáy của Long Đen rồi đập thẳng vào cái đầu hình tam giác của con trăn, sau đó văng xuống chìm nghỉm dưới làn nước. Cú ném này tuy mạnh nhưng không xi nhê gì đối với con dã thú. Nó chỉ hơi khựng lại một giây rồi tiếp tục phóng người lên nhằm thẳng chân Long Đen đớp tới.
Quốc Bảo và My Tây ở bên trên nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. Bỗng nghe bên dưới một tiếng phựt vang lên, cả hai vội vàng mở mắt ra nhìn. Thì ra đúng lúc con trăn phóng lên định đớp vào chân Long Đen cũng là lúc sợi dây leo không chịu nổi sức nặng của nó nữa đứt ra làm hai đoạn. Con dã thú bị rơi xuống trụ đá bên dưới. Nửa sợi dây còn lại mà ba đứa trẻ đang bám vào đung đưa dữ dội, cả ba vội bám chặt lấy để không tuột tay rơi xuống theo.
Một hồi lâu sau thì sợi dây leo lấy lại được trạng thái cân bằng, dao động chậm dần lại. Ba đứa trẻ lúc ấy mới dần hoàn hồn nhưng tim vẫn còn đang đập thình thịch như trống trận. Nhìn xuống đỉnh trụ đá bên dưới thấy con trăn màu đen đang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn đầy tức tối. Trong đôi mắt thăm thẳm ấy ẩn hiện bóng hình của một hình người quái dị.
Cùng lúc đó ở sâu trong rừng già Lũng Sa, tại một nơi âm u lạnh lẽo, một bóng đen đang lặng lẽ quan sát ba đứa trẻ qua một khối cầu ma quái bằng thuỷ tinh màu đen. Với cặp mắt gian xảo và độc ác hắn không bỏ qua một hành động dù nhỏ nhất nào của lũ trẻ.
Khi thấy Quốc Bảo và hai bạn leo lên lỗ hổng trên trần hang động, bóng đen đó cất lên những tiếng cười man rợ:
— Ha ha ha... Tốt lắm, đi đúng đường rồi đấy các con của ta, cứ thế mà tiến lên đi nhé! Ha ha ha...
Kẻ này vừa rồi đã dùng phép tàng hồn, ký gửi một phần hồn phách của hắn vào con trăn đen để bám theo ba đứa trẻ. Chúng không hề biết hành trình của mình đang nằm trong sự sắp xếp của một "con quỷ" ẩn náu nơi rừng sâu núi thẳm.
Lỗ thủng trên mái vòm của hang động sâu và rộng hơn lũ trẻ tưởng. Nhưng như thế lại làm cho chúng cảm thấy thoải mái hơn vì đỡ bị gò bó, lần mò trong hốc đá này một lúc lâu cuối cùng ba đứa cũng bị chặn lại bởi vách đá kín mít.
Long Đen hoàn toàn chán nản buông lời than vãn:
— Ôi một phần nghìn tia hy vọng bây giờ cũng không còn nữa rồi! Biết thế vừa nãy mỗi người nhảy xuống nước theo một hướng khác nhau may ra còn có người thoát. Bây giờ thì cả ba đứa mình chết chắc rồi, đường xuống đã bị cắt đứt!
Quốc Bảo tỏ ra bực tức với những lời than vãn của thằng bạn, nó vặn lại:
— Chúng ta đã là một đội thì phải sống chết có nhau, chứ mạnh ai nấy chạy thì còn nói làm gì nữa! Bây giờ ít nhất cũng tạm được an toàn để bọn mình còn bàn kế sách.
Long Đen thở dài nói:
— Giờ còn bàn bạc cái gì nữa, tiến lên không được mà rút lui cũng chẳng xong, chúng ta bây giờ khác gì cua trong giọ, chỉ chờ bị nấu lên mà thôi!
My Tây đang ở trên cùng bỗng lên tiếng:
— Các cậu ơi xem tảng đá này lạ lắm nhé!
Thấy My Tây có phát hiện mới, Quốc Bảo như bắt được vàng, vội hỏi:
— Tảng đá làm sao cậu nói đi!
Vừa chỉ vào phiến đá ở trên đầu My Tây nói:
— Các cậu nhìn đi, vách đá này có phải quá bằng phẳng so với bình thường đúng không?
Quốc Bảo cố ngoi lên trên rồi lấy tay xoa xoa vào phiến đá, quả đúng như lời My Tây nói phiến đá này khá là nhẵn bóng và vuông vức, trông giống như một viên gạch lớn được đặt lên trên để bịt kín lỗ thủng.
Hết sức ngạc nhiên, Quốc Bảo nói:
— Đây chắc chắn không phải phiến đá tự nhiên rồi, nó đã được đẽo gọt mới phẳng phiu được như thế. Không biết ai đã chặn tảng đá này vào đây để làm gì cơ chứ?
My Tây nói:
— Tớ cho rằng phía trên hang động này còn một khoảng không gian nữa, và bên trên đó có một công trình nhân tạo, người ta đã dùng tảng đá vuông vức này để lát nền mà thôi.
Nghe đến đây thì Quốc Bảo sáng mắt lên hỏi:
— Vậy thì chỉ cần nâng được khối đá này lên là chúng ta có đường thoát thân rồi đúng không?
Nhưng rồi nó nhanh chóng trầm giọng xuống:
— Có vẻ tảng đá này quá to và nặng, sức của ba đứa mình chắc không thể nâng lên được rồi! Dù sao cũng cứ thử xem thế nào thôi!
Long Đen đang ở bên dưới nghe thấy hai bạn nói thế thì tự nhiên hăng hái lên rất nhiều, khác hẳn với thái độ bi quan lúc nãy.
Long Đen nói:
— Các cậu cứ tránh ra để việc này cho tớ! Gì chứ phá hoại vốn là biệt tài của tớ mà! Chỉ phút mốt là xong.
Nói rồi cậu ta cũng bám vào vách đá leo dần lên trên, sau khi quan sát một hồi Long Đen nói:
— Các cậu lui xuống bên dưới cho đỡ vướng để tớ thử dùng cách này xem thế nào. Nhớ là phải nép sát vào vách đá và không được ngẩng lên nhìn kẻo bị đá rơi vào mặt nhé!
Thấy cậu ta có vẻ có cách gì đó, Quốc Bảo và My Tây liền làm theo, cả hai người lập tức tụt xuống bên dưới một chút để cho Long Đen có không gian hành động.
Tưởng Long Đen có kế hoạch gì ghê gớm hoá ra nó rút con dao quắm đeo bên hông ra, rồi lấy hết sức chém ngược lên vào tảng đá đến tóe lửa. Cả Quốc Bảo và My Tây đều nghĩ trong đầu rằng Long Đen đang làm một chuyện tốn công vô ích, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ai ngờ chỉ sau nhát chém đầu tiên đã nghe đánh tách một tiếng, phiến đá trông có vẻ dày nặng bị nứt ra làm đôi. Thêm hai ba nhát chém nữa thì đá vụn và bụi đất bay rào rào từ trên xuống như mưa.
Long Đen vội hô lớn:
— Cẩn thận đá rơi đó, mau tránh đi!
Cả hai người bên dưới vội vã nép sát vào vách đá và lấy tay để bảo vệ đầu. Một lúc sau bụi bặm tan dần để lộ ra một lỗ hổng khá lớn. Thì ra phiến đá này ban đầu khá dày và nặng nhưng trải qua thời gian dài bị nước lẫn thực vật xâm thực mà trở nên mỏng đi rất nhiều. Chỉ với vài nhát dao của Long Đen đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh.
Thấy có khoảng không được mở ra, Long Đen định lập tức chui lên thì My Tây ngăn lại rồi nói:
— Cậu đừng vội, phải đeo mặt nạ phòng độc vào cho an toàn. Vì những không gian bị bít kín trong một thời dài rất dễ sinh ra khí độc ở bên trong. Nhiều nhà thám hiểm ngày xưa đã bỏ mạng vì nguyên nhân này rồi!
Quốc Bảo lập tức lấy trong ba lô ra mấy cái mặt nạ phòng độc phát cho mọi người đeo vào. Rồi sau đó lần lượt từng đứa một leo qua lỗ hổng một cách thận trọng.
Phía bên trên cũng là một không gian rộng lớn và tối tăm u ám. Khác với dưới hang động nền đá lổn nhổn sắc cạnh, "tầng trên" được lát bởi những viên đá phẳng phiu như ở sảnh khách sạn, tuy nhiên bụi bặm bám ngập ngụa, khi bước qua thì bụi bay mù mịt khắp nơi. Cũng may vừa rồi My Tây nhắc nhở phải đeo mặt nạ nếu không ba đứa có thể chết vì sặc bụi rồi.
Đây có thể là một động phụ nằm phía trên của động chính, được ai đó cải tạo thành một công trình rất lớn. Hai bên vách đá được mài nhẵn cách nhau khoảng hai mươi thước, tạo nên một hành lang dài rộng. Vì bóng tối và bụi bay mù mịt nên rất khó quan sát, ba đứa trẻ níu áo nhau lần lượt bước từng bước thận trọng tiến về phía trước.
Vừa đi Long Đen vừa hỏi khẽ:
— Các cậu có xác định được chỗ này là gì không, liệu có phải là mộ cổ?
Quốc Bảo trả lời với vẻ hiểu biết:
— Việc này thì chưa khẳng định được, nhưng xét quy mô công trình này không hề nhỏ. Nếu có là một ngôi mộ thì cũng phải tương đương của quý tộc vương hầu, chứ quan lại bình thường thì không có cửa. Với lại ở nước ta cũng không có phong tục xây lăng mộ quá bề thế, trừ tầng lớp vua chúa ra. Vì vậy rất có thể công trình này được xây trong thời gian nước ta bị đô hộ bởi bọn thống trị phương Bắc.
Long Đen gật gù ra vẻ đồng ý, từ đầu chuyến thám hiểm đến bây giờ lúc nào nó cũng mong muốn trong hang động dưới đồi mả Tây có một kho tàng hay mộ cổ chứa nhiều vật báu. Sau khi trải qua bao khó khăn nguy hiểm cuối cùng ba đứa trẻ cũng tìm thấy một công trình bí mật, dẫu chưa biết đây thực sự là công trình gì nhưng Long Đen không khỏi khấp khởi mừng thầm trong bụng. Những mệt nhọc, lo sợ bỗng nhiên biến đâu mất, nó tự nhiên thấy hăng hái lạ thường.
Long Đen thúc giục:
— Nhanh chân lên các cậu, tớ muốn biết công trình này dùng để làm gì, tò mò quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co