Pháo Đài
My Tây vẫn không rời mắt khỏi ngôi nhà mà hỏi ngược lại Quốc Bảo:
— Cậu có thấy khung cảnh của ngôi nhà này rất giống những gì Phi Long đã kể không: từ cổng nhìn vào nhà, cánh cửa bị phá hỏng, vệt đen kia như vệt máu...liệu tất cả có phải là... sự thật?
Long Đen nghe thấy thế thì nói chắc nịch:
— Chẳng phải là sự thật thì còn gì chứ, tớ đã lấy danh dự ra đảm bảo là không thêm thắt gì vào câu chuyện được kể lại rồi mà. Các cậu còn không tin là hơi coi thường tớ đấy.
My Tây nghe thế vội phân trần:
— Bọn tớ không phải nghi ngờ cậu mà đang phân tích xem nội dung câu chuyện cậu được nghe kể lại có đúng hay không? Bởi vì nhiều khi tam sao thất bản qua các lời kể khác nhau thì bản chất sự việc đã khác xa sự thật ban đầu rồi.
Quốc Bảo cũng có thắc mắc, nó hỏi:
— Nếu cậu nghe bác của mình kể cho câu chuyện đáng sợ như vậy ở đồi Mả Tây tại sao vẫn thường xuyên lên đây, bộ cậu không biết sợ là gì à?
Long Đen trả lời Quốc Bảo với vẻ tỉnh bơ:
— Có tớ cũng biết sợ chứ, nhưng tớ có một nỗi sợ to hơn cậu biết là gì không? Là sợ nghèo đó, sợ không có tiền để gửi về cho mẹ và các em. Từ ngày xuống thị trấn học tuy được người bác họ giúp đỡ tiền ăn ở, nhưng tớ lại không giúp được gì cho gia đình. Tớ hay đi bắn chim cũng chỉ vì muốn bán lấy chút tiền gửi về nhà, hay ít nhất lúc về cũng có chút quà cho hai em. Ma qủy là cái quái gì tớ chưa bao giờ nhìn thấy, chứ đói nghèo thì thấy hoài rồi. Mà thôi, nói các cậu cũng không hiểu đâu, chúng ta đi nhanh lên, sắp lên đến đỉnh rồi đấy!
Nghe những lời tâm sự của Long Đen, cả Quốc Bảo và My Tây đều xúc động rồi im lặng. Đúng là từ bé cả hai đứa chưa khi nào phải quan tâm đến cơm áo gạo tiền, cuộc sống tuy không hẳn là hoàn hảo nhưng lúc nào cũng được no ấm. Nếu không chơi với một đứa bạn như Long Đen có lẽ cả hai đều nghĩ cuộc sống chủ yếu chỉ toàn màu hồng.
My Tây muốn phản đối Long Đen việc đi bắn chim, phá hoại môi trường, tuy nhiên thấy cậu ta đang có tâm trạng nên đành nén lại, để lúc khác góp ý thì hay hơn.
— Ôi, thật là hoành tráng!
My Tây thốt lên khi trông thấy cái lô cốt xám xịt, to lớn hiện lên trên nền trời xanh thẳm.
Căn cứ quân sự trên đồi Mả Tây trước đây gọi là đồn Lũng Sa với hệ thống lô cốt và hầm hào kiên cố. Nó từng được ví như một Điện Biên Phủ ở vùng Đông Bắc. Gọi là lô cốt nhưng thực chất đây là một pháo đài bằng đá được xây từ thời nhà Nguyễn. Về sau quân Pháp cho gia cố lại và xây dựng hệ thống công sự vô cùng phức tạp và vững chắc, vì đây là một cứ điểm quan trọng trong hệ thống đồn bốt chạy dọc biên giới Việt Trung.
Hơn bảy mươi năm trước một trận chiến ác liệt đã diễn ra tại nơi đây, kết quả là cả một đại đội lính Pháp và lính lê dương đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Dấu vết của trận chiến ấy vẫn còn lưu lại trên những bức vách của toà lô cốt khổng lồ. Đó là những vết đạn pháo sâu hoắm xuyên vào vách đá dày hàng mét. Mặc dù thời gian đã trôi qua đã rất lâu nhưng không sao xoá hết dấu tích của một thời chiến tranh máu lửa đã diễn ra.
— Tớ không nghĩ nó lại to như vậy đâu! Tại sao một căn cứ lớn như vậy, một trận chiến hào hùng đã diễn ra ở đây lại ít khi được sách báo nhắc đến vậy nhỉ?
My Tây vừa hỏi vừa lấy bàn tay búp măng trắng muốt đo thử chiều rộng của một vết đạn pháo trên bức tường đá sần sùi nhuốm màu thời gian. Công trình này trải qua hàng trăm năm nhưng vẫn còn rất vững chắc, chỉ có vẻ bên ngoài là bị sự hoang phế bao trùm mà thôi.
Pháo đài phòng thủ nằm trên đỉnh đồi chia làm ba tầng, cao hơn mười mét. Các sàn đều đã bị thủng lên đến đỉnh, từ bên trong cũng có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm không gợn bóng mây trên đầu. Từng hàng lỗ châu mai đều tăm tắp nhìn ra bốn phía bao la núi rừng, xa xa là con đường Số 4 huyền thoại, khuất sau những rặng cây là thị trấn Lũng Sa bé nhỏ tĩnh mịch.
— Thì nó cũng giống như hàng trăm, hàng nghìn trận đánh đã diễn ra trên đất nước này thôi. Phải trải qua rất nhiều đau thương mất mát để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay đấy!
Quốc Bảo nói với giọng cảm động pha chút tự hào. Sống trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội từng là một chiến sĩ giải phóng vào nam chiến đấu, bố cũng từng tham gia quân ngũ, từ bé Quốc Bảo đã được giáo dục về tinh thần yêu nước của các thế hệ đi trước. Nó tuy là một đứa trẻ có lối sống hiện đại nhưng cũng rất quan tâm đến lịch sử dân tộc, không giống với đại đa số những đứa trẻ khác.
— Này, tớ có điều thắc mắc, lạ lắm nha!
Long đen đang đứng bên bờ chiến hào mọc đầy cỏ dại, tay chắp sau lưng như một vị chỉ huy đang đi thị sát trận địa. Mắt hết nhìn hố chiến hào lại nhìn lên cái pháo đài hùng vĩ bên trên. Nó cất tiếng hỏi như phát hiện ra điều gì.
My Tây hỏi lại:
— Sao vậy, cậu nhìn thấy có gì lạ à?
Long đen lắc đầu nói:
— Không, tớ chỉ thắc mắc là với pháo đài phòng thủ vững chắc, kiên cố như thế này, lại được một đại đội hàng trăm người đóng giữ cùng vũ khí hiện đại, tại sao chỉ sau một đêm quân Pháp lại dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn? Thường bên công lúc nào cũng là bên thiệt hại nhiều hơn và phải mất rất nhiều thời gian mới giành được chiến thắng chứ nhỉ?
Quốc Bảo hình như nhớ ra điều gì liền nói:
— Việc này tớ cũng đã được nghe ông nội kể cho một lần rồi. Nó như một huyền thoại về chiến thắng Lũng Sa, về người phụ nữ áo trắng xuất hiện trên đồi vào buổi chiều trước khi trận đánh diễn ra.
— Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ, cậu thử kể cho bọn tớ nghe xem nào!
Long Đen thúc giục Quốc Bảo mau kể câu chuyện của ông nội nó. Sự háo hức của cu cậu không chỉ về diễn biến cuộc chiến đấu mà lồng vào đó còn là một tình tiết ly kỳ mà Quốc Bảo vừa giới thiệu.
— Thực ra câu chuyện ông nội tớ kể chỉ là một truyền thuyết được người dân trong vùng truyền miệng cho nhau, sự chân thực không biết được bao nhiêu phần trăm. Hồi đó công cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đang đến hồi quyết định với chiến dịch biên giới sắp diễn ra. Để tăng cường phòng bị người Pháp đã điều lên các cứ điểm dọc biên giới một lượng lớn binh sĩ và vũ khí hiện đại. Đội quân đồn trú này đã gây ra không ít tội ác với nhân dân quanh vùng. Chúng thường cướp bóc lợn gà của bà con, thậm chí bắt con gái nhà lành để giở trò đồi bại... sự căm thù của nhân dân với quân đội xâm lược càng ngày càng lên đến đỉnh điểm.
— Thôi giới thiệu sơ lược thế được rồi, tớ biết cậu học rất giỏi môn lịch sử mà, đi luôn vào nội dung câu chuyện đi!
Long Đen tỏ ra nóng ruột thúc giục, Quốc Bảo nói:
— Thì cậu cũng phải từ từ để tớ còn giới thiệu bối cảnh cho dễ hình dung chứ! Nếu không đến khi kể xong cậu lại trách vì không hiểu gì hết!
— Thôi được rồi, tớ chịu thua được chưa, cậu kể tiếp đi, xong chúng ta còn xuống địa đạo tham quan sau đó còn tiếp tục hành trình cho kịp giờ!
Quốc Bảo nheo mắt, bắt chước giọng kể đầy truyền cảm của Long Đen lúc nãy:
— Một ngày nọ, trời mùa hè nắng gắt, sự oi bức đến cực độ, nhất là với lính Pháp ở trong lô cốt nằm trên đỉnh đồi. Hình như tất cả ánh nắng của mặt trời đang chút bão lửa lên đầu chúng. Cả đại đội lính Pháp lẫn lính lê dương bỏ vị trí ra nằm tản mát dưới các gốc cây quanh đồi nhằm giảm đi cái nóng. Chúng đang mong cho mặt trời mau chóng khuất sau rặng núi để không khí trở nên mát mẻ hơn, nhưng hình như thời gian trôi đi rất chậm. Cảm giác bức bối khiến quân xâm lược như muốn phát điên. Khi ấy dưới chân đồi bỗng xuất hiện tiếng rao: "ai chè đỗ đen giải khát không?". Thì ra một người phụ nữ mặc bộ quần áo trắng toát, đội nón lá đang gánh hai nồi chè bán rong dưới chân đồi. Bọn lính nghe thấy thế đang nằm ườn ra thằng nào thằng nấy liền ngồi phắt dậy. Chúng gọi ngay người bán chè lại rồi mua hết cả hai nồi chè to đùng. Trước khi chia nhau uống bọn lính còn bắt người phụ nữ ăn thử vì sợ bị bỏ độc. Thông thường lính Pháp có thể cướp phá nhà dân nhưng với người buôn bán chúng vẫn khá sòng phẳng vì cần người cung cấp nhu yếu phẩm những khi cần. Trong khi đợi bọn lính ăn uống người phụ nữ áo trắng xin ra sau đồi đi vệ sinh, bọn lính không thèm quan tâm vì lối đó chỉ có thể đi về rừng rậm Lũng Sa đầy nguy hiểm. Ăn xong chờ mãi không thấy người phụ nữ bán chè quay lại dọn hàng, mấy tên lính được cử ra sau đồi tìm kiếm nhưng không thấy cô ấy đâu cả, chúng cho rằng cô ta đã vượt qua khe Rắn và bị lạc trong rừng già Lũng Sa rồi cũng nên. Chập tối những tên lính đã ăn chè của người phụ nữ áo trắng bỗng nhiên lăn ra ngủ say như chết, mặc cho số ít còn lại lay gọi thế nào cũng không dậy. Đó cũng là đêm mà quân ta tập kích lên đồn, khi nghe tiếng súng nổ bọn lính ngủ say mới mơ màng thức dậy, chưa kịp cầm vũ khí thì đa phần đã bị tiêu diệt, một số tên tỉnh táo còn lại sợ hãi vội ra đầu hàng.
— Vậy cuối cùng có biết người phụ nữ áo trắng kia là ai không, và cô ấy đã đi đâu?
My Tây hỏi khi Quốc Bảo nó kết thúc câu chuyện. Quốc Bảo trả lời:
— Câu chuyện này được những hàng binh Pháp kể lại không ai biết thực hư thế nào. Có một anh lính du kích nói rằng khi theo tên lính Pháp dẫn đến chỗ quang gánh và nồi chè của người phụ nữ bỏ lại thì chỉ thấy có dây leo quấn vào hai tảng đá. Người ta đồn rằng người phụ nữ ấy vốn là hồn ma của một cô gái trẻ sống dưới chân đồi bị bọn lính bắt về hãm hiếp, giết hại nên biến ra người bán chè để trả thù. Cũng có người tin rằng cô ấy là một điệp viên giả dạng đã bỏ thuốc mê vào chè cho bọn lính ngủ say không thể phòng thủ.
Long Đen nghe thấy thế có vẻ bất bình:
— Tớ thì không tin ba cái câu chuyện truyền miệng thế này đâu. Nói như vậy khác nào phủ nhận công sức và lòng dũng cảm của các chiến sĩ để làm nên chiến thắng, nhất là lực lượng tình báo.
My Tây thì lại có kiến giải khác, cô bé nói:
— Thực ra câu chuyện truyền miệng nào cũng đều có ý nghĩa của nó. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng tinh thần yêu nước, căm thù quân giặc xâm lược không hề bị mất đi, khi người chết rồi cũng có thể tham gia bảo vệ tổ quốc.
Long Đen gật gù nhìn My Tây nói:
— Đúng là lớp trưởng của chúng ta luôn có cái nhìn tích cực và độc đáo, về vấn đề này thì tớ xin chịu đấy.
My Tây tỏ ra khiêm tốn:
— Thì tớ thấy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng ta luôn nhìn mọi việc với góc độ tích cực, đâu cần lúc nào cũng phải nâng cao quan điểm lên làm gì. Mà sao các cậu toàn kể những chuyện ma mị về vùng đất này thế, nghĩ đến mà lạnh hết cả sống lưng.
Nằm trên bờ chiến hào, miệng ngậm một cây cỏ may, Quốc Bảo nói:
— Thì đúng như lời anh Lèng đã nói đó thôi, nơi đây là nơi tiếp giáp giữa vùng đất của người và ma quỷ mà!
Rồi Quốc Bảo bật dậy nói tiếp:
— Nhắc mới nhớ, anh Lèng có dặn chúng ta phải rời khỏi đồi Mả Tây trước khi mặt trời lặn. Dù có ma quỷ hay không nhưng tớ đã hứa rồi thì phải thực hiện. Hơn nữa chúng ta cũng không nên về quá trễ khiến gia đình phải lo lắng. Bây giờ mấy đứa mình tham quan một vòng lô cốt và địa đạo rồi xuống khe Rắn kẻo muộn!
Địa đạo trên đồi Mả Tây là một hệ thống những đường hầm được đào sâu trong lòng núi để làm đường thoát hiểm hoặc vòng ra sau lưng địch khi bị bao vây. Tuy quy mô không quá lớn nhưng cũng rất phức tạp với nhiều ngã rẽ. Cửa xuống có nắp đậy bằng tấm bê tông dày đã bị vỡ một mảng lớn trơ lõi thép han gỉ. Bậc thang dẫn xuống cũng bong tróc rất nhiều, bước không cẩn thận là bị hụt chân ngã lúc nào không hay.
Trong đường hầm tối như hũ nút, cả đám ba người nhóm Quốc Bảo phải soi đèn pin để tìm lối đi. Ánh sáng loang loáng chiếu lên các bức tường chật hẹp, loang lổ rêu mốc. Thỉnh thoảng lại gặp một số chữ viết hay hình vẽ bằng than hoặc sơn nguệch ngoạc. Có lẽ đây là nét vẽ để đánh dấu lại thành tích đã từng đến nơi này của các nhóm học sinh, sinh viên hay đơn giản là một lũ trẻ nghịch ngợm nào đó.
My Tây chép miệng:
— Đúng là những người vô ý thức làm hỏng cả một công trình lịch sử!
Long Đen nói với giọng phân bua:
— Thì ai cũng muốn thể hiện mình một chút thôi mà, như cậu thấy đấy không phải chỉ ngày nay mới có trẻ trâu. Xem đây này thế hệ đi trước 8x, 9x cũng không kém phần long trọng.
Nói rồi Long Đen lia đèn pin lên những chữ viết trên các bức tường để khẳng định ý kiến của mình. Đúng là có rất nhiều chữ viết đã cách đây đã hai ba mươi năm, lúc ấy cả ba đứa còn chưa có mặt ở trên đời.
— Xem này có cả cặp đôi yêu nhau cũng đã đến đây! Mà họ chui vào chỗ tối tăm này làm gì ấy nhỉ?
Long Đen soi đèn pin vào hàng chữ ghi tên một cặp đôi nam nữ ở giữa là hình trái tim. Bên dưới ghi thêm một câu: "không bao giờ rời xa nhau" cùng ngày, tháng, năm.
My Tây đỏ mặt giận dỗi nói:
— Thì liên quan gì đến cậu mà quan tâm việc của người ta. Mà khoan đã cậu cho tớ xem lại dòng chữ vừa rồi đi!
Long Đen tỏ ra thắc mắc:
— Vừa nói không nên quan tâm làm gì, bây giờ lại muốn xem lại. Con gái các cậu thật là khó hiểu lắm đấy.
Tuy nói như vậy nhưng Long Đen vẫn quay lại soi đèn pin tìm trên bức tường những dòng chữ vừa rồi.
— Sao cậu lại muốn đọc mấy dòng chữ ngôn tình đó làm gì?
Long Đen tiếp tục hỏi nhưng My Tây vẫn im lặng quan sát, hình như cô bé đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Ba đứa trẻ đứng tụm lại một chỗ nhìn lên bức tường bê tông loang lổ in một dòng chữ màu đỏ khá rõ nét.
— Các cậu đọc thử dòng chữ này đi!
Thấy My Tây yêu cầu, Quốc Bảo lẩm nhẩm đọc:
— Tuấn Anh hình trái tim Thu Nguyệt. Không bao giờ rời xa nhau. 20 - 9 - 1996. Đâu có gì lạ đâu nhỉ?
My Tây gợi ý:
— Cậu thử để ý xem ngày viết và nét chữ xem!
Quốc Bảo lúc này mới nhận ra sự khác thường, nó liền nói:
— Đúng rồi, thời gian viết dòng chữ này là 1996 cách đây đã gần ba mươi năm mà sao nét trông rất mới, giống như chỉ viết cách đây mấy ngày.
— Còn một thứ nữa đáng sợ mà cậu chưa nhắc tới.
My Tây nói thêm với giọng hoang mang. Long Đen hỏi lại:
— Lại còn cái gì nữa thế nữ thám tử?
My Tây dường như không để ý gì đến câu nói đùa của Long Đen, cô bé nói với giọng run run.
— Hình như dòng chữ này được viết bằng... máu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co