1.
"oi seongjun! sắp tới tao phải đi công tác"
"lại đi à?"
"ừ, công ty đang mở rộng, bận không đâu xuể hết"
kang seongjun cầm ly rượu trên tay khẽ nhấp môi, ánh mắt tràn đầy ẩn ý nhìn về phía người con trai đang thở dài bất lực kia
hai khóe mắt thâm quầng, mặt trở nên teo tóp, thần sắc thì mệt mỏi
"không sao, lo chuyện mày cần làm đi, còn lại để tao lo!"
"vậy nhờ mày thế nhé!"
đêm nay ắt hẳn là đêm cuối trước khi đi ra nước ngoài. vậy nên người lúc nào cũng chối đây đẩy việc uống rượu đang nốc cả chục chai như nước lã vào bụng
nhìn khuôn mặt đỏ lựng bị hơi men phủ kín thì lòng hắn như mở cờ. khóe môi nhếch lên trông hết sức đểu cáng với mớ suy nghĩ hỗn loạn
không hổ là công ty bạch long, chỉ cần thả mồi là đớp vội. chỉ cần thấy kèo ngon là không thèm tìm hiểu đã cho người đi học hỏi
"ức..nhớ giúp tôi...chăm sóc..gyujin!"
câu nói cuối cùng trước khi lịm đi của cậu làm cho cả người hắn sướng rơn lên. Đây rồi, thứ mà hắn đã đợi nãy giờ
cuối cùng cũng có lý do chính đáng chống lưng, seongjun lại có thể đi gặp gyujin rồi
hắn vẫn nhớ đêm ấy dáng người nhỏ bé của em nép bên dưới thân đầy ủy mị, khóe mắt đỏ hoe rấm rức khóc gọi tên hắn
mỗi một cú nhấp sâu là một lần tiếng rên rỉ sung sướng của em vang lên, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy ga giường làm nhăn nhúm một mảng
hình như lần gần nhất được lồn xinh của gyujin bao bọc là tháng trước thì phải?
ồ, seongjun không nghĩ là thời gian đã trôi qua nhanh tới vậy. con cặc của hắn lại đói rồi, thèm được bé hàu non múp hồng kia phục vụ
"đưa tên này lên phòng nghỉ số 203"
đạt được thứ mà bản thân muốn, hắn không cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa rồi
bàn tay nhẹ nhàng bấm vào nút gọi người được tỉ mỉ giấu bên cạnh ghế rồi chống tay lên đùi đứng thẳng dậy
"đi thôi, tới dinh thự kim nào"
____
"hi, lâu rồi không gặp nhỉ?"
đang chăm hoa trong vườn thì bất chợt vòng eo của em bị quấn lấy, kéo thẳng vào trong lòng ngực to lớn của người đàn ông nọ
đầu hắn cúi sâu xuống, gần như đã đặt cằm ngay trên vai của gyujin. cái lưỡi hư hỏng thè ra liếm mút xung quanh vùng cổ của em với vẻ thèm khát
"Cút!"
khuôn mặt em từ vui cười bỗng trở nên gượng gạo rồi tái mét lại. Giọng nói trở nên cáu gắt hơn hẳn cố đuổi tên khốn đang chiếm tiện nghi của em đi
Người em khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ bé cố đẩy cánh tay đang kiềm hãm eo em ra với sự khó chịu
Chỉ là sự cố gắng ấy trong mắt hắn chẳng khác nào như một chú thỏ nhỏ cố dùng móng vuốt ngắn ngủn của mình cào vào cánh tay của hắn
Một nụ cười lớn bật ra khỏi môi, vẻ mặt phê pha hít lấy hít để mùi hương của em với giọng trầm đục
"Dạo này thỏ nhỏ học được cách quyến rũ anh rôi này!"
Bàn tay hư hỏng từ từ vuốt ve lấy mép đùi non đang lộ rõ đằng sau chiếc quần đùi ngắn
Rồi như có như không mà búng nhẹ lấy hạt le đang nhô cao bởi khoái cảm kia làm cho Gyujin hoảng sợ mà co giật người lại, theo bản năng khép đùi
Ánh mắt ươn ướt của em quay về phía sau trao cho hắn một cái nhìn chẳng mấy thân thiện, nhưng điều ấy đối với hắn có quan trọng chó đâu
Cười lớn một tiếng rồi khom người vác cơ thể em lên trên bờ vai rộng rồi di chuyển về căn nhà vẫn đang sáng đèn kia
Gyujin bất ngờ lắm, khẽ cong người vùng vẫy như cố thoát khỏi cái ghì chặt chẽ ấy của hắn, song mỗi lần sắp thoát được thì hai cánh mông mềm lại bị đánh một cái đau điếng
Từ nhỏ đến lớn đều ngậm kẹo mà sống, chỉ thưởng qua hương ngọt chứ đã va vấp với đời bao giờ đâu mà phải chịu cơn đau khi bị đánh mông cơ chứ?
Khuôn mặt em đỏ sắc ra máu, uất ức mà khóc ré lên nài nỉ Seongjun thả em xuống
Nhưng có vẻ như quá ồn ào nên hắn không chọn cách đánh mông em nữa, mà đánh vào hai bên mép thịt mơn mớn núp kĩ sau chiếc quần kia
Cứ vậy mỗi khi em giãy là lại tát một cái vào môi dưới để môi trên ngoan ngoãn
"Ư..~! T-..tên khốn!"
Lồn xinh vẫn còn sưng tấy sau lần làm tình lần trước chưa kịp phục hồi đã bị hắn tát cho sưng lên, Gyujin thiếu điều tưởng tưởng lồn của em giờ đã sưng húp như bánh bao rồi thôi
Bước chân hắn vững vàng bế em về căn phòng quen thuộc ấy, căn phòng bí mật đằng sau căn phòng "tân hôn" mà ngày thường em cùng chồng năm ngủ
Bức tường tưởng như bình thường lại chứa cả không gian bên trong, thỏ xinh được đặt xuống bên nệm mềm, từng mảnh vải lỏng lẻo trên thân thơ dần rời bỏ em mà lăn lóc xuống đất
Song đâu thể mình em khoả thân trong khi cả hai cùng chơi, Gyujin nhếch mép nắm lấy cà vạt màu xanh mà hồi trước em tặng hắn kéo xuống
Mặt đối mặt với hắn rồi tinh nghịch thổi gió bên tai, đốt cháy ngọn lửa đang lên của hắn
"Đâu thể mình tôi cởi đâu nhỉ? Một là cởi, hai là nghỉ đụ nhé?"
Đôi mắt ngày thường được chồng ca ngợi nhu mì của em xếch lên như một chú cáo tinh ranh, lừa mất trái tim con nhà người ta từ bao giờ
Seongjun thấy vẻ mặt này của em thì hứng lắm, hận không thể lao tới ăn sạch không còn một mảnh xương
Người ban nãy vẫn còn giận dữ hắt hủi hắn đã biến mất, thay vào đấy là một con người khác, vừa nghênh vừa mời gọi hắn đến, nuốt trọn từng thớ thịt của em
"Đương nhiên là cởi"
Thô bạo gỡ xuống đống quần áo chật chội, nặng nề trên thân. Hắn vội vàng bế em lên, để em ngồi trong lòng mình rồi tham lam hít hà hơi nóng
Người đẹp đã mời, không ăn là một tội ác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co