Truyen3h.Co

Bỏ Cờ Bạc [ 文轩/VănHiên ]

16

wolf_berry

Quyết định tạm gác chuyện đó lại, Tống Á Hiên nín thở quan sát động tác của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhanh chóng thu dây câu, một con cá chép đen bóng loáng bị hất tung lên khỏi mặt nước. Tống Á Hiên thốt lên,

- Ôi, to quá!

Lưu Diệc Văn bỏ con cá vào xô, Tống Á Hiên tò mò nhìn nó.

- Đây là lần đầu tiên em thấy ai đó câu được cá, Lưu Diệu Văn, anh giỏi thật!

Tống Á Hiên khen ngợi trong khi nhìn con cá, trông có vẻ ngây thơ, hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo và xinh đẹp thường ngày của cậu. Lưu Diệu Văn cười khẽ,

- Giỏi thật sao? Anh ném trúng mười quả ba điểm trong một trận đấu mà em không khen một lời, nhưng câu được cá là em lại nghĩ anh giỏi thật.

 Rõ ràng là Tống Á Hiên một Thiếu Gia được nuông chiều, từ nhỏ... Các môn thể thao giải trí tiếp xúc chủ yếu là golf và cưỡi ngựa. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cần câu, háo hức muốn thử. Cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ đang chờ cá cắn câu. Lưu Diệu Văn đưa cần câu cho cậu.

Tống Á Hiên không biết cách móc mồi, nên Lưu Diệu Văn móc mồi giúp cậu. Thiếu gia Tống Á Hiên tự tin thả dây câu, rồi thản nhiên kéo lên, chỉ thấy không có gì, và hai miếng mồi đã rơi xuống.

 - ...Em không câu cá nữa.

- Em không thể vội vàng. Câu cá là phải kiên nhẫn chờ cá cắn câu. Chỉ kéo dây câu lên khi cá đã dính chắc lưỡi câu. Nếu không, cá khá thông minh, chúng sẽ cảm nhận được nguy hiểm và lập tức bỏ chạy.

Lưu Diệu Văn vừa móc mồi vừa giảng cho cậu. Có lẽ Tống Á Hiên cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu nghi ngờ lời nói của Lưu Diệu Văn có động cơ thầm kín.

- Vậy, nếu em muốn 'câu' anh, có quy tắc nào em cần biết không?

Lưu Diệu Văn cười lớn, nghiêng người về phía trước, vùi mặt vào cổ Tống Á Hiên, hít một hơi thật sâu, thở ra một tiếng thỏa mãn như thể đã nghiện.

- Chỉ cần nói, khi nào em sẵn sàng 'câu' anh, và anh sẽ cắn câu.

Lời nói của anh chỉ nửa thật nửa giả. Lưu Diệu Văn quả thực chưa từng gặp ai khiến anh thích thú đến vậy, chỉ cần tiếp xúc gần gũi thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy khoái lạc. Trước đây anh từng thân mật với những omega cấp S, nhưng chưa ai sở hữu sức hút kỳ diệu như Tống Á Hiên, chỉ cậu cần đứng đó, không làm gì cả, cậu dường như đã có một sức quyến rũ mê hoặc, thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Lưu Diệu Văn yêu thích sự hồi hộp và càng hào hứng hơn với những thử thách. Càng nhiều người theo đuổi Tống Á Hiên, anh càng thấy thích thú. Càng bị người khác đối xử như một báu vật không thể với tới, anh càng muốn hái bông hoa quý hiếm và xinh đẹp này, trồng nó trong chậu nhỏ của riêng mình, đặt trên bàn cạnh giường ngủ và chỉ cho phép Tống Á Hiên được nhìn thấy.

Nghĩ như vậy, tâm trí Lưu Diệu Văn quay cuồng. Lý tưởng nhất là anh sẽ thuần phục Tống Á Hiên hoàn toàn, có một cậu chủ nhỏ được nuông chiều sẵn sàng xoay quanh mình. Cảm giác này còn thỏa mãn hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là chinh phục một người xinh đẹp. Cổ của Tống Á Hiên rất nhạy cảm...

Động tác đột ngột khiến cậu đánh rơi cần câu, suýt nữa làm rơi xuống sông. Lưu Diệu Văn kéo cậu ta lại gần, hoàn toàn không quan tâm đến chiếc cần câu trông có vẻ cầu kỳ và đắt tiền. Tống Á Hiên theo bản năng liếc nhìn nhãn hiệu của cần câu, nghĩ rằng nếu cậu thực sự làm gãy nó, cậu sẽ phải mua cho anh một cái mới.

Nhìn kỹ lại, Tống Á Hiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Tình hình tài chính của Lưu Diệu Văn không khá giả, tại sao anh lại mua cần câu cá đắt tiền như vậy? Cậu nhận ra nhãn hiệu này từ kho chứa đồ của ba mình. Mặc dù cần câu của ba cậu trông bụi bặm và không được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng với tính cách kỹ tính của Lưu Diệu Văn, nhãn hiệu đó chắc cũng không tệ.

- Cần câu của anh... rơi rồi! Lỡ nó gãy thì sao?

Tống Á Hiên ngồi không thoải mái trên đùi Lưu Diệu Văn, được anh đỡ. Bên bờ sông vắng vẻ, nhưng công viên vẫn có khách du lịch đi ngang qua, khiến tư thế của họ khá khó xử.

- Lỡ nó gãy thì sao hả? Anh còn mong chờ em câu được anh hơn, hậu bối ạ.

Lưu Diệu Văn tinh nghịch cọ vào chỗ gồ lên sau gáy Tống Á Hiên.

- Khi nào em mới chủ động với anh? anh không thể chờ được nữa.

Lưng Tống Á Hiên tê cứng vì bị cọ xát, giọng run run.

- Lưu Diệc Văn, đừng làm thế. Có người đang đến. Anh... Anh để em xuống trước.

Lưu Diệu Văn cười ranh mãnh,

- Anh có làm gì đâu, chỉ vô tình chạm vào em thôi. Sao em lại phấn khích thế? Em thích không gian mở như thế này à, thích sự náo nhiệt lắm sao?

Tống Á Hiên cứng người lại, sợ không dám cử động, khi một vật cứng ấn vào mông cậu.

- Đủ rrồi Lưu Diệu Văn!

Lưu Diệu Văn cố tình đẩy cậu lên vài lần:

- Tiền bối, Anh không thể kiềm chế được khi đến gần em, hay là chúng ta về bây giờ nhé?

Tống Á Hiên định từ chối thì chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu đột nhiên rung lên. Amu gọi đến, và Tống Á Hiên lườm anh cảnh cáo. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Lưu Diệu Văn, cậu mới nghe điện thoại.

- Amu, có chuyện gì vậy?

- Thiếu gia, ngài không có ở trường.

Giọng Anmu nghe không còn dịu dàng nữa.

- Ngài đang ở với ai?

đồng hồ có chức năng theo dõi vị trí, và Amu có thể thấy rõ sự di chuyển của Tống Á Hiên. Thông thường, Tống Á Hiên sẽ không rời khỏi trường, và nếu cần ra ngoài, cậu sẽ liên lạc ngay với Amu để nhờ chở đi. Nhưng khi Amu nhận được cảnh báo về sự bất thường trong vị trí, điều đó có nghĩa là vị trí của Tống Á Hiên đã ở rìa khu vực trung tâm.

- Em và bạn cùng lớp đi câu cá, không có gì đâu, đừng lo.

Lưu Diệu Văn không hài lòng lắm với việc bị gọi là "bạn cùng lớp", anh khịt mũi và nhẹ nhàng véo eo Tống Á Hiên.

- ...Được rồi, hai người cần xe không? Tôi có thể chở hai người.

Họ đã bắt taxi đến đây. Tống Á Hiên liếc nhìn vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, định từ chối, nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn nói,

- Cứ để anh ấy đến. Giữa trưa công viên nhiều người ra về, đường khó bắt taxi lắm, lại nắng gắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co