Truyen3h.Co

Bỏ Cờ Bạc [ 文轩/VănHiên ]

18

wolf_berry

Trong buổi trình diễn thời trang cao cấp Thu/Đông, Tống Á Hiên thoáng thấy một bộ vest màu xanh hải quân kiểu hippie và quần da bóng kiểu biker trên người mẫu, và bỗng cảm thấy chúng rất hợp với phong cách của Lưu Diệu Văn.

- Anh muốn thử bộ này không?

Lưu Diệu Văn liếc nhìn.

- Không phải em nên mặc trang trọng hơn cho buổi khiêu vũ sao?

Tống Á Hiên chớp mắt.

- em chỉ nghĩ nó sẽ hợp với anh thôi. Nếu anh thích, em sẽ mua cho anh. Chuyện này không liên quan gì đến buổi khiêu vũ cả.

- Ồ, hậu bối hào phóng quá! Em làm anh phấn khích thật đấy. Anh đột nhiên cảm thấy như mình đang được một ông chủ lớn bao nuôi vậy.

Lưu Diệu Văn cười e thẹn, nghiêng người lại gần và thì thầm vào tai Tống Á Hiên,

- Thiếu gia, nếu Thiếu gia thích, tối nay anh sẽ mặc nó và phục vụ em thật tốt, được không?

Tống Á Huyền cảm thấy thích thú trước lời trêu chọc của anh.

- Được thôi, đi thay đồ cho em xem.

- Đã hiểu.

Tống Á Hiên dần quên mất mục đích chuyến đi đến cửa hàng thời trang của mình. Lưu Diệu Văn có vóc dáng hoàn hảo, vai rộng, chân dài và phần thân trên hình tam giác ngược điển hình. Tống Á Hiên chọn ra bốn hoặc năm bộ trang phục phù hợp với Lưu Diệu Văn, dường như quyết tâm biến anh thành một ngôi sao sàn catwalk.

Lưu Diệu Văn đổ mồ hôi đầm đìa trong khi thay đồ. Mặc kệ những nỗ lực ngăn cản của nhà tạo mẫu, anh nới lỏng chiếc cà vạt trang trí ở cổ áo. Một chiếc áo khoác ngoài màu be phối với quần jeans rách tạo cho anh ta vẻ ngoài lịch lãm, có chút nổi loạn, phần cổ áo nới lỏng càng làm tăng thêm vẻ hoang dã. Nhà tạo mẫu ngạc nhiên hài lòng với hiệu quả ngoài mong đợi, thốt lên đầy kinh ngạc,

- Ơ-?

- Vậy, em có thích không? Bộ nào trông đẹp nhất?

- Mặc hết đi.

Người quản lý có phần ngạc nhiên, và ánh mắt anh ta nhìn Lưu Diệu Văn rõ ràng là có vấn đề. Mặc dù người kia là một alpha cực kỳ hấp dẫn, nhưng việc một omega bỏ tiền mua quần áo cho anh ta tự động xếp anh ta vào loại alpha suy đồi, tự nguyện bán thân.

- Vậy ra em thực sự muốn giữ anh làm người bao nuôi sao?

Nụ cười của Lưu Diệu Văn tắt dần, và anh hiểu được điều gì đó từ ánh mắt của người quản lý. Tống Á Hiên không nghĩ nhiều về điều đó. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Lưu Diệu Văn trông đẹp hơn trong những bộ quần áo này so với khi mặc trên ma-nơ-canh trong tủ quần áo.

Gần đây cậu gặp anh khá thường xuyên, và việc bỏ ra một chút tiền để khiến anh trông ưa nhìn và cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy anh là một điều tốt.

- Nếu anh không thích chúng, không sao cả. Em chỉ nghĩ rằng những bộ quần áo này rất hợp với anh.

Thấy Lưu Diệu Văn có vẻ không vui khi nhận quà, Tống Á Hiên nhún vai. Hiếm khi cậu có cảm giác muốn tặng quà cho ai đó, nhưng không may là người kia lại không trân trọng điều đó.

Trước đây, cậu chưa từng tặng gì cho ba mẹ hay Hạ Tuấn Lâm. Đây là điều tốt nhất anh có thể làm để thể hiện thiện chí, và vì Lưu Diệu Văn không muốn, nên cũng chẳng ích gì khi phí thời gian. Amu treo trên tay ba bộ vest mà anh đã chọn cho buổi dạ hội của Tống Á Hiên, để Tống Á Hiên lựa chọn cuối cùng. Tống Á Hiên chọn bộ ở giữa, một bộ vest màu xám nhạt.

- Không thắt nơ đỏ, mà thắt nơ đen. Không cài trâm ngọc trai, mà cài trâm kim cương. Và một đôi giày, gót lửng màu mờ.

Amu gật đầu ra hiệu đã nhớ và dặn một nhân viên cửa hàng chuẩn bị đồ. Tống Á Hiên đi thẳng vào phòng thử đồ để chờ người mang quần áo đến thử, lập tức chuyển sự chú ý sang trang phục của chính mình, như thể người vừa nhiệt tình giúp Lưu Diệu Văn chọn quần áo không hề là anh ta. Lưu Diệu Văn nhận ra rằng vị thiếu gia đang giận dỗi.

- Cái tính khí của cậu nhóc hư hỏng này! Muốn tỏ ra tử tế nhưng lại cứng đầu quá. Không những được nuông chiều, mà còn có tính khí tệ hại, chỉ cần một chút khó chịu cũng hiện rõ trên mặt rồi.

Lưu Diệu Văn vuốt cằm, nhìn về phía phòng thử đồ, như thể muốn nhìn trộm vào bên trong. Một khi đã tóm được cậu, anh quyết tâm dạy cho cậu một bài học. Khi Tống Á Hiên thay đồ xong bước ra, mắt Lưu Diệu Văn gần như dán chặt vào cậu, miệng gần như ngậm chặt. Tất cả những suy nghĩ khoe khoang mà anh vừa nghĩ ra vài phút trước đều biến mất. Anh không ngần ngại lao đến trước gương,

- Em đẹp trai quá! Nếu em mặc bộ này đi dạ hội, chẳng phải tất cả các alpha sẽ bị mê hoặc sao?

Ai cũng thích nghe lời khen. Tống Á Hiên không định để ý đến Lưu Diệu Văn, nhưng nghe thấy vậy, cậu liếc nhìn anh

- Thật sự đẹp trai đến thế sao?

Lưu Diệu Văn từ phía sau vòng tay ôm chặt Tống Á Hiên, chỉnh lại cà vạt cho cậu. Anh thì thầm,

- Dĩ nhiên, em đẹp nhất khi không mặc gì cả, anh biết mà.

Lưu Diệu Văn luôn lái cuộc trò chuyện theo hướng mơ hồ. Tống Á Hiên đã quen với cách nói chuyện lan man, có vẻ như chẳng hiểu gì của anh, và không hề chớp mắt mà chỉ đáp lại bằng một cử chỉ hài lòng.

Cậu đi chọn một bộ vest có màu tương tự như bộ tuxedo của cậu, nhưng kiểu dáng hơi khác một chút, và đưa cho Lưu Diệu Văn.

- anh thử bộ vest này đi. Nếu vừa size, hy vọng anh sẽ chọn bộ này cho buổi dạ hội, nó rất hợp với trang phục của em.

Lần này, Lưu Diệu Văn cầm lấy bộ vest mà không nói một lời và đi vào trong để thử. Sau khi ra ngoài, anh đứng cạnh Tống Á Hiên, cả hai cùng soi gương. Bộ vest anh đang mặc thiết kế đơn giản hơn, không có họa tiết ren trang trí, nhưng rõ ràng được làm từ cùng một loại vải. Túi áo trên ngực được thêu một vòng chỉ vàng, thể hiện sự tương đồng giữa hai bộ trang phục trong từng chi tiết, như thể chúng là đồ đôi.

- Em có gu thẩm mỹ thật tuyệt vời.

Lời nịnh hót của Lưu Diệu Văn dễ dàng thốt ra.

- Anh thực sự thích những bộ quần áo em vừa chọn cho anh, nhưng anh thấy chúng hơi đắt. Anh, Lưu Diệu Văn này, rất ghét phải mang ơn. Nếu em chịu, anh sẵn lòng trả ơn em bằng thân thể.

Lưu Dao Văn cố tình thở vào tai Tống Á Hiên, khiến tai Tống Á Hiên ửng hồng một cách đáng ngờ. Cậu đấm vào ngực Lưu Diệu Văn.

- Em cảm thấy anh lúc nào cũng như đang trong thời kỳ động dục. Anh có bỏ thuốc kích dục vào món canh cá anh ăn trưa không? Nếu anh là một omega, chắc chắn anh sẽ bị cục an ninh xích lại trong một nhà an ninh

- Trước đây anh không như vậy. Từ khi gặp em, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình.

Vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa nắm lấy tay Tống Á Hiên, đưa lên môi, nhẹ nhàng mút đầu ngón tay, lưỡi lượn quanh gốc móng tay, khiến Tống Á Hiên suýt rên lên trước mặt tất cả nhân viên cửa hàng. Cậu cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, rồi vỗ nhẹ vào đầu anh. Lưu Diệu Văn cười khúc khích sau khi bị đánh, rồi lại vồ lấy má Tống Á Hiên lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co