Truyen3h.Co

Bỏ Cờ Bạc [ 文轩/VănHiên ]

22

wolf_berry

Hạ Tuấn Lâm vốn đã giữ chỗ cho Tống Á Hiên hàng ghế đầu. Kỳ động dục của anh cũng vừa kết thúc, cậu cũng vừa vào lớp .

Hạ Tuấn Lâm không thấy Tống Á Hiên trở về ký túc xá. Thấy hai người họ lần lượt bước vào lớp, Hạ Tuấn Lâm tự động nhường chỗ bên cạnh cho người nào cần. Anh nghĩ thầm

" Bạn tôi đã lợi dụng lúc tôi đang động dục và có người khác quên mất tôi, đúng là củi khô gặp lửa. "

một vài học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán:

- Anh ấy cố gắng dỗ dành mà vẫn không thể làm cho cậu ấy bình tĩnh lại được. Khi Tống Á Hiên nổi loạn, hầu hết mọi người đều không chịu nổi.
- Tôi nghe nói tại buổi dạ hội kỷ niệm trường, Tống Á Hiên sẽ nhảy với Lưu Diệu Văn.

Sau khi Lưu Diệu Văn nài nỉ suốt cả tiết học, Tống Á Hiên cuối cùng cũng mỉm cười trở lại. Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm và nhất quyết đòi đi ăn trưa cùng cậu. Tống Á Hiên muốn đi cùng Hạ Tuấn Lâm, nên Lưu Diệu Văn đi theo sau. Hạ Tuấn Lâm không nói nên lời.

- Tớ thực sự không muốn làm người thứ ba. Nhất là cái mùi mà hai người đang tỏa ra bây giờ, cứ như thể hai người trộn hoa linh lan với gỗ vậy, lại còn có mùi cỏ roi ngựa nữa. [ có nghĩa là giống như 1 liều thuốc độc =)) ]

Tống Á Hiên đã dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn không hay biết gì.

- Thật sao? Tôi không nhận ra.

Lưu Diệu Văn có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó,

- Thì ra hương vị này có tên khoa học như vậy!

Hạ Tuấn Lâm"..."

Trong căng tin, khi ba người họ vừa chọn xong chỗ ngồi và chuẩn bị mua đồ ăn, một khuôn mặt khó chịu tiến đến. Thiên Hoa tỏ vẻ do dự, như thể muốn nói chuyện riêng với Tống Á Hiên, nhưng Lưu Diệu Văn chặn đường cô, thô lỗ ra hiệu cho cô đi vòng qua. Thiên Hoa nghiến răng,

- Lưu Diệu Văn, anh không cần phải kiêu ngạo như vậy. Sớm muộn gì Tống Á Hiên cũng sẽ biết bộ mặt thật của anh.

Lưu Diệu Văn cười khẩy,

- Cô không có quyền dạy đời tôi ở đây. Cút đi.

Mặc dù Thiên Hoa đang tức giận, nhưng cô đã mất đi vẻ uy quyền thường thấy ở cửa hàng. Hít một hơi thật sâu, cô ngoan ngoãn rời đi. Tống Á Hiên thấy lạ,

- Anh gây rắc rối cho cậu ta à? Sao cậu ta lại có vẻ sợ anh thế?
- Anh không có thời gian cho chuyện đó.

Lưu Diệu Văn bực bội lấy điện thoại ra, nghịch một lúc, thậm chí sau khi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi mua đồ ăn về, anh vẫn ngồi đó nhắn tin.

- Anh đang nói chuyện với ai vậy?

Lưu Diệu Văn tắt điện thoại, ngửi thấy mùi cơm trên khay của Tống Á Hiên, rồi đứng dậy đi mua đồ ăn ở cửa sổ,

Trong khi Lưu Diệu Văn đang xếp hàng, Hạ Tuấn Lâm thì thầm với Tống Á Hiên,

- Cậu nghĩ anh ấy nói thật không? Anh ấy khóa màn hình nhanh vậy, biết đâu anh ấy thực sự đang tán tỉnh một omega khác.

Tống Á Hiên lặng lẽ nuốt thức ăn và bình tĩnh đáp,

- Chắc chắn anh ấy không có thời gian.

Mấy ngày nay, hai người họ gần như ở bên nhau 24/7. Trừ khi Lưu Diệu Văn có thể tạo ra phân thân.

Tống Á Hiên không định ở lại ký túc xá của Lưu Diệu Văn lâu. Cơn sốt ở Hạ Tuấn Lâm đã qua, và đã đến lúc cậu trở về ký túc xá của mình.

Lưu Diệu Văn bắt đầu dọn đồ cho Tống Á Hiên. Cậu không mang nhiều đồ nên dọn xong rất nhanh, hai chiếc áo khoác và một chiếc áo sơ mi. Tống Á Hiên mặc áo của Lưu Diệu Văn làm đồ ngủ, mặc dù mấy ngày nay khi thức dậy cậu hầu như đều không mặc gì...

Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi miễn cưỡng. Anh nhận thấy rằng ngủ cùng Tống Á Hiên khiến chất lượng giấc ngủ của anh đặc biệt tốt hơn.

Mùi hương của Tống Á Hiên là liều thuốc an thần tốt nhất đối với anh. Thức dậy và thấy có người bên cạnh thật dễ chịu. Trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc sống chung với ai, nhưng nếu là Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cảm thấy hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn cảm thấy một sự háo hức dâng trào.

- Ở lại thêm một đêm nữa nhé. Kỳ động dục của cậu ấy vừa mới kết thúc hôm qua, bây giờ rất nhạy cảm. Mùi hương của em ảnh hưởng cậu ấy, lỡ đâu em lại khiến kỳ động dục của cậu ấy quay trở lại thì sao?

Lưu Diệu Văn bắt đầu nài nỉ,

- Em yêu, làm ơn ở lại với anh đi. Anh nhận ra anh không thể sống thiếu mùi hương của em. Chúng khiến anh cảm thấy an toàn và được che chở.

Lưu Diệu Văn nói thật, không hề có chút dối trá nào. Biểu cảm của anh rất chân thành. Khi Tống Á Hiên đi quanh nhà, anh bám sát phía sau, như một con sâu dính, không bao giờ rời khỏi, luôn bên cạnh cậu.

Tống Á Hiên cứ nói rằng cậu muốn rời đi, nhưng thực ra cậu hơi do dự. Kỹ năng phục vụ người khác của Lưu Diệu Văn quả thực rất xuất sắc. Mấy ngày qua cậu đã có những khoảng thời gian rất thoải mái.

Trước đây, khi cậu đến kỳ động dục, Amu sẽ giúp cậu đánh dấu tạm thời, và cậu chưa bao giờ trải nghiệm những khoái cảm trên giường. Sau khi gặp Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đột nhiên hiểu tại sao rất nhiều omega, một khi đã ngủ với alpha, lại không bao giờ muốn rời xa người đó nữa.

- Em không thể ở đây mãi được. Mùi alpha ở hành lang kinh khủng quá. Mỗi lần vào phòng anh, em đều thấy chóng mặt và buồn nôn một lúc mới hết.

Để giữ cậu lại thêm một chút, Lưu Diệu Văn nhanh chóng gọt vỏ và cắt một quả táo thành từng miếng, đặt trước mặt Tống Á Hiên, cố gắng thuyết phục thêm.

- Chúng ta không thể ngày nào cũng ở khách sạn được.

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn không đủ khả năng chi trả những khoản phí như vậy, nên cậu không bao giờ đề cập đến chuyện đó.

- Nếu chúng ta có thể chuyển đến ký túc xá dành cho các cặp đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co