Truyen3h.Co

Bỏ Cờ Bạc [ 文轩/VănHiên ]

6

wolf_berry

Cậu, không còn e dè nữa, ngang nhiên vén chăn ra, vớ lấy quần áo và mặc vào. Thấy cậu cử động, Lưu Diệu văn ngồi xuống bàn, mở sách ra, không hề tỏ ra nghi ngờ.

- Mặc quần áo vào và ăn chút gì đi. Đã mười một giờ rồi. Nếu cậu không về sớm, các bạn cùng phòng sẽ lo lắng đấy.

Tống Á Hiên cảm thấy có điềm báo chẳng lành. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, quả nhiên, nó đã hết pin.

- Anh có sạc đa năng ở đây không? Cho tôi mượn được không?

Lưu Diệu văn chỉ vào ngăn kéo cạnh giường. Tống Á Hiên nhanh chóng cảm ơn anh và vội vàng lục tung tủ, tìm thấy bộ sạc để sạc đồng hồ. Năm phút sau, đồng hồ khởi động lại và chuông báo động vang lên liên tục. Nhìn vào yêu cầu kết nối vị trí trong nhật ký cuộc gọi, tim Tống Á Hiên thắt lại. Amu đã tìm cậu cả đêm. Cậu nhấn nút gọi. Điện thoại reo một lần, và giọng nói lo lắng của Amu vang lên từ đầu dây bên kia,

- Thiếu gia, cậu đang ở đâu?

- Tôi đang ở trường. Tối qua tôi uống quá nhiều và quên sạc đồng hô.

Lưu Diệu văn nhướng mày. Lưng anh quay về phía Tống Á Hiên, nhưng anh đã nghe thấy từng lời trong cuộc trò chuyện của họ.

Bên trong.

- Cậu làm tôi sợ chết khiếp! Nếu tôi không nhận được tin tức gì từ cậu, tôi sẽ bảo ba cậu đi tìm cậu đấy.

Tống Á Hiên biết đêm qua nguy hiểm đến mức nào, và cảm thấy có chút áy náy. Rốt cuộc, chính hành động bất cẩn của cậu đã dẫn đến nguy hiểm. Giọng cậu ngọt ngào và nhẹ nhàng, gần như van xin,

- Amu, làm ơn, đừng nói với ba, được không? Em biết em đã sai, em sẽ không làm vậy nữa.

Người kia dường như thở dài bất lực,

- Tôi thực sự lo lắng.

- Em biết. Đến trường gặp em lúc 2 giờ chiều nay, em sẽ nói trực tiếp với anh.

- Xin lỗi anh mà!

Tống Á Hiên hạ giọng, giọng điệu có phần quyến rũ, vì lời xin lỗi của cậu thường mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đối phương im lặng hai giây, dường như đang cân nhắc sự chân thành trong lời nói của cậu, trước khi chỉ đáp lại bằng một từ,

- Được.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Á Hiên nhận thấy Lưu Diệu Văn nhìn cậu đầy ẩn ý, ​​ánh mắt có chút dò hỏi.

Anh không ngờ omega thận trọng này lại là kiểu người dễ thương hay trìu mến như vậy. Nghe cậu cầu xin sự tha thứ bằng giọng điệu như thế khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi khó chịu, mặc dù anh không hiểu... Cảm xúc khó hiểu này từ đâu mà ra vậy?

- Cậu độc thân à?

Tống Á Hiên nhún vai không biểu lộ cảm xúc. Cậu cảm thấy không cần phải giải thích thêm. Tốt nhất là nên khơi gợi sự tò mò của đối phương, để con mồi dần dần lần theo dấu vết vào cái bẫy được giăng sẵn. Tống Á Hiên cúi xuống, nhặt quần áo dưới sàn, ném vào thùng rác, khéo léo buộc chặt túi rác rồi kéo ra, chuẩn bị mang theo khi rời đi.

Cậu liếc nhìn chiếc bánh trên bàn, bụng cậu trống rỗng. Cậu quả thực hơi đói, nhưng không thể ăn mà không đánh răng. Vì vậy, Cậu đi vòng qua chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn, chọn đường vòng, đi về phía gần cửa nhất.

Cậu liếc nhìn hộp bánh. Vừa với tay lấy bánh, cổ áo rộng để lộ một mảng da trắng. Ánh mắt Lưu Diệu Văn lập tức bị thu hút, dừng lại ở phần cổ áo chun mở.

- Cảm ơn. Lần khác tôi sẽ mời anh ăn tối.

Tống Á Hiên vẫy chiếc bánh trong tay, chuẩn bị rời đi. Lưu Diệu Văn gõ nhẹ hai lần lên bàn, như thể nhắc nhở cậu điều gì đó. Tống Á Hiên quay lại, nghiêng đầu nhìn anh:

- Tôi vẫn chưa biết tên Cậu...Tôi nên mời ai dùng bữa này nhỉ?

Tống Á Hiên trông như vừa nhận ra điều gì đó.

- Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi tên là Tống Á Hiên, là sinh viên năm hai, số hiệu sinh viên của tôi là 0304.

Cậu thực sự quên, rất ít người không biết cậu là ai, vì vậy cậu hiếm khi tự giới thiệu. Nghe thấy cái tên đó, đôi mắt đen của Lưu Diệu Văn khẽ lóe lên. Anh lè lưỡi, rồi mím môi, giọng điệu hơi tinh nghịch.

- Ồ, là cậu à. Cậu khá nổi tiếng đấy.

Tống Á Hiên mỉm cười đáp lại,

- Tôi cũng biết anh, đàn anh Lưu Diệu Văn!.

Trở lại ký túc xá, Hạ Tuấn Lâm không có ở đó. Cậu nhắn tin nhờ, Hạ Tuấn Lâm giúp xin phép giáo viên nghỉ học. Đó là một trong những lợi thế của omega-bạn luôn có thể lấy lý do đang trong thời kỳ động dục để trốn học.

Tống Á Hiên đi tắm, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ được mùi gỗ đàn hương trên người. Mùi hương theo cậu vào giấc ngủ, và khi cậu mở mắt ra, cuộc gọi của Amu đã đánh thức cậu dậy. Sau khi học kỳ chính thức bắt đầu, người ngoài không còn được tự do vào khu ký túc xá omega nữa.

 AMu đợi ở tầng dưới của tòa nhà ký túc xá, nổi bật giữa những alpha đang đón bạn đời của mình, không mặc đồng phục học sinh. Tống Á Hiên bước đi loạng choạng về phía anh, và Amu ngồi xổm xuống khi nhìn thấy cậu.

Anh cúi xuống và bế cậu đến tận phố thương mại của trường. Anh cảm nhận được từ cuộc gọi điện thoại rằng hành vi của Tống Á Hiên không ổn, cậu chỉ thể hiện sự ngoan ngoãn và bám víu khi đến kỳ động dục.

Anh đã đặt phòng tại một khách sạn trên phố thương mại từ trước. Lúc này, hầu hết học sinh đều ở khu vực giảng dạy, chỉ có một số ít ở khu vực thương mại. Tống Á Hiên vùi mặt vào cổ Amu, nhẹ nhàng cọ môi vào vùng da nhô lên. Lưng Amu tê cứng vì sự kích thích, và anh trừng phạt cậu bằng cách tăng áp lực lên đùi.

- Thiếu gia, kỳ động dục của cậu còn hai tuần nữa mới đến. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Vừa bước vào phòng, Tống Á Hiên vội vàng nhảy khỏi người Amu, phớt lờ câu hỏi của Anh ta. Cậu thản nhiên bóc miếng dán tuyến, để lộ những tuyến nhạy cảm, sưng tấy của mình cho Amu thấy.

- Giúp tôi với, đau quá.

Amu không hành động như thường lệ, không làm theo lời tiểu chủ nhân. Mặt Anh có phần u ám, ánh mắt chứa đựng cơn bão dữ dội sắp ập đến. Anh ta ngửi thấy mùi pheromone alpha khác trên người Tống Á Hiên, lẫn với mùi sữa tắm thường dùng của cậu. Vì ngay cả tắm cũng không thể tẩy sạch được, có nghĩa là nó không phải do tiếp xúc ngắn hạn. Tống Á Hiên trở nên lo lắng và lao tới...

Nằm gọn trong vòng tay Amu, cậu không hiểu sao quản gia lại phớt lờ lời cầu xin của mình, chỉ muốn được tự do càng sớm càng tốt. Cậu tuyệt vọng cần Amu cho mình một ít pheromone, hoặc thậm chí chỉ là một dấu ấn tạm thời, bất cứ thứ gì để chấm dứt nỗi đau khổ của mình.

Đôi mắt Tống Á Hiên Đỏ hoe vì sự kích thích của hormone bên trong. Nhìn thấy cậu như vậy, Amu cảm thấy như có thứ gì đó trong đầu mình đang sụp đổ. "Cốc cốc." Họ đã quên đóng cửa sau khi vào phòng. Tiếng gõ cửa làm Amu giật mình, nhanh chóng thu hồi pheromone, kéo Tống Á Hiên vào lòng và thận trọng nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co