Truyen3h.Co

BỒ CÔNG ANH

に河メ

until_ifoundyou510

liệu kaeya sẽ cùng anh mà đi tới tận chân trời chứ?


.
ở dinh thự ragnvindr, ở những cửa tiệm nhỏ nằm trên con phố ngoằn nghèo mà một màu xanh tươi mát ôm lấy suốt hàng thế kỉ, hay chỉ là ở những vườn hoa xinh xắn, lộng lẫy hoặc bãi đất nhỏ trống trải, nơi đâu cũng đầy ắp tiếng cười của hai đứa nhỏ.

những tiếng đùa khúc khích, những tiếng cười nắc nẻ, những câu chuyện nhỏ vặt vãnh và những ánh mặt trời ấm áp rọi sáng xuống thành phố monstadt nhộn nhịp, đều đã, đang và sẽ trở thành mối liên kết giữa cuộc đời của diluc và kaeya.

như chị adelinde hay đùa, chắc sẽ chẳng có gì tách rời được chúng đâu.

.

kaeya gật gù, tay chống cằm, mắt cứ díu lại.

nó buồn ngủ chết đi được. có lẽ là vì chán quá, bởi cả sáng nay nó chẳng hề có thứ gì để làm, kể cả giúp chị adelinde làm bánh ngọt, phơi khăn, hay là quét sân, mà cũng chẳng thấy anh trai nhỏ của nó đâu để rủ rê đi chơi.

nó đã ngồi ở đây ba tiếng, trên chiếc ghế bành êm ái, lại còn cạnh bể hoa rực rỡ sắc màu, trong hoa viên, thứ có thể ru ngủ bất kì con người nào, cùng một vài cuốn sách dày cộp trông chán phèo rõ thấy. cha đã đi công tác được hai ngày, ở liyue, và kaeya còn chẳng thể tỉnh táo để nhớ ông sẽ đi bao nhiêu ngày nữa.

ước gì có diluc ở đây thì tốt biết mấy.

- kaeya! kaeya! kae! tỉnh dậy đi! anh có cái này hay lắm nè!, những tiếng giục hối hả vang lên bên tai kaeya. nó khẽ mở con ngươi xanh, nhìn cậu bé trước mặt, và bật dậy khỏi ghế.

diluc ở trước mặt nó, dùng hết sức mà kéo tay nó, lôi nó dậy.

trông cái vẻ mặt đó đáng yêu chết chưa kìa. diluc nhăn mặt, dùng hết sức lực còn sót lại sau khi chạy thục mạng từ thư viện tới hoa viên, kéo kaeya dậy cho bằng được. người ta nói, cố quá có lẽ thành quá cố. hai đứa mà giật mạnh quá sẽ ngã ra đấy rồi đập đầu với góc đá thì thôi rồi.

- anh tìm được gì hả, luc?

kaeya khó khăn đứng lên, rồi cầm tay diluc phủi phủi bụi, lộ ra nụ cười tươi tắn mà hỏi.

diluc, người cao bằng kaeya, vậy mà hơi nhón chân, tỏ vẻ thích thú, ghé sát tai nó và thì thầm. diluc là một đứa trẻ ngoan. thân là người thừa kế (?) của dòng họ ragnvindr, từ nhỏ, cậu nhóc đã được chăm sóc và dạy dỗ cực kì chu đáo, đương nhiên vẫn sẽ được nghịch đùa thỏa thích như mấy đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng diluc này thực ra cực nghịch ngợm, và rất thích khám phá.

- tin nổi không? anh đã được được một cuốn sách rất hay, lòng kaeya thấp thỏm, hồi hộp, vui lây của diluc, nó bảo giờ là thời gian hoa bồ công anh nở đó!

diluc rạng rỡ nói, mong chờ phản ứng của kaeya. dù là thằng nhóc có chê hay quyết định cùng anh đi khám phá, diluc vẫn luôn tỏ ra hài lòng. mà bản tính của em trai, diluc biết rõ nó sẽ không bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì vô lí.

- vậy giờ nó mọc hả? hoa bồ công anh ấy, anh định đi ngắm thật sao?

- chính xác! ở gần dinh thự đổ nát cổ lỗ sĩ của một gia đình công tước đã chết từ hàng trăm năm trước, có một cánh đồng bồ công anh!, diluc từ tốn giải thích, không tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng trước cảnh đến gần ngôi nhà ma đó tí nào, rồi lặp lại, hoa bồ công anh sẽ nở. đi cùng anh nhé?

kaeya không chút chần chừ, gật đầu lia lịa.

.

vòm trời sáng một màu xanh ngọc bích. trên đó hiện lên một vài làn sáng hồng mờ ảo, lung linh và đẹp thôi miên người. mặt trời khuất sau những dải mây trắng muốt, không tỏa ra ánh nắng nóng bức như những ngày hè bình thường khác, mà là những tia tà dương rực rỡ hòa quyện với hương hoa từ khắp nơi của monstadt.

chỉ thiếu hương bồ công anh dịu dàng.

tiếng bước chân nhanh nhảu nhảy trên mặt đất, lướt qua cỏ dại lạ lẫm và chạy qua những tán cây sồi to lớn. gió vẫn thổi như nhiệm vụ của nó, phớt qua cánh mũi hai đứa trẻ. chân chúng dần chậm lại, và khựng lại trước một cánh đồng hoa bồ công anh có màu vàng ươm. nắng như đã nhuộm chúng, trở thành gam màu sáng sủa và lạc hồn như cảnh hoàng hôn cuốn với biển rộng.

- thấy chưa! đó, vài phút nữa thôi, cánh đồng hoa sẽ nở, sẽ biến thành một màu trắng tuyệt đẹp!, diluc háo hức reo lên, kéo ống tay áo 'em trai' cậu bé, nhảy cẫng.

- hay ta ra giữa cánh đồng đi, kaeya chợt nảy ra ý tưởng, buột miệng đề nghị, có lẽ, ừmmm, ... ra đó sẽ thấy đẹp hơn?

- kae thiệt là sáng suốt đó nha! nào, ta đi!

diluc không chần chừ mà đồng ý luôn.

hai đứa trẻ lại tung tăng chạy ra giữa cánh đồng hoa bồ công anh, cùng nhau vui đùa trong lòng của một bức hoa nắng ấm áp mà lại vô cùng lộng lẫy. tiết trời mát mẻ, lá cây xào xạc ngán ngẩm, từng áng mây trôi trên trời uốn cong quánh đặc một màu xám xanh lung linh.

chẳng cần đếm, hàng loạt bông bồ công anh nở rộ. từng cánh hoa vàng ướm như cánh ông đập đẫy đà dần chuyển sang một màu trắng tinh khôi, từng bông từng bông dần vàng úa rồi biến thành những nụ trắng phấp phới trong gió. sợi nụ ấy mềm mại và tinh khiết như sợi lụa chỉ mỏng manh mà những người phụ nữ ân cần hay nhẹ nhàng dùng để đan áo, như sợi dây kết nối giữa hai linh hồn lạc lõng giữa thế gian vạn người.

kaeya không nhớ rõ lắm, nói thiệt. thứ duy nhất nó nhớ về ngày hôm đấy là từng dải bồ công anh chậm chậm theo tầng gió mà bay lên trời thong thả, duyên dáng, và nụ cười rạng rỡ của diluc như một thiên thần với vẻ đẹp ngút ngàn hạ xuống cõi trần.

.

người ta nói, thời gian trôi nhanh lắm, vậy nên khi còn có thể, hãy tận hưởng và yêu thương.

kaeya không tin. đúng hơn là đã tin, nhưng niềm tin và sự hy vọng vào một phiên bản đời thực của câu nói đó đối với anh dường như đã tan biến từ lâu, lâu lắm rồi.

thứ duy nhất còn sót lại đến bây giờ, là một linh hồn bi thảm với một trái tim bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, một cánh đồng bồ công anh bay bổng trong kí ức lắng đọng theo thời gian, ...

và bóng chàng thiếu niên tóc đỏ  cười tươi vẫn còn vấn vương nơi con ngươi xanh thẳm đang rơi lệ đó.

đêm trở gió
nhịp tim cầu ai gõ
bồ công anh
có kịp bay về?
(Tháng mười sang - Mai Nhật Nguyên)

gửi đến những hạnh phúc đã mất đi, những đau thương còn sót lại, và niềm hy vọng không bao giờ vụt tắt của những con người mạnh mẽ.

03012023

và chúc mừng năm mớiii, dù tớ đăng chậm quáaa;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co