Truyen3h.Co

bố đường | mh

;

kh0_ahn

trong đội tuyển bóng đá quốc gia hàn quốc, ai mà chẳng biết kim juhoon được chống lưng bởi một người có quyền cao chức lớn đâu?

em lại còn là cái đứa chảnh choẹ, đi đâu cũng hất mặt, ai thích mình cũng chê ỏng chê eo ra mặt, đỏng đảnh đến mức đồng đội còn chẳng đứa nào thèm ngó đến hay ngồi chung bàn

lúc nào cũng là kiểu người cô lập tất cả trước khi họ cô lập mình, tính cách của em kể ra cũng rất đáng ghét chứ chẳng đùa

sau khi vừa đá giải trong khu vực đông bắc á xong, em bước vào trong phòng chờ với tỉ số 2:3 cho hàn quốc dẫn trước nhật bản

mẹ nó, không nói thì thôi, nói tới là phát rồ lên, em ngồi trên ghế, tay cầm chai nước uống từng ngụm trong hơi thở đứt quãng khi đã chạy suốt 90 phút không ngừng nghỉ. kim juhoon vừa dứt khỏi miệng chai, mồ hôi chảy dài xuống gò má, em liếc nhìn thằng jung heewon, cái đứa đá hỏng hết cả chục trái em kiến tạo gần khung thành đối phương

"mày cố ý đúng không thằng chó?"

"cố ý? nói có coi lại mình không?"

nóng máu, em đứng phắt dậy, quăng bụp chai nước xuống đất, láo, đúng láo, lúc em truyền bóng thì nó cố tình làm ngơ, lúc em đá hỏng thì nó là đứa đầu tiên thể hiện thái độ lòi lõm, juhoon đã nhịn, nhịn vì còn phải tập trung cho trận đấu, giành lấy cúp vô địch cho huấn luyện viên mà em kính trọng

"mày đéo cố ý thì là cái gì? tao truyền mấy trái rồi, đáng lẽ mày phải đá vào được chứ? nếu đá hụt vậy thì giành đá tuyến giữa làm đéo gì? nhường lại cho thằng khác?!"

"nhường? mày nói hay quá ha, cái góc mày truyền hẹp vãi chó ra kêu tao sút, tại sao không nghĩ là do bản thân mày kém cỏi?"

heewon kênh mặt, juhoon chịu hết nổi, em lao đến, muốn tát cho lật mặt nó một lần, từ ban đầu nếu em sai em đã không cãi, còn đằng này ai cũng nhận ra nó là người từ chối bóng

"mày nói lại tiếng nữa coi?!"

juhoon gào lên, ánh mắt trừng to đỏ rực, tính khí em đó giờ nóng nảy, nay còn lại bắt em phải cãi nhau với cái thằng ngang ngược như vậy, khó chịu đến chết đi

"tao nói là mày kém cỏi đó thằng đĩ, đi làm trai bao cho thằng già nào đó rồi được chống lưng lên tuyển"

nó cười nhếch, nhìn em với ánh mắt khinh bỉ rõ rệt, mắt em hằn lên tia máu đỏ rực, trong suy nghĩ của juhoon đã 16 năm em sống với đam mê, chưa từng một lần bỏ cuộc do chấn thương hay sự cố ngoài ý muốn nào, 16 năm không ngừng nghỉ, em miệt mài để rồi một ngày em làm rạng danh thành phố em sống, giấy mời từ các câu lạc bộ gửi đến liên tục

em từng bước tiến đến vị trí này hiện tại đã giữ vững được hơn hai năm, dù có nhanh hơn người khác một nước, nhưng em cũng chưa từng dạng chân ra để được lên tuyển

giới hạn cuối cùng của một con người có hạn, buổi tối đó căn phòng chờ hỗn loạn với những tiếng la ố, đập đồ, đánh nhau dữ dội, phóng viên tràn vào, đưa tin liên tục trong một buổi tối

jung heewon được đẩy ra trong tình trạng ngất xỉu, em trầy trật đi khập khiễng vì mệt, máu từ thái dương em chảy xuống nhưng cơn bực tức trong người lấn át đi tất cả

bệnh viện sáng đèn, em ngồi yên chờ bác sĩ vệ sinh từng bước cho mình, tiếng gót giày lộp cộp sau cánh cửa phòng vip vang lên

cạch!

martin edwards bước vào với hơi thở gấp, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào em

"jju, em không sao đúng không?"

vừa nhìn thấy người lớn, ánh mắt em đã đỏ hoe, bác sĩ cùng lúc cũng rời đi vì có ca bệnh nhân kế, martin lao đến như bay, ngồi cạnh em trên giường bệnh, hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng trong bộ đồ bệnh nhân

"sao lại ra nông nỗi này? anh lo chết mất"

em mím môi không nói, làm sao đây? hắn đúng thật là bố đường của em mà, là người đứng sau nâng đỡ em từng chút, 6 năm trước nếu không có hắn, có lẽ cũng chẳng có juhoon hôm nay, nhưng cái loại chuyện dạng chân đó, em không làm!

"jju à, em mau nói anh nghe đi, lòng anh như lửa đốt đây!"

martin không chịu được, bế ngồi hẳn lên đùi mình, ánh mắt xót xa nhìn gương mặt mà mình cưng chiều suốt 6 năm bị làm cho có sẹo

"ai? anh hỏi ai? em trả lời anh đi jju?"

máu dồn lên não làm tay martin run rẩy không ngừng, em bé của hắn, cái tấm thân ngọc ngà mà hắn chưa từng một lần dám mạnh tay hay nỡ làm đau em, vậy mà hôm nay có kẻ gan trời dám đánh em thành ra nông nỗi này?

"hức.. anh ơi.."

"ơi anh đây"

nhói, tim hắn nhói lên, đau đến khó thở, giọng nói run rẩy, nghẹn trong nước mắt của em làm mày hắn cau lại không thôi

"hức.. ức.. em không có.. em không có như vậy mà.."

"em làm sao? kể rõ anh nghe, làm ơn đó jju"

hắn ôm chặt em vào lòng, tay xoa nắn tấm lưng run rẩy trong trong lòng, không chịu nổi nữa mất, martin sắp phát điên rồi

"em nói đi jju, cả cái đội tuyển đó anh còn thâu tóm được, không lẽ một tay che cho em anh lại không làm nổi? đừng khóc nữa, em nói anh nghe, ai làm gì em?"

"hức.. thằng.. ức.. thằng heewon.. hức.. nó bảo em là đĩ.. dạng chân cho đàn ông"

đầu martin edwards ong lên một đoạn, tai hắn như chẳng nghe được âm thanh gì ngoài tiếng kéo dài như bị rò rỉ, hoàn hồn lại, martin cúi xuống nhìn juhoon, kéo vai em đối diện với mình. mặt em giàn dụa nước mắt, cơ thể run lên đến đáng thương

"nói, ai?"

hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa, răng hắn nghiến đến quai hàm bạnh ra, mắt đỏ ngầu nhìn juhoon với vẻ ngoài đáng sợ

"jung.. heewon"

cái tên được bật ra, martin lại ôm em vào lòng, hắn không siết làm em đau, nhưng cái ôm đủ vững để em không rời khỏi vòng tay hắn, đủ dịu dàng để xoa dịu tiếng khóc của em
__

đã trôi qua hai tuần kể từ khi vụ bê bối xảy ra, trong thời gian đó, em dừng toàn bộ hoạt động, chuyển đến nhà martin sống tránh phiền phức hay bọn báo chí tìm đến để câu view

kim juhoon nằm ườn trên sofa chờ đợi vị chủ tịch kia trở về, có bố đường sướng thật, nhưng chưa bao giờ em lại thấy chán đến vậy, juhoon muốn đá bóng, nhưng căn biệt thự của hắn có sân đủ rộng cho em chơi thì lại đang bảo trì, không biết khi nào mới dọn đến được

cạch!

tiếng cửa vang lên sau hàng loạt tiếng bấm mật khẩu, martin bước vào trong, em vội ngồi dậy, chạy ra chỗ hắn đang tháo giày, em một lực nhảy vụt lên ôm cổ hắn, người kia theo phản xạ buông giày bế em lên dù tay vẫn đang cầm lỉnh đồ ăn

"té, anh đã bảo bao lần là không chơi trò nguy hiểm này rồi"

juhoon bĩu môi, đặt cằm lên vai hắn, hai chân thành thạo quắp qua eo martin

"chẳng phải có anh đỡ em rồi sao? lo gì chứ?"

chát!

bàn tay to lớn, thô ráp đáp thẳng lên mông người nhỏ không chút thương tiếc, phải, cái thân ngọc ngà này hư hỏng thì cũng phải chịu phạt thôi. em một tay vòng cổ hắn, một tay xoa xoa cái mông xinh đau rát

"anh! lúc nào cũng đánh mông hết, bộ em nói gì sai sao?"

"ừ, sai"

người nhỏ ấm ức, chân vùng vẫy đập đập vào đùi hắn, nhưng martin đã sớm bước vào bếp, đặt mấy bịch đồ ăn bản thân mua lên bàn

"anh làm đồ ăn, không có thời gian mà đỡ em đâu, tự mình ôm chặt vào, cái này là do em tự chọn"

nói đoạn hắn đã trực tiếp buông hai tay, khiến em theo phản xạ vòng hết cả hai tay qua ôm sát người kia vào lòng, chân không vẫy đạp nữa mà quắp chặt hơn

"đồ vô tâm!"

martin edwards không đáp, chỉ tập trung làm đồ ăn cho em, miệng nói một đằng, nhưng tay hắn vẫn đỡ lấy mông em mỗi khi người nhỏ có hơi nới lỏng tay ra khỏi cổ hắn

phụng phịu được một lúc, hắn xào đồ ăn xì xèo, em lại dùng ngón tay vẽ vẽ gì lên tấm lưng hắn phía sau. hai tuần rồi hắn cũng chẳng nói gì với em về vụ kia, cũng không bật tivi hay báo đài lên nghe họ nói về em

điện thoại cũng không cho em xem những nội dung tiêu cực, hoàn toàn xoá bỏ, chặn hết thay em mọi thứ mà không nói năng gì. juhoon không bận tâm nhưng vẫn là tò mò vì vụ việc ấy cũng liên quan trực tiếp đến em

"anh.. giải quyết vụ đó sao rồi?"

em do dự, có chút rụt rè hỏi, vì em biết, mấy vụ bê bối của em, một khi nổi đình đám, chắc chắn sẽ bị hắn diếm đi rồi đẩy một tin khác còn giật gân hơn chèn vào để hộ lãng quên, hoặc ít nhất là không ai biết đến

martin dừng tay, im lặng một lúc lâu, sau đó hắn đặt em lên bàn bếp tránh xa bếp ga bên cạnh, nhẹ nhàng đối mặt với em, ánh nhìn nghiêm trọng lạ thường, lẫn trong đó là lo lắng và đau xót

"em đọc rồi? hay là biết gì rồi?"

nhìn thôi là biết người lớn không nỡ để em thấy những tin tức tiêu cực về em nên mới có thái độ đó, em luống cuống, ôm chặt hắn vào lòng

"không có, em không biết gì hết, cũng không đọc được gì.. em chỉ muốn biết anh xử lý ra sao thôi mà.."

bàn tay to lớn đặt lên hõm lưng em chậm rãi xoa nắn, tay còn lại của hắn chống lên bàn, ánh mắt ngước nhìn ra phía đối diện nơi cửa kính to lớn của căn hộ nhìn thẳng ra thành phố sầm uất seoul

"xử lý ra sao là chuyện của anh, em chỉ cần ở yên đây cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, ngoan"

cái đầu nhỏ của người kia lắc nguầy nguậy, hắn bất lực đứng thẳng dậy đối mắt với em

"không muốn.. em muốn biết thằng khốn kia có bị gì không mà.."

ánh mắt em lại ương bướng đúng như 6 năm trước ngày mà hắn ngỏ lời làm bố đường cho juhoon. martin thở dài, cười khẽ

"em thật sự muốn biết sao? bé con có chịu nổi không?"

hắn khẽ hôn lên trán em, gò má người nhỏ đỏ bừng, lập tức quay đi chỗ khác, sự kiêu ngạo quen thuộc cũng quay trở lại

"e-em là ai chứ?! anh khinh thường em sao?"

kim juhoon lườm nguýt yêu hắn, nhưng đáp lại em là ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của người kia, em cau mày, bĩu môi ra, người nhỏ ghen tuông lắm chứ, mọi sự chú ý của hắn phải đổ dồn lên em, cái điện thoại vô tri đó thì có gì hấp dẫn, em định giật lấy, định cằn nhằn hắn có người bên ngoài thì màn hình sáng chiếu thẳng vào mắt em

jung heewon, người mà vừa vài tuần trước còn đứng đó cãi tay đôi với em, bắm tóc, đấm vào mặt em, giờ đây đang chỏng mông cho một ông già bụng phệ chịch

tiếng rên rỉ ỉ oi vang ra từ loa điện thoại khiến mặt em đỏ bừng, vẻ tận hưởng của người kia cùng những lời nói dâm dục của lão già đủ khiến em buồn nôn, em vội đẩy điện thoại ra xa khỏi tầm mắt

"thấy nó tò mò em dạng chân cho đàn ông ra sao, nên anh cho nó thử luôn cho biết"

martin biết em khó chịu, chậm rãi tắt video đi, vứt điện thoại lên bàn, hai tay chống lên thành, lần nữa giam em vào giữa lòng mình

"sao? còn em? khi nào mới cho anh âu yếm cái thân ngọc ngà này đây?"
__

bữa giờ coi việt nam đá banh nên tự nhiên có hứng nè =))

thử đổi cách viết coi có được hơn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co