3.
Con đường từ trường về nhà vốn chẳng xa, vậy mà hôm nay, dưới chân Long, nó dài đến lạ.
Cậu đạp xe chầm chậm qua những con đường nhỏ quen thuộc của thị trấn Long Điền. Trời chiều bắt đầu dịu nắng, gió thổi qua hàng cây ven đường xào xạc, mấy đứa học sinh vẫn cười đùa ríu rít ở phía trước. Chỉ có Long là lặng thinh, đôi mắt nhìn vô định xuống mặt đường đầy bụi.
Đầu óc cậu rối như tơ vò.
Mấy câu nói của Huy lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chẳng khác nào cố tình nhắc cho cậu nhớ mình đáng ghét đến mức nào.
"Mày quan trọng tới mức đó à?"
"Tại mày sai."
"Mày tưởng tao rảnh nhắm vào mày hả?"
Long cắn môi, lòng tự nhủ thôi đừng nghĩ nữa, nhưng càng cố quên thì những gương mặt ấy, những lời mỉa mai ấy lại càng hiện lên rõ mồn một.
࣪˖ ִֶָ་༘࿐
Về đến nhà, Long vội vàng dựng xe rồi mở cổng bước vào. Căn nhà yên ắng quá, ba mẹ đều chưa đi làm về, chỉ còn tiếng
quạt máy quay đều đều trên trần nhà.
Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm.
May thật, không có ai ở nhà.
Long vứt cái balo lên ghế sofa rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Vừa nằm vật xuống giường, cả người cậu như rã rời. Long ngồi thu mình trên mép giường, cố nuốt ngược sự tủi thân vào trong.
Ban đầu cậu chỉ định ráng chịu, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
"Tao...làm gì sai chứ...?"
Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại trong căn phòng nhỏ.
"Tao chỉ thích mày thôi mà..."
Từ đầu năm đến giờ, Long chưa từng mong Huy thích lại mình. Thật sự là chưa từng. Cậu chỉ mong Huy đừng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh đó, đừng lúc nào cũng kiếm chuyện bắt bẻ mình giữa bao nhiêu người thế là đủ rồi..
Vậy mà, ngay cả điều đó cũng thật xa xỉ.
Long lấy mu bàn tay quệt mạnh nước mắt, tự cười chính mình một tiếng.
Đúng là ngu.
Thích ai không thích, lại đi thích đúng cái đứa ghét mình nhất.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn học reo lên.
Long giật mình ngẩng đầu. Màn hình sáng đèn.
Chị Linh.
Tiếng chuông điện thoại nghe đều đều và cô độc giữa căn phòng. Cậu dụi mắt, cố lấy giọng cho tự nhiên nhất có thể rồi mới bắt máy.
"A... lô?"
"Long..."
"Em khóc đấy à?"
Giọng Linh khẽ khàng, như thể chị ấy đang ngồi ngay trước mặt cậu vậy.
Long giật mình, vội đưa tay quệt ngang khóe mắt, cố nói như không có chuyện gì:
"Đâu có. Em mới ngủ dậy nên giọng nó hơi lạ thôi à.."
Linh ở đầu dây bên kia bật cười, một tiếng cười mang theo sự bất lực
"Em nghĩ chị quen em bao nhiêu năm rồi? Nói dối mà chẳng biết ngượng."
Long cắn môi. Cậu muốn phủ nhận tiếp, muốn cười cho qua chuyện như mọi khi. Nhưng hình như hôm nay cậu mệt quá, mệt đến mức chẳng còn sức để diễn kịch nữa.
"Em ổn mà."
Lời vừa dứt, nước mắt lại trào ra.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng thở dài vang lên rất khẽ:
"Long, đừng thích nó nữa."
Câu nói đó khiến Long sững người. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
"Chị biết..."
"Chị biết em thích thằng Huy."
Long mở to mắt, đầu óc trống rỗng.
"Sao... sao chị biết?"
"Em giấu được ai thì giấu, chứ giấu chị sao nổi."
Linh cười
"Sinh nhật nó, quà em chuẩn bị là người đầu tiên."
"Nó thi đấu trận nào, em cũng là đứa có mặt."
"Nó bị trầy một chút, em lo hơn cả người ta."
"Long à.., ánh mắt của em... nó thật thà lắm."
Long im lặng.
Đúng là thật thà thật.
Thật đến mức ai cũng thấy, chỉ có người cậu thích là chẳng bao giờ chịu nhìn.
"Em biết nó ghét em..."
Cậu cười gượng
"Nhưng em chẳng thể ngừng thích nó..."
"Em thử rồi, thử nhiều lần rồi, nhưng không được."
Mỗi câu nói ra đều nhẹ hẫng, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, cậu sẽ lại òa khóc.
Linh lại thở dài, có lẽ chị ấy đang nhìn ra khoảng sân vắng trước nhà.
"Long, nếu thích một người mà ngày nào cũng phải buồn, thì mệt lắm."
Long mỉm cười.
Nụ cười còn buồn hơn cả lúc khóc.
"Em biết chứ."
"Nhưng... em lỡ thích mất rồi."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã tắt hẳn tự bao giờ. Trong căn phòng nhỏ, Long vẫn ngồi ôm lấy hai đầu gối, tay cầm điện thoại mà mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu chịu thừa nhận với một người khác rằng mình đã thích Nguyễn An Huy nhiều đến nhường nào.
Hai chị em ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa.
Thật ra chủ yếu là Linh nói, còn Long chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại vài câu cho có lệ.
Cô cố tình kể mấy chuyện trên lớp, chuyện mấy đứa bạn làm trò, rồi cả chuyện ông thầy mới vào trường, cốt để cậu phân tâm, chẳng dám nhắc thêm một chữ nào về Huy nữa.
Đến khi trời tối hẳn, Linh mới đứng dậy.
"Chị về nha."
"Dạ."
Long tiễn Linh ra tận cổng. Trước khi đi, cô còn quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ lo âu chưa giấu nổi.
"Mai gặp."
"Dạ, mai gặp."
Long đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng Linh khuất hẳn sau con đường nhỏ mới quay vào nhà.
Cậu khẽ thở hắt ra một hơi dài, nghe như tiếng thở của một kẻ vừa trút bỏ được gánh nặng nhưng lại thấy trống rỗng đến lạ lùng.
Ít ra, sau khi nói hết những điều u uẩn giấu trong lòng, cái cảm giác ngột ngạt cũng có chút vơi đi, dù lòng cậu vẫn còn trĩu nặng như có đá đè.
ꪆৎ
Sáng hôm sau.
Long thức dậy với đôi mắt vẫn còn hơi sưng, hậu quả của việc khóc đến thiếp đi vào tối qua.
Cậu đứng trước gương, vốc mấy ngụm nước lạnh tạt mạnh lên mặt như muốn xua đi cái vẻ ủ dột, rồi tự nhủ hôm nay nhất định phải thu mình lại, không được để ai nhìn ra vết tích.
Suốt bốn tiết học buổi sáng, tâm trạng cậu chẳng khá hơn là bao. Có những lúc đang chép bài, đầu óc lại vô thức nghĩ đến Huy rồi thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho bụi phấn rơi đầy trên mặt bàn. Thầy cô gọi vài lần, cậu mới giật mình quay lại, lặng lẽ xin lỗi rồi lại cắm cúi ghi bài.
Tiếng trống tan học vang lên, xé toạc cái không gian tĩnh mịch trong tâm trí cậu.
Cả lớp 10A3 thu dọn sách vở rồi ùa ra khỏi phòng như mọi ngày.
Long đeo balo lên vai, chậm rãi đi xuống căn tin mua tạm ổ bánh mì lót dạ. Cậu ăn một cách vô thức, chẳng biết mùi vị ra sao, chỉ cần cái gì đó lấp đầy bụng để lấy sức cho buổi tập chiều.
Tuần sau đội có trận giao hữu, lịch tập dày đặc khiến Long không còn đường lui.
Đúng giờ hẹn, Long có mặt ở sân bóng.
Cậu đặt balo xuống hàng ghế quen thuộc, thay giày, khởi động thân mình vốn đã rã rời.
Xung quanh, mấy đứa trong đội lần lượt kéo đến, tiếng cười nói rôm rả khiến bầu không khí náo nhiệt đối lập hoàn toàn với sự lặng câm trong lòng Long.
Cậu khẽ đưa mắt nhìn quanh.
Rồi ánh mắt Long dừng lại ở một bóng người vừa bước vào sân.
Nguyễn An Huy vừa bước vào sân.
Chiếc balo vắt hờ một bên vai, tay còn lại ôm quả bóng rổ như thói quen. Vài đứa thấy anh tới liền vẫy tay chào, rôm rả bàn tán về trận giao hữu sắp tới.
Long nhìn đúng một giây. Rồi lặng lẽ dời mắt đi, cúi xuống buộc lại dây giày, dù chẳng có sợi dây nào bị tuột.
Những lời tự nhủ đêm qua vẫn văng vẳng trong đầu, như một thứ bùa chú gượng ép
Đừng nhìn.
Đừng quan tâm.
Thử một lần buông đi.
Long đứng dậy, lẳng lặng cầm bóng về phía góc sân, nơi mấy đứa lớp 10 đang chuyền qua chuyền lại.
"Ê Long."
Minh huých vai cậu, giọng ra chiều quan sát.
"Nay mày nhìn suy dữ vậy?"
Long cười nhạt, ánh mắt lờ đờ không tiêu cự:
"Có sao đâu. Mệt chút thôi."
"Thiệt không đó?"
"Thiệt."
Cậu đáp gọn lỏn rồi chìa tay nhận lấy quả bóng. Minh hơi ngẩn người, định hỏi thêm nhưng rồi thôi.
Không lâu sau, tiếng vỗ bóng bộp bộp đanh gọn vang lên giữa nhà thi đấu, thu hút sự chú ý của cả đội. Huy bước ra giữa sân.
"Lại đây."
Cả đám túm tụm lại thành một vòng tròn. Huy đảo mắt một lượt, thái độ dửng dưng, chất giọng trầm thấp cất lên:
"Tuần sau đấu trường bên. Còn chưa đầy bảy ngày."
Anh dừng một chút, liếc nhìn toàn đội, âm lượng không cao nhưng đủ khiến người ta phải im bặt
"Từ hôm nay tập nặng. Đứa nào không chịu được thì tự giác bước ra ngoài. Đừng than, than cũng đéo giải quyết được cái gì cả."
Long đứng hàng cuối, lặng lẽ nghe. Từ đầu buổi tới giờ, Huy chưa nhìn cậu lấy một lần.
Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, trong lòng lại chỉ thấy một khoảng trống rỗng hoang hoải.
"Chia đội."
Huy cầm bảng tên lên, đọc rành mạch từng cái tên một cách chậm rãi, như thể đang điều hành một cuộc chơi mà anh nắm thóp tất cả.
Đến khi chỉ còn lại hai người, Huy hơi khựng lại. Anh ngước mắt lên, giọng dửng dưng:
"...Long. Mày qua đội bên."
Long khẽ gật đầu, vẻ mặt dửng dưng như đang chấp nhận một mệnh lệnh chẳng hề liên quan đến mình:
"Ừ."
Không cãi.
Không lý do.
Và đặc biệt, không một câu móc mỉa như mọi hôm.
Cả sân bỗng im bặt. Mấy đứa trong đội đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí này lạ lẫm và ngột ngạt hơn bình thường. Mọi khi, chỉ cần nghe giọng Huy thôi, Long đã đủ độ hỗn để châm ngòi cho một cuộc cãi vã.
Ngay cả Huy cũng khựng lại một nhịp, ánh mắt găm vào tấm lưng cao lêu khêu của Long đang lầm lũi đi về phía đội bên kia. Sự im lặng của Long, thay vì khiến Huy hả hê, lại đang nhen nhóm một nỗi bực bội âm ỉ.
Huy siết chặt quả bóng, giọng lạnh tanh, từ tốn:
"Khởi động xong. Mười phút nữa bắt đầu đấu tập."
Tiếng còi vang lên, cả đội nhanh chóng chia làm hai bên. Không khí trong sân đặc quánh, căng như dây đàn trận giao hữu chỉ còn cách chưa đầy một tuần, thời gian không còn cho những lần đùa giỡn vô bổ.
Long nhận đường chuyền từ Minh, nhịp bóng dưới tay. Cậu đảo người qua một hậu vệ, vừa định vung tay chuyền sang cánh thì quả bóng bất ngờ trượt khỏi tầm kiểm soát, lăn thẳng ra ngoài biên.
Giọng Huy vang lên, gãy gọn và lạnh lùng.
"Tạm dừng."
Cả sân đồng loạt khựng lại. Long cúi xuống nhặt bóng, phủi nhẹ lớp bụi bám trên tay, rồi lẳng lặng nhìn Huy. Cậu không né tránh, cũng chẳng hề tỏ ra bực dọc.
Huy ôm hai tay trước ngực, ánh mắt quét qua Long từ đầu đến chân, giọng nói trầm ổn mà chứa đầy sự mỉa mai từ tốn:
"Mày chuyền kiểu gì vậy? Đồng đội chạy một đường, mày quăng bóng một nẻo."
"Đang tập hay đang mơ ngủ?"
Long im lặng vài giây, đôi mắt trũng sâu nhìn vào khoảng không.
"Xin lỗi."
Chỉ hai chữ ngắn gọn.
Không chống chế, không cãi lại, cũng chẳng buông thêm bất kỳ lời móc mỉa nào như thói quen thường nhật.
Mấy đứa đứng gần đó ngước lên nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Huy cũng khựng lại. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn một tràng những câu chữ sắc lẹm để dạy dỗ cậu, nhưng khi cái sự ngang tàng kia biến mất hoàn toàn, tự nhiên anh lại thấy nghẹn ứ, chẳng biết nói thêm lời nào cho đúng.
"..."
Huy siết chặt hàm, quay mặt đi.
"Làm lại đi."
Trận đấu tiếp tục. Long vẫn chạy, vẫn tranh bóng, vẫn phòng thủ quyết liệt như một cái máy.
Nhưng chỉ khác một điều từ đầu đến cuối, cậu không nói với Huy bất cứ câu nào nữa.
Mặc kệ bị nhắc, mặc kệ bị bắt lỗi, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay đi.
Cái sự im lặng đó khiến không gian sân bóng càng lúc càng trở nên kỳ quái. Minh ghé sát Quân, hạ giọng thì thầm:
"Ê... hôm nay hai đứa nó hết cãi nhau rồi à?"
Quân nhún vai, ánh mắt đầy vẻ e dè:
"Tao thấy còn ớn hơn nữa á ba."
"Thà tụi nó chửi nhau sồn sồn lên, còn biết đường mà né. Giờ thế này... nín luôn, tao thấy gai người sao ấy."
Ở đầu sân bên kia, Huy vô thức liếc nhìn Long. Cậu đang cúi người buộc lại dây giày, vẻ mặt bình thản đến mức vô hồn, như thể những lời anh vừa thốt ra chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa.
Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm học, thế trận thay đổi.
An Huy và Nhật Long không còn cãi nhau um sùm ở sân bóng nữa.
__________________
Bí idea nên vt đại..
Sẵn tiện khoe quả ảnh mới des hjhj(*≧∀≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co