Truyen3h.Co

Bỏ Lỡ

Gặp lại

yNh969

"Yên Nhi, đứng lại, k được chạy"

"Aaaa"

"Cô bé à, em có sao không? "

" Chị xinh đẹp à, chị có bạn trai chưa?"

Giai Tuệ hơi bất ngờ về câu hỏi của cô bé:

"Hả, chưa có"

"Chị xinh đẹp thế này mà chưa có bạn trai, để em..."

Yên Nhi chưa nói xong thì bất ngờ có một giọng nói cất lên :

" Yên Nhi, con đứng lại chưa ?"

Cô nghe thấy giọng nói khá quen thuộc vừa nhìn lên thì thấy Hàn Dương Phong thì cô vội vàng rời đi.  Nhưng một bàn tay to lớn kéo lại :
"lâu rồi không gặp em  không chào tôi nổi một câu sao?"

Giai Tuệ cất tiếng : " Chào " liền vội vã rời đi. ( Cô thầm nghĩ anh ấy đã kết hôn còn có cả con gái nữa, cô nghĩ chắc sẽ không gặp lại anh ta nữa).

Vài ngày sau, cô vô tình gặp Dương Phong tại bệnh viện. Cô vội trốn anh nhưng không ngờ bị anh phát hiện và đi theo cô. Anh hỏi :

"Tại sao em lại trốn tôi"?

" Tôi...."

Cô chưa kịp nói thì anh đã ôm chầm lấy cô. Nhớ lại 6 năm trước cô biết anh đã từ bỏ ước mơ đi  du học của mình để được ở bên cô. Cô quyết định chia tay anh :

" Dương Phong, chúng ta chia tay đi !"

" Tại sao ?"

" Tôi cần người đàn ông trưởng thành có tiền lo cho tôi, còn anh, anh có cái gì chứ ?"Hơn nữa trước giờ tôi chưa hề yêu anh, một chút cũng không, anh chỉ là trò chơi  của tôi thôi!!

" Em vì tiền mà bỏ tôi, tình cảm của tôi mà em lấy ra làm trò chơi của em. Em không thấy có lỗi với tôi sao? Hả? Em nói đi!"

Lâm Giai Tuệ im lặng không trả lời anh mà quay đi không ngoảnh lại. Mặc cho Hàn Dương Phong cứ gọi tên cô. Cô ngoài mặt thì không quan tâm anh, không buồn, không đau lòng nhưng trong lòng cô như có ngàn con dao đang đâm vào tim cô vậy. Cô nói ra những lời đó anh sẽ đau lòng nhưng cô đau lòng hơn anh rất nhiều

Mấy năm nay cô luôn thầm nghĩ không biết anh sống có tốt không, anh đã thực hiện được ước mơ của mình chưa ? Cô cứ ngỡ là sẽ không gặp lại anh nữa. . .

Cô giật mình nói lớn:

"Anh buông tôi ra, tôi không quen anh"

"Tại sao em lại nói không quen tôi chứ, rõ ràng chúng ta yêu nhau 4 năm. Tại sao bây giờ em lại nói như vậy?

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi, ha. . . em có biết trong 6 năm tôi đau khổ thế nào không? Đáp lại em chỉ nói 2 từ xin lỗi thôi sao?"

"Anh buông tôi ra, tôi còn phải làm việc"

"Em trả lời tôi đi chứ"

Cô đẩy anh ra, vội vàng rời đi. Để lại anh với một câu hỏi chưa được giải đáp. Cô về phòng khám của mình suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Giọng nói của y tá vang lên :

"Bác sĩ Lâm, Bác sĩ Lâm "

Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó cô vội hỏi:

"Có chuyện gì thế ?"

"Cô suy nghĩ gì mà tôi gọi cô mãi cô mới trả lời tôi vậy?"

" Tôi nghĩ về một số chuyện thôi, mà có chuyện gì thế"

"À, lúc nãy mẹ cô đến tìm  cô, nhưng tôi gọi cô mãi nhưng không thấy cô trả lời nên tôi đã nói họ cô bận rồi"

Nói xong cô y tá ra ngoài để lại cô với những dòng suy nghĩ đó. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên - là mẹ cô gọi đến

"Alo, mẹ ạ"

"Cuối tuần này con đi xem mắt cho mẹ"

"Mẹ ơi con chưa muốn kết hôn đâu"

"Aiya con xem con nay đã 27 tuổi rồi. Người ta cỡ tuổi con đã có con rồi đấy, con bắt buộc phải đi xem mắt cho mẹ "

"Mẹ à, con...."

Cô chưa kịp nói xong thì mẹ cô đã cúp máy. Cũng đến giờ cô đi thăm bệnh nhân rồi. Cô đến phòng bệnh bất ngờ là gặp Dương Phong ở đó cùng với một bé gái. Cô bé gái đó nhận ra cô chính là cô bé hôm trước hỏi cô đã có bạn trai chưa.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau, trùng hợp thật đấy"

Cô lạnh lùng nói:

"Chào anh"

Cô quay sang nói với cô bé:

"Tới giờ em phải uống thuốc rồi"

Cô bé phụng phịu lắc đầu nói:

"Hong uống đâu, thuốc đắng lắm"

Hàn Dương Phong cất giọng lạnh lùng nói:

" Con mau uống thuốc nhanh lên "

Cô bé òa khóc:

"Huhu...hic ... cậu mắng con... hic"

Dương Phong bất lực với đứa cháu này

Giai Tuệ liền vỗ về cô bé và nói :

" Em uống thuốc cho mau hết bệnh rồi chị sẽ mua kem cho em"

Cô bé liền nín khóc và nói:

"Chị hứa rồi đấy nhé"

Giai Tuệ liền gật đầu, cô bé liền uống thuốc. Uống xong cô bé hỏi :

"Chị tên gì?"

Giai Tuệ liền trả lời :

"Chị tên Giai Tuệ "

"Em tên Yên Nhi, em nhớ tên chị rồi nhá. Khi em hết bệnh chị phải mua kem cho em"

" Được,ngoan "- Giai Tuệ vừa gật đầu vừa xoa đầu cô bé.

Dương Phong thì đứng bên cạnh nhìn cô.Cô vội vàng chào cô bé rồi đi ra ngoài.

Yên Nhi liền hỏi :

"Cậu"

Dương Phong quay sang nhìn cô bé

"Cậu thích Bác sĩ Lâm chứ "

Dương Phong nói:

"Nếu con thích cậu sẽ cho cô ấy làm mợ con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co