Chap 12
Điện thoại mất kết nối, đến nhà tìm không gặp, Deung Myung tỏ rõ thái độ muốn làm lớn chuyện. Sự bất an mơ hồ chạy ngang qua tim khiến đôi mày Se Mi co nhíu, ánh mắt liên tục hướng ra ngõ đường lớn ngóng trông.
Nhận thấy thái độ khác lạ từ mẹ chồng Jo Seo lờ mờ đoán biết đã "có chuyện".
- Anh Deung Myung có hẹn ăn trưa với con, chắc anh ấy cũng sắp về rồi. Mẹ vào nhà ăn cùng bọn con luôn nhé.
Chỉ cần một lời ngỏ, không do dự Se Mi "Ừm" nhẹ một tiếng sau đó lái xe vào sân.
Vừa đặt chân đến phòng khách mùi thức ăn cháy khét đánh thức khứu giác theo cách mạnh mẽ bất ổn. Bình thường Se Mi rất ghét không gian ám mùi nặng nề thế này. Nhưng vì hiểu rõ con dâu mình không giỏi các món ăn ở thời hiện đại nên cô không mấy khó chịu. Ngược lại còn đi xuống bếp xem xét tình trạng thế nào.
- Con đang nấu món gì?
- Dạ là beefsteak, anh Deung Myung nói muốn ăn nên con làm. Nhưng mà...con vụng về, làm hỏng hết số thịt đã mua rồi. Con định lội bộ đến siêu thị gần nhà mua thêm thịt. Sẽ rất nhanh thôi, mẹ ở nhà đợi con một lát nhé.
- Mẹ sẽ đi cùng, con lên phòng thay đồ đi.
- Vâng!
Đôi chút ngạc nhiên đến ngẩn người, không muốn mẹ chồng phải chờ mình quá lâu, Jo Seo khẩn trương, bước chân vội vàng. Hành động vừa hay nằm trong tầm mắt, không la mắng thay vào đó Se Mi ân cần nhắc nhở.
- Từ từ thôi!
Se Mi dẫn Jo Seo đến cửa hàng dành cho mẹ và bé, tận tay lựa chọn từng món đồ, chia sẻ kinh nghiệm cái gì nên mua, cái gì không nên mua...hay thời điểm lúc nào thì thích hợp. Nhìn giỏ hàng đầy ấp mà đôi mắt Jo Seo rưng rưng ngấn nước, cô nhớ đến mẹ của mình.
Jo Seo phát hiện tuy mẹ chồng cô thờ ơ vẻ ngoài, bên trong lại đối lập hoàn toàn. Là sự tận tâm chăm chút, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ đối với mọi người xung quanh. Jo Seo đã hiểu lý do vì sao Deung Myung luôn kính trọng và dành cho mẹ những lời tôn sùng nhất có thể.
Dạo vài vòng, mua được vài thứ ưng ý, cả hai di chuyển xuống quầy thực phẩm. Jo Seo để ý thấy mẹ chồng hay lấy tay che trước ngực lẫn vùng hông. Cô có hỏi nhưng câu trả lời nhận được đều là "không vấn đề gì" "không sao". Nào dám gặng hỏi thêm, Jo Seo chỉ đành nhắn tin báo tình hình cho Deung Myung biết để anh về nhà sớm hơn.
Nhưng khi đọc tin nhắn phản hồi, Jo Seo bất ngờ đến mức miệng há to tay che lấy. Đôi mắt tròn xoe bắt đầu dán dính chặt lên người mẹ chồng đi phía trước. Nhắn thêm vài chữ gửi nhanh cất vội, Jo Seo làm như chưa hay biết gì. Chỉ là cách mấy giây cô lại lén lút quan sát. Hít thở thật sâu, moi hết sự can đảm vốn ít ỏi của mình ra, Jo Seo mở đầu bắt chuyện.
- Hôm nay cảm ơn mẹ.
- Chuyện gì?
- Cảm ơn mẹ đã đi cùng và còn mua thật nhiều đồ tẩm bổ cho con và em bé.
- Chuyện nên làm, con không cần cảm ơn.
- Mẹ tốt với chúng con quá, hèn gì Deung Myung lúc nào cũng nói yêu mẹ nhất trên đời.
- Thằng bé đã nói vậy?
- Vâng ạ, anh ấy nhắc về mẹ suốt, luôn dành cho mẹ những ngôn từ kính ngưỡng.
- Mẹ chưa nghe qua bao giờ.
- Có thể vì là đàn ông nên anh ấy không biết cách bày tỏ trực tiếp. Để bữa nào con ghi âm gửi mẹ nghe nhé.
- Không cần phải vậy đâu. Mua đủ rồi, về thôi!
Về đến nhà Se Mi giành đứng bếp Jo Seo chỉ cần phụ những việc linh tinh nhẹ nhàng. Nấu nướng dọn dẹp xong xuôi hai mẹ con ngồi đợi cả buổi vẫn không thấy Deung Myung xuất hiện. Jo Seo gọi điện thoại Deung Myung cũng không bắt máy mà chỉ nhắn lại vỏn vẹn "anh không muốn về".
Jo Seo đã biết Deung Myung sẽ không về từ lúc ở siêu thị rồi. Dự bản thân sẽ khiến Deung Myung hồi tâm chuyển ý nhưng với tình hình hiện tại cô cũng không biết nói đỡ cho chồng thế nào. Còn đang phân vân chưa kịp mở lời, Se Mi lên tiếng trước.
- Ăn trước thôi, quá giờ trưa rồi.
- Vâng thưa mẹ!
Chuyện mới vừa xảy ra, mỗi người đều phải có cảm xúc phản vệ riêng. Cố tìm gặp, chạm mặt hay nói gì vào lúc này cũng chẳng thể vừa lòng suôn tai. Ăn trưa cùng Jo Seo xong, Se Mi quyết định trở về nhà.
Tự thân tự lực lái xe liên tục hơn 2h liền lồng ngực đau nhức càng thêm đau nhức. Về đến nhà Se Mi đổ gục nằm dài trên sofa nghỉ ngơi mà chẳng thể mang vác nổi cơ thể vào phòng. Thầm mắng bản thân đã ỷ y, vì vốn dĩ cô đã không còn trẻ khỏe để có thể chịu đựng tình trạng cơ thể đau nhức mà vẫn cố hoạt động liên tục nhiều giờ như vậy.
Quay lại với Do Yi, nàng rất nghe lời Se Mi, vừa vào nhà đã sai giúp việc đem thức ăn vào phòng cho mình. Nàng ăn uống một cách ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có nàng mới biết bên trong là hoang tàn vụn vỡ chất đống. Dù cố hết sức dựng lại thế nào, cách nào cũng không thể trở về trạng thái ban đầu nguyên vẹn.
Ăn xong nàng kêu giúp việc vào dọn dẹp và sau đó, cả ngày đến đêm là khoảng thời gian tự nhốt mình cách ly với thế giới bên ngoài, nhốt mình vào hàng ngàn cơn dằn vặt tự vấn. Nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, lặng nghe từng nhịp đập dường như sắp tắt nghẽn vì nỗi đau day dứt, khó chịu. Cảm giác quay cuồng, mắc kẹt trong mớ bồng bông do chính mình tạo ra. Nước mắt không biết bắt nguồn từ đâu cư nhiên âm thầm chảy dài thấm ướt cả gối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tâm hồn cứ thế rời rạc khỏi thể xác...hoang mang...vô định.
Ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều đến khi giật mình thức giấc, Do Yi đã bị bóng đen mù mịt xung quanh dọa hoảng sợ. Dựng người ngồi dậy nàng lật đật tìm điện thoại gọi cho Deung Myung.
Tiếng thuê bao tiếp tục vang lên kéo cả thân thể mỏi mệt đổ sập xuống đôi chân tê cứng đến không còn cảm giác tiếp xúc. Không liên lạc được với Deung Myung, muốn gọi cho Se Mi nhưng Do Yi nàng không thể.
Đêm đó vì không ngủ được Do Yi đã tìm đến rượu. Một ly lại thêm một ly, cứ thế số ly lần lượt tăng lên. Trong một khoảnh khắc nhất định Do Yi bừng tỉnh khi nghĩ Se Mi không vui nếu biết nàng uống nhiều rượu thế này. Luyến tiếc, ngập ngừng, nhủ lòng sẽ là ly cuối cùng, Do Yi càng chậm rãi nếm từng hương vị chát đắng nơi khoan miệng.
Về phòng nằm co ro trên giường, Do Yi nghĩ về Deung Myung, nàng thật sự lo sợ đứa cháu trai duy nhất rời đi. Nỗi lo sợ đang đay nghiến khiến nàng khó thở, bất lực vô cùng. Bật người ngồi dậy mở toang cửa sổ để mặc gió lạnh ùa vào phòng. Nước mắt lại rơi, nàng lại nhớ đến Se Mi...len lỏi...da diết.
Dù Se Mi có khiến nàng khó xử thế nào nàng vẫn cứ nhớ. Có lẽ nàng đã điên, điên như lời Se Mi từng thú nhận vào cái đêm sinh nhật ấy. Tự quyền rủa chính mình!
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng run è ạch trong không gian tĩnh lặng kéo Do Yi quay lại. Cầm điện thoại trên tay với tên "Se Mi" hiển thị. Nửa vui mừng nửa hụt hẫng, muốn bắt máy lại không muốn bắt máy. Ôm điện thoại vào lòng một cách trân yêu, chờ đợi đến hết một hồi chuông Do Yi khẽ khàng mỉm cười chua chát.
Nàng cũng muốn cùng Se Mi rời khỏi đây, đi đến một nơi xa lạ không ai biết hai người là ai. Nhưng đoạn tình cảm ban đầu vốn dĩ đã không có đích đến, thì đi đến đâu cũng vậy.
Biết trước những rung động của trái tim sẽ phải trả giá. Chỉ cần kiềm chế và ngắm nhìn từ xa thôi là đủ, vậy mà nàng cũng không làm được, nàng thật hận bản thân mình.
Tại sao trải qua bao nhiêu chuyện, đến từng tuổi này nàng vẫn xốc nổi, sống nuông chiều cảm xúc bản thân. Để ngày hôm nay mọi chuyện vỡ lở nàng còn mặt mũi nào đối diện với con cháu.
Biết bao suy nghĩ không ngừng thi nhau cấu xé, đấm đá từ chuyện này đến chuyện khác. Đầu óc Do Yi như muốn nổ tung, trái tim nàng nhức nhối bỏng rát như thể có ngọn lửa thiêu đốt suốt đêm. Đêm càng sâu nỗi đau càng thêm rõ nét.
Sợi nắng vàng vẫn như mọi ngày kéo ùa vào gian phòng rộng lớn, rộng lớn đến mức Do Yi cảm thấy vô cùng bé nhỏ tự ti. Mắt đau nhức, bụng cồn cào, chân rời tay rã, cơ thể đang ở mức đỏ báo động. Do Yi chẳng thể nào nằm thêm được nữa đành lòm khòm ngồi dậy ra ngoài tìm cái gì đó để duy trì sự sống cho cái cơ thể già nua.
Từ phía sau đi đến Do Yi nghe quản gia lẫn giúp việc đang tám chuyện rất hăng say. Loáng thoáng nghe nhắc tên Se Mi, Do Yi bèn hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- ÔI MẸ ƠI CỨU CON...
Cả đám người giật mình hét toáng, Do Yi cũng theo đó mà giật mình. Đôi đầu chân mày nhíu sát vào nhau gắt gỏng.
- Đủ rồi, trật tự đi! Có chuyện gì?
- Dạ chủ tịch chuyện là...
- Uhmm
Âm thanh tằng hắng phát ra kịp thời kéo câu từ quay ngược vào trong im phăng phắc. Bặm chặt đôi môi, ánh mắt lấm lét ái ngại, chị giúp việc vừa lanh chanh cùng mọi người vội co cụm lại. Từng người một lùi về sau nép vào quản gia như tìm phao cứu sinh. Quản gia hết cách đành đánh tiếng nói đỡ thay.
- Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi chỉ bàn chuyện phím thôi ạ. Xin phép chủ tịch chúng tôi đi làm việc. Còn không mau dọn bữa sáng.
Sau câu nói nhỏ nhẹ là ánh mắt nghiêm nghị dán lên từng người làm một. Mọi người tủa nhau ra ai làm việc nấy. Do Yi vì chuyện của mình đã đủ mệt mỏi. Nàng không còn hơi sức đâu để ý đến những chuyện khác. Cứ thế mà lơ đi tập trung vào chiếc bụng đang đói cồn cào.
Ăn sáng xong Do Yi ra vườn tản bộ, vừa đi nàng vừa suy nghĩ, tìm cách làm sao để thuyết phục Deung Myung ở lại mà Se Mi không bị kéo vào. Ngồi thẫn người cả buổi sáng vẫn chưa tìm được giải pháp nào vẹn tròn. Thở hắt một hơi chán chường, dự định trở vào nhà nhưng khi vừa đứng dậy đầu gối vô cớ phát đau, mắt thì mờ nhòe nhoẹt khắp lối, nỗi sợ hãi phủ kín khắp không gian.
Phải ngồi đợi một lúc thật lâu mắt mới có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Do Yi lập tức di chuyển về phòng vì nàng lo sợ mọi người phát hiện nàng bệnh sẽ lại báo cho Se Mi, đến lúc đó mọi chuyện càng khó khăn hơn.
Vừa vào đến phòng khách Do Yi lại tình cờ nghe lỏm được đám giúp việc bàn tán.
"ghê quá"
"không phải lúc nào làm người tốt cũng được hiểu đúng hiểu rõ"
"vì hiểu lầm thôi mà khiến phu nhân ra nông nỗi như vậy, ác độc quá đi"
Se Mi lại được nhắc đến, linh tính mách bảo có chuyện xảy ra, Do Yi gấp gáp hỏi.
- Se Mi có chuyện gì?
- Dạ...dạ...
- Đừng ấp úng nữa, nói mau lên.
- Dạ cậu Chi Jung không cho nói thưa chủ tịch.
- Một là nói, hai là thu xếp đồ đạc biến khỏi đây.
- Dạ?...Dạ nói, chuyện là...chuyện là...phu nhân đang ở bệnh viện, đang phẫu thuật ạ.
- Phẫu thuật? Se Mi bị gì sao phải phẫu thuật?
Nuốt trộng âm tiết, giọng Do Yi vừa run vừa ngắt quãng khiến chúng trở nên khó nghe vô cùng. Giúp việc chỉ có thể nhìn vào biểu cảm và khẩu hình để đoán những gì Do Yi muốn hỏi.
- Dạ...nghe nói là bị đánh gãy xương sườn, xuất huyết gì đó...nghiêm trọng lắm!
- Ai dám đánh Se Mi? Cô nói khùng nói điên phải không?
- Không khùng điên đâu thưa chủ tịch, chính tai tôi nghe cậu Chi Jung nói chuyện điện thoại với cậu Deung Myung như vậy đó ạ!
Cơ thể run rẩy, đầu óc bắt đầu quay cuồng, Do Yi muốn rời đi thế nhưng đôi chân nàng chẳng còn sức lực. Chị giúp việc thấy vậy liền dìu đỡ nàng lại sofa ngồi xuống.
Nhấc điện thoại bàn lên, dùng đôi bàn tay cứng đơ lạnh ngắt Do Yi ấn từng phím một. Nàng là gọi cho Chi Jung để hỏi tường tận sự việc. Đầu dây bên kia bắt máy, tim nàng thúc giục liên hồi, môi lắp bắp vẫn chưa phát thành âm thành tiếng đã nghe được tin chấn động.
- Mẹ tôi vào phòng rồi hả? Tình hình chị dâu không khả quan có lẽ tôi chưa về nhà được. Chị chăm sóc và để mắt đến mẹ tôi nhé. Đừng để bà ấy biết chuyện của chị dâu.
- Se Mi thế nào?
- Là mẹ....
Bất ngờ ngạc nhiên, Chi Jung xem lại số gọi đến để biết mình không nghe nhầm. Rõ ràng là số nhà, mẹ anh có bao giờ dùng số nhà gọi. Khi áp điện thoại vào tai Chi Jung nghe rất rõ ràng chất giọng hối hả.
- Mau nói mẹ biết.
- Con và Deung Myung...
- Mẹ không hỏi con!
- Xương sườn bị gãy đâm vào phổi gây xuất huyết nội. Ca phẫu thuật đã xong từ sáng nhưng hiện tại có sự cố phát sinh, chị dâu phải tiếp tục vào phòng phẫu thuật. Tụi con vừa làm xét nghiệm để cho máu vì kho lưu trữ của bệnh viện đã hết nhóm máu A-.
Mới hôm qua...chỉ mới hôm qua thôi, nàng còn nhìn thấy một Se Mi khỏe mạnh, sừng sững tỏ rõ thái độ với Deung Myung. Sao...làm sao có thể, không thể nào!
Do Yi không muốn tin, nhưng càng dối gạt bản thân, Do Yi càng cảm nhận rõ nhịp tim bất ổn, đau bên trong lồng ngực. Cảm giác điếng lòng điếng dạ như đang vắt kiệt sức lực, giọng nàng run run lắp bắp như thể tự nói với chính mình.
- A-! Vậy...vậy là...chúng ta không ai cho được. Vậy Se Mi phải làm sao?
- Rất may cô bé tên Yi Min, người thân của chị dâu đã đến kịp lúc, nhóm máu của 2 người họ giống nhau đều là A-. Mẹ...
Kết nối bị cắt ngang khi lời Chi Jung vẫn còn đang dang dở. Đoán biết mẹ sẽ đến, cực chẳng đành giấu chẳng được. Chi Jung quay sang thông báo tình hình với Deung Myung, sau đó di chuyển xuống sảnh chờ.
Đoạn đường ngồi xe 30 phút dài bằng cả quãng đời đã sống. Cơn đau nhức nơi lồng ngực chèn ép từng luồng hơi thở. Nước mắt thi nhau chảy dài, len lỏi vào cả khóe môi run rẩy. Tình trạng bất an được biểu hiện xuyên suốt, Do Yi không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh ngay cả ánh nhìn đầy kinh ngạc của tài xế Lee.
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy về phía mình, Chi Jung đứng dậy ra hiệu cho xe dừng lại. Bước xuống là hình ảnh Baek Do Yi trong bộ đồ ngủ chỉ khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Lo sợ mẹ bị lạnh Chi Jung nhanh cởi áo của mình ra khoác lên người mẹ.
Do Yi không hề quan tâm đến bộ dạng mình trông như thế nào. Nét mặt tái nhợt vô cùng hớt hải, liên tục đặt câu hỏi.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao Se Mi lại bị như vậy?
- Tối qua có kẻ tấn công chị dâu.
- Tối qua sao?
Bước chân khựng lại, nét mặt Do Yi bất ngờ kinh hãi phút chốc lại gục đầu trầm mặc. Chi Jung hiếu kỳ nhưng anh không đủ thời gian để hỏi khi mà các câu hỏi tiếp tục được đặt ra.
- Theo như cảnh sát điều tra, kẻ tấn công là người yêu của Yi Min. Vì hiểu lầm chị dâu cấm cản yêu đương và xúi giục Yi Min phá thai nên hắn đã đến nhà tìm. Lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, chị dâu bị đẩy té vào cạnh bàn. Tên đó nhìn thấy chị dâu nằm gục trên sàn, vì hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích.
Cùng chờ đợi trước phòng phẫu thuật có nhiều người, tuyệt nhiên ánh mắt Do Yi chạm vào ánh mắt Deung Myung đầu tiên. Deung Myung lễ phép đứng dậy chào bà, còn về phần Do Yi nàng vẫn lặng thinh, vẫn chưa biết phải nói gì với Deung Myung vào lúc này.
- Thế nào? Yi Min cho máu xong chưa?
- Xong rồi ạ, em ấy ở bên phòng hồi sức. Còn mẹ thì vẫn chưa ra.
Không gian thinh lặng tiếp tục được duy trì, mỗi người mỗi nghĩ suy nhưng chung quy đều vì Se Mi mà chấp tay cầu nguyện. Suy cho cùng, dù chuyện đã xảy ra có to tát thế nào, nghịch lý chướng tai làm sao, họ vẫn là gia đình. Chỉ cần đụng đến an nguy sống còn mọi vấn đề đều hóa hư không, tâm cũng thôi trách móc.
Một tiếng đã trôi qua, cuối cùng chiếc đèn trên cửa phòng phẫu thuật cũng chịu tắt. Mọi người đồng loạt đứng dậy mong chờ tin lành từ bác sĩ. Cầu được ước thấy, Se Mi đã qua cơn nguy kịch, trong nay mai hết thuốc mê sẽ tỉnh lại.
Mọi người đồng loạt thở hắt ra quẳng hết gánh âu lo. Do Yi đứng tít phía sau mừng đến phát khóc. Nàng rất nhanh ý thức được xung quanh là ánh nhìn là soi xét, giọt nước mắt ngay lập tức chảy ngược vào trong.
Se Mi được đẩy ra và đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người ai cũng đổ dồn sự chú ý cho Se Mi mà không biết rằng Do Yi đã âm thầm rời đi. Chỉ riêng Deung Myung luôn chú ý đến bà và nhìn thấy tất cả.
***
"- Dạo này bà thường xuyên đến đây thật.
- Ờ thì...bà đến thăm mẹ cháu, xem mẹ cháu đã khỏe chưa.
- Bà định sẽ thế nào?
- Chuyện gì?
- Chuyện bà với mẹ.
- Bà với mẹ cháu có chuyện gì chứ?
- Ánh mắt yêu thương một người không biết nói dối đâu, thưa bà.
- Là...là...là sao? Bà không hiểu.
- Tình yêu là thứ duy nhất không dễ dàng che giấu. Dù bà không nói, bà không thừa nhận nhưng ánh mắt khi bà nhìn mẹ đã biểu lộ rất rõ ràng.
- Cháu đã biết!
- Vâng!
- Vậy mẹ cháu có biết là cháu đã biết rồi không?
- Mẹ và bố đều biết.
- Làm sao có thể?
- Chuyện đó giờ đâu quan trọng bằng việc bà trả lời câu hỏi của cháu thế nào.
- Hả?
- "Bà định sẽ thế nào?"
Tim đập với lực mạnh đủ sức xé phăng lồng ngực phô bày nét sợ hãi ra ngoài. Sắc mặt Do Yi tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn chết lặng dán chặt vào mắt Deung Myung. Đầu óc phút chốc rỗng tuếch, mọi thứ ứ nghẹn. Do Yi sợ hãi đến mức chẳng thốt được lời nào ra hồn.
- Cháu xin bà sau này đừng gặp mẹ cháu nữa!
Nghĩ ngợi hồi lâu, Do Yi thu hết can đảm nhỏ giọng cất lời.
- Bà không muốn những ngày tháng còn lại của đời mình phải sống trong hối hận.
- Vậy bà muốn nhìn thấy con cháu phải sống trong nhục nhã và chịu nhiều điều tiếng khi mọi chuyện bị thế giới phanh phui hay sao ạ?
- Bà sẽ cố giấu thật kỹ cảm xúc của mình. Mẹ cháu cũng nói, không có gì thay đổi.
- Tương lai và cả cảm xúc...hai phạm trù này, bà và mẹ không thể nào điều khiển được. Cho nên mới có việc cháu ngồi đây để nói với bà về những điều "không tưởng" đó ạ!
Do Yi xấu hổ, chẳng còn lời lẽ nào biện luận. Nàng lặng lẽ gục đầu nghe tiếp những lời từ Deung Myung.
- Bà đừng gặp mẹ nữa, đổi lại cháu hứa sẽ tiếp quản thật tốt Bi Dan, cũng sẽ không nhờ bà tác hợp bố mẹ cháu về với nhau.
Căn phòng chìm vào không gian phẳng lặng, chỉ còn lại đôi mắt Do Yi là chuyển động bởi sóng nước cay nhòe bởi đoạn tình cảm vốn dĩ âm thầm cất giữ rốt cuộc cũng bị đẩy vào ngõ cụt. Nghĩ đến những tháng ngày sau này không được nhìn thấy Se Mi, trái tim Do Yi quặn nhói từng nhịp đập vô cùng mạnh mẽ. Cố tỏ ra kiên cường cứng rắn mà chẳng thể, nước mắt Do Yi thay phiên nhau chảy xuống.
- Không biết bà có để ý là những người bà yêu thương: ông nội, chú Chi Gam, cậu Joo Nam...họ đều đã ở bên kia thế giới. Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy thưa bà!
***
Nằm trên giường nhớ lại cái hôm Deung Myung đến tìm mẹ nhưng người ra mở cửa là mình. Nước mắt ngắn dài cứ thế thấm đẫm ướt gối, Do Yi tin vào những điều Deung Myung nói. Đúng vậy không có nhiều sự trùng hợp, tất cả đều trùng lặp. Nàng trách mình đêm qua không chịu nghe cuộc gọi của Se Mi. Nếu như nàng bắt máy, Se Mi sẽ được đưa đi bệnh viện sớm hơn, sẽ không phải rơi vào tình trạng nguy hiểm, phẫu thuật đến tận 2 lần.
Thao thức, trăn trở, sợ hãi, ân hận, tiếc nuối, giá như....nhiều thật nhiều cảm xúc thi nhau chiếm đoạt tinh thần khiến Do Yi gục ngã hoàn toàn. Thả trôi cơ thể, cuộn mình vào sắc đêm đen kín, nàng chật vật tìm nơi yên bình nhất trong tâm hồn mình để quên đi nỗi đau dằn xé của hiện tại.
Nhưng rồi nàng nhận ra rằng, trong từng nhịp thở, từng dòng ký ức đan xen đều là bóng hình của Se Mi. Se Mi xuất hiện nhiều đến nỗi từ ám ảnh trở nên thân thuộc, từ thân thuộc đến cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tim lúc nào không hay.
Những cử chỉ thân yêu của Se Mi tựa hồ dòng suối trong veo tưới tắm, chữa lành tâm hồn đau thương sau nhiều biến cố. Do Yi chọn cách nghĩ về Se Mi như cách thức xoa dịu chính mình.
Trải qua một đêm băn khoăn, lo lắng cuối cùng Do Yi cũng dũng cảm thay cho mình một bộ quần áo chỉn chu tươm tất để đến thăm Se Mi.
Cánh cửa phòng bệnh hé mở, Do Yi chững lại vì cảnh tượng trước mắt. Chi Gang đang cầm tay Se Mi áp vào má, cử chỉ đầy ắp sự nâng niu trân trọng.
Tay không còn đủ sức lực để kéo lại cánh cửa, Do Yi bỏ đi, nói đúng hơn là trốn chạy. Những cảm xúc không nên có cứ gợn lên trỗi dậy, như hàng ngàn vết cắt rách bươm chẳng cách nào vá víu nguyên lành. Trái tim nàng đau nhức nhối, đôi chân không còn chút sức lực chỉ đành trốn vào cầu thang thoát hiểm.
Đôi mắt cay xè thoải mái rơi xuống giọt mặn đắng ấm nóng đầu tiên. Sau đó là liên tiếp liên tiếp ào ạt tuôn trào. Tay dù có lau nhiều thế nào mặt vẫn cứ ướt. Nỗi đau chèn ép khiến nàng khóc ngất không thành tiếng, thét cũng chẳng trọn âm. Chạm đáy cùng cực, nàng thật muốn rời khỏi thế gian đau khổ này.
Ý định nảy sinh, lau sạch nước mắt Do Yi lập tức về nhà thu dọn quần áo và giấy tờ tùy thân bỏ vào chiếc túi xách tay. Quản gia, người giúp việc lẫn tài xế ai cũng tập trung vào việc đang làm. Đến khi nghe tiếng nổ máy xe mới ngơ ngác tá hỏa phát hiện chủ tịch là người ngồi trong xe. Tài xế Lee nhanh chóng đuổi theo nhưng qua đến ngã tư thứ ba ông đã bị mất dấu, chỉ đành gọi báo tình hình với Chi Jung.
Sáng hôm sau Se Mi tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Deung Myung. Đôi mắt anh đỏ hoe, đôi môi thì ngược lại, rạng rỡ vô cùng. Nhìn thấy điều đó lòng Se Mi bình yên một nét dịu dàng. Tai nạn lần này như là cầu nối, như là bầu không khí thoáng đãng sau cơn mưa rần trời. Giúp xoa dịu cơn giận dữ và khiến tình cảm 2 mẹ con gắn kết hơn bao giờ hết.
Mọi người lần lượt đến thăm, thay phiên nhau chăm sóc Se Mi chỉ riêng duy nhất một người không xuất hiện. Se Mi có trông có ngóng, nghịch thay thật tâm nàng không mong Do Yi đến. Nàng là lo cho sức khỏe Do Yi, bệnh viện vốn chẳng phải là nơi tốt đẹp gì cho cam.
Một tuần trôi qua Se Mi dần dần hồi phục, dù sức khỏe còn yếu bác sĩ vẫn cho phép xuất viện. Se Mi muốn nhanh chóng về nhà để Do Yi có thể đến gặp mà không cần e ngại mọi người xung quanh.
Tuy nhiên Chi Gang đề nghị Se Mi về nhà mình dưỡng thương với nhiều lý do: tiện cho các con chăm sóc, thuận tiện khi đến ngày tái khám. Deung Myung góp lời thêm ý, khuyên lơn đủ đường. Nhìn vào đôi mắt nài nỉ đến đáng thương, sẵn, Se Mi cũng đang muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Deung Myung. Từ chối chẳng đặng chỉ đành nương theo chấp thuận.
Về đến nhà Chi Gang muốn Se Mi ở phòng của cả hai trước đây, anh sẽ ở phòng dành cho khách, Se Mi yêu cầu đổi ngược lại. Từ trước đến nay, Se Mi luôn có tiếng nói trong căn nhà này và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Yên ổn chỗ nghỉ ngơi Se Mi bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Do Yi. Âm thanh đáp lại đều là hụt hẫng là thất vọng. Tìm hỏi từ Chi Jung mới vỡ lẽ Do Yi để lại thư và rời đi mấy ngày trước. Còn về việc Do Yi đi đâu, không một ai biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co