chương 2
Mười tám tuổi, chúng tôi rời thị trấn biển, bước vào Seoul để học đại học.Thành phố sáng rực và ồn ã hơn bất cứ giấc mơ nào tôi từng mơ đến. Đèn nhiều hơn, người qua lại tấp nập hơn, nhưng tôi sớm nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi cũng lớn dần theo từng mùa.
Wonwoo nhanh chóng tìm được một vòng tròn mới, hòa mình vào những tiếng cười rộn rã, những bữa ăn kéo dài đến khuya, những tin nhắn sáng lên giữa đêm mà người nhận không còn là tôi nữa.
Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn cùng ăn tối vào mỗi cuối tuần. Nhưng trong những cuộc hẹn đó, tôi bắt đầu thấy những khoảng trống khi cậu mải nhìn vào màn hình điện thoại để trả lời một ai đó trên điện thoại, khi ánh mắt cậu trượt ra ngoài khung cửa sổ, như đang tìm kiếm một bóng hình khác giữa dòng người .
Chiều thu hôm ấy, tôi bắt gặp Wonwoo đứng trước cổng trường, nói chuyện với một cô gái. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười theo cách mà tôi từng nghĩ là chỉ dành riêng cho mình tôi . Tôi đứng cách vài bước, tay siết chặt quai cặp và cố cong khóe môi như chẳng có gì.
Tối đó, tôi nằm dài trong căn phòng trọ, bật lại những bản nhạc cũ mà tôi và cậu đã từ nghe chung. Giai điệu vẫn dịu như thuở nào, nhưng lòng tôi thì không còn nguyên vẹn.
Cậu chưa từng hứa hẹn điều gì. Cậu vẫn đối xử tốt, vẫn gọi tôi là “bạn thân”, vẫn kể tôi nghe những mẩu chuyện vụn vặt. Chỉ là, mỗi khi tôi im lặng, cậu không biết đó là cách tôi giữ lại những lời mà mình không đủ can đảm nói ra.
Những lần ra biển hay đi đâu đó cũng thưa dần. Thay vào đó, là những lần tối tôi ngồi một mình nhìn ánh đèn Seoul vỡ vụn ngoài khung cửa, lặng lẽ tự hỏi: Nếu một ngày tớ nói “tớ thích cậu”, cậu sẽ mỉm cười với tớ hay quay lưng với tớ và xem tớ như một điều kinh tởm nào đó hay chăng?
Tôi chưa bao giờ tìm câu trả lời chính thức cho câu hỏi tự mình đặt ra.
Bởi tôi sợ, nếu câu trả lời không phải là một nụ cười, tôi sẽ mất cậu mãi mãi. Và có lẽ, trái tim tôi biết mình không có đủ dũng khí để chịu đựng điều đó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co