lá thư
Gửi tới Jeon Wonwoo,
Tớ không giỏi bắt đầu một câu chuyện thật ra, tớ chưa từng giỏi bất kỳ lời mở đầu nào. Nhưng cậu thì biết rồi đấy, tớ luôn nói lắp mỗi khi căng thẳng, và mỗi lần như thế, cậu lại kiên nhẫn chờ. Lần này cũng vậy, tớ chỉ mong cậu kiên nhẫn đọc đến hết, dù những dòng chữ này có thể là lần cuối tớ được nói chuyện với cậu.
Tớ vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy ở sân bóng rổ. Trời oi bức, áo tớ ướt đẫm mồ hôi, và đôi giày đã mòn gót. Tớ ngã một cú đau điếng, nhưng cậu đã chìa tay ra kéo tớ dậy. Lúc bàn tay cậu chạm vào tay tớ, tớ đã biết... mình sẽ đi theo người này, dù con đường phía trước dài hay ngắn. Chỉ là, tớ không nghĩ quãng đường ấy lại kết thúc nhanh như thế.
Tớ chưa bao giờ nói "tớ yêu cậu", không phải vì tớ không muốn, mà vì tớ sợ. Sợ rằng khi lời nói được thốt ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng tớ sẽ mất cậu, và khi đó, sẽ chẳng còn mùa hè nào nữa đáng để nhớ. Thế nhưng hóa ra, im lặng cũng không giữ được cậu ở bên. Có những điều, dù nắm chặt thế nào, vẫn sẽ tuột khỏi tay.
Giờ đây, khi không còn sợ nữa, tớ mới có thể nói thật lòng mình:
Tớ yêu cậu.
Yêu từ năm mười lăm tuổi, từ ánh mắt đầu tiên trên sân bóng rổ, cho đến khoảnh khắc tớ viết dấu chấm cuối cùng trong bức thư này. Và có lẽ, cả sau đó nữa, ở nơi mà thời gian không còn tồn tại.
Nếu một ngày nào đó, giữa phố đông, cậu chợt bắt gặp một bóng lưng quen thuộc hoặc một nụ cười giống như tớ từng cười, hãy quay lại. Biết đâu, đó là tớ vẫn đang cố tìm cậu, nhưng ở một đời khác.
Và cuối cùng vẫn cảm ơn cậu vì đã cho tớ những tháng ngày mùa hè rực rỡ đẹp nhất, những ngày tháng khiến tớ tin rằng, chỉ cần có cậu, mọi thứ đều đáng để sống.
Kí tên
Kwon Hoshi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co