Truyen3h.Co

Bỏ lỡ

Chương 1: gặp gỡ

Dino168210

Trường trung học phổ thông Hoa Đông, một trong những ngôi trường cấp 3 danh giá bậc nhất ở thành phố Tân Châu với số điểm đầu vào cao ngất trời, vào được ngôi trường này đã khó, việc trụ hạng, đấu đá lẫn nhau để giành được vị thế cao trong học tập ở đây còn khó hơn. Học sinh nơi đây nổi tiếng là những chú ong chăm chỉ, ngày ngày học tập miệt mài tới cả quên ăn quên ngủ. Nhưng cái tiếng lành đồn xa ấy không đồng nghĩa với việc không có bất cứ ai trong nơi đây không nghịch ngợm và quậy phá, tuy nhiên để làm được cả hai điều ấy song song cùng một lúc thì ở trường Hoa Đông dạo gần đây chỉ nổi danh với đúng duy nhất một cái tên Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu vào được ngôi trường với số điểm không phải hạng xoàng, anh vào đây không chỉ để học mà dường như muốn xưng vương xưng bá với những thứ mà những kẻ chỉ biết vùi đầu vào sách vở hiếm ai làm được. Cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất giải đấu, Lạc Vi Chiêu. Giải nhất điền kinh, Lạc Vi Chiêu,... và giải nhất học sinh đi học muộn nhiều nhất trong một học kỳ... Lạc Vi Chiêu.

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ với anh, 7 giờ mười lăm phút sáng, tiếng chuông vào lớp kêu lên nhưng ở chiếc bàn cuối trong lớp 11 lớp tự nhiên 2 vẫn vắng bóng một người không ai khác là... Lạc Vi Chiêu. Vào khoảng thời gian mà ai trong lớp cũng đang bận rộn với tiết tự học đầu tiên của mình, Lạc Vi Chiêu vẫn như một thói quen vừa đi bộ vừa gặm một chiếc bánh kếp, không hề phiền muộn ung dung lướt điện thoại. Cậu trai trẻ đang thong thả đi đường, tự nhiên như chợt nhận ra điều gì đó vừa bị mình bỏ sót liền nhìn lên thanh hiển thị đồng hồ trên góc của chiếc điện thoại, 7 giờ 18 phút. Lạc Vi Chiêu khựng lại một nhịp rồi vội vàng nhét chiếc điện thoại vào túi quần, tay không quên giữ chặt lấy chiếc bánh kếp đang ăn dở được mấy miếng mà chạy thục mạng về con đường quen thuộc mỗi sáng phía trước, còn không quên cả chửi thề một câu.

"Chết tiệt, lại muộn học nữa rồi!"

Chẳng bao lâu sau, đôi chân thoăn thoắt ấy bị buộc phải dừng lại ngay trước cổng trường do anh đến muộn. Lạc Vi Chiêu vẫn đang thở hổn hển sau một pha "vượt chướng ngại vật" đầy kịch tính của mình thì mắt anh đã kịp đảo sang các vị trí khác xung quanh trường mình. Chẳng biết có phải được ông trời trợ giúp hay không nhưng mới thám thính xung quanh một lúc, mắt anh đã lóe lên một tia sáng rồi tiến gần tới địa điểm vừa lọt vào mắt xanh của mình.

Một kế hoạch quen thuộc lại được Lạc Vi Chiêu tin tưởng mà lôi ra dùng. Trèo tường. Đúng vậy, không có gì khác ngoài việc anh sẽ trèo qua bức tường bao quanh trường để vào trong lớp cả. Bức tường rào của trường Hoa Đông vốn không quá cao, chỉ khoảng 2 mét, thêm với việc cả trong lẫn ngoài bức tường ấy sẽ có những sinh vật tràn đầy sức sống vươn lên phủ rợp cả một khoảng trời và cái chiều cao 1m83* ông trời ban cho anh. Đánh giá địa thế, đã xong. Sức khỏe của người thực hiện nhiệm vụ, đã được kiểm chứng từ khá nhiều lần trước. Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ 50/50.

Việc Lạc Vi Chiêu có thể dễ dàng trèo vào được là một chuyện, nhưng việc trong lúc trèo vào bên trong có giáo viên nào đang đi trực ở gần khu vực ấy hay không lại là chuyện khác. Tất nhiên, là một người "giàu kinh nghiệm" Lạc Vi Chiêu luôn treo mình ở bên ngoài bờ tường mà kiểm tra trước rồi mới thực hiện nốt một nửa công việc còn lại. Ấy vậy mà hôm nay anh lại gặp phải "đại cao thủ" đứng sát chân tường mà "mai phục" anh từ trước. Lạc Vi Chiêu vừa kịp leo sang, cả người đáp đất cái "huỵch" mà một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng.

"Lạc Vi Chiêu, tháng này là lần thứ 2 em đi học muộn rồi. Lên phòng giáo vụ gặp thầy ngay!" - thầy Vương, giáo viên chủ nhiệm của anh thở dài bất lực rồi nói.

Lạc Vi Chiêu thấy mình đã cẩn thận, hành động kĩ thế này mà vẫn bị bắt quả tang tại trận chỉ đành ngậm ngùi nhận thua rồi theo chân thầy Vương lên phòng giáo vụ. Vừa vặn thế nào, lúc vào phòng giáo vụ cậu cũng thấy một tên học sinh đang đứng bên trong thì như mở cờ trong bụng mà thoải mái nghĩ rằng đồng đội của mình đây rồi. Như thường lệ, cậu lại phải đứng nghe bài thuyết giáo của thầy Vương.

"Lạc Vi Chiêu, em là một học sinh rất xuất sắc và toàn diện, thầy biết điều ấy. Nhưng em cần..."

Những lời nói quen thuộc lại bắt đầu vang lên bên tai anh, anh chẳng mấy bận tâm mà liếc sang bàn bên cạnh nơi có tên học sinh anh đã thấy lúc mới vào kia. Làn da của cậu ta rất trắng, đúng chất của một cậu công tử nhà giàu, dáng người dong dỏng cao. Đường nét trên khuôn mặt dù Lạc Vi Chiêu mới liếc sang nhìn nhưng cũng phải đánh giá là "không phải hạng xoàng", vô cùng thư sinh và rất "nịnh" mắt người nhìn. Với một tên giới tính nam, thích nam như Lạc Vi Chiêu thì đây chẳng khác nào viên kẹo ngọt được ông trời ném xuống để thưởng thức trong lúc phải ngồi nghe thuyết giáo cho đỡ chán cả.

"Này Lạc Vi Chiêu, em có nghe tôi nói không đấy?" - giọng nói của thầy Vương trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của anh.

"À... dạ, em có ạ..." - Lạc Vi Chiêu trưng ra bộ mặt nghiêm túc để đối diện với thầy Vương.

- - -

Đến khi Lạc Vi Chiêu được thầy Vương giảng giải xong một vòng về hành động của cậu thì cậu mới được thầy tha tội để về lớp học. Chẳng biết đã hết bao lâu, nhưng anh chỉ biết quay sang bên cạnh đã thấy "đồng đội" ưa nhìn mới đây đã biến đâu mất rồi. Anh nhìn sang rồi lại thất vọng rời đi. Vừa mới ra khỏi cửa phòng giáo vụ, chưa kịp để cơn thất vọng bao trùm thì đã gặp người "đồng đội" mới ở bên trong đang đứng ở ngay ngoài cửa. Lạc Vi Chiêu cũng có chút giật mình, lẽ nào ông trời lại cho anh phúc lợi lớn đến thế? Lúc nãy mới liếc trộm thôi mà nhan sắc của tên này đã chẳng tầm thường, đến đây được nhìn rõ hơn anh còn thấy đẹp hơn nữa. Chẳng phải mỗi thư sinh, cậu ta như quy tụ hết những đường nét hoàn hảo mà gom lại đắp lên mặt mình. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa, đôi môi thì trông mềm mại chẳng khác nào những cánh hoa.

Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu nhìn mình chỉ cười nhạt một cái đáp lại cho phải lễ dù chẳng biết người đứng trước mặt mình là ai, vậy mà trong mắt Lạc Vi Chiêu lại thành một hành động như thể khiêu chiến với anh. Tên này cười với mình cái gì chứ? Đứng trong phòng giáo vụ lâu quá tranh thủ đánh giá nhan sắc ông đây rồi định kiếm cớ nói chuyện à? Hay cười vì tôi phải vào trong đấy nói chuyện với giáo viên? Nghĩ rồi anh chẳng nhịn được mà buột miệng hỏi cậu với giọng điệu như thể lao vào đánh nhau luôn được.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy đại ca nhìn tôi hơi lâu nên nghĩ anh có chuyện gì cần nói với tôi thôi."

Nhận được câu trả lời, Lạc Vi Chiêu lập tức suy xét lại xem mình có nhìn cậu ta lâu quá không kèm với việc câu trả lời vô cùng hợp lí của cậu khiến anh lại phải vắt óc mà nghĩ xem mình nên nặn ra cái gì để đáp lại cậu cho phải. Nghĩ một hồi, anh chẳng hề chịu thua mà đáp lại.

"Thấy cậu cũng đứng trong đấy nên định hỏi thăm chút xem tội tình đến đâu mà lại tới nông nỗi này thôi."

"Tôi mới chuyển trường đến đây." - Bùi Tố đáp.

Mẹ kiếp, tên này còn mới chuyển tới đây, như tờ giấy trắng thì phạm được tội gì cơ chứ? Chỉ trách mày lên phòng này ngồi quá nhiều thôi Lạc Vi Chiêu à. Nhận được câu trả lời như muốn nói cho xong chuyện của tên này lẫn việc vừa bị hắn biết việc mình phải lên phòng giáo vụ ngồi vì vi phạm nội quy trường, Lạc Vi Chiêu chỉ hừ lạnh một tiếng cho qua chuyện rồi bước thẳng về lớp. Bùi Tố thấy cái tên trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống tự nhiên kiếm chuyện với mình bỏ đi thì cũng chẳng bận tâm đến nữa mà tiếp tục đứng chờ giáo viên chủ nhiệm đi ra dẫn về lớp.

- - -

Lớp 10 xã hội 2, lớp học may mắn được nhà trường "chọn mặt gửi vàng" mà xếp Bùi Tố vào với sự dẫn dắt của cô Triệu. Do mới là tiết tự học đầu tiên của buổi sáng nên ai nấy tâm trạng đều rất thoải mái, người thì tranh thủ ngồi học từ mới, người thì đang điềm nhiên giải đề như thể lấy tinh thần cho một ngày học dài. Trong lớp lúc này gần như chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút, thi thoảng có tiếng trao đổi bài khe khẽ với nhau. Bỗng nhiên, cô Triệu đẩy cửa bước vào, phá tan bầu không khí đậm đặc mùi chăm chỉ này.

"Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và làm quen với một thành viên mới mà lớp chúng ta may mắn được nhà trường gửi vào. Em vào đây giới thiệu làm quen với các bạn đi, Bùi Tố."

Lời cô Triệu vừa dứt, ánh mắt của cả lớp gần như đồng loạt hướng hết ra phía cửa lớp. Bùi Tố theo đó bước vào. Cậu bước vào lớp với bộ đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng gần như không có tới một nếp nhăn. Làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng hắt vào, dáng người dong dỏng cao, đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú thêm với khí chất thư sinh khiến cậu gần như thu hút hết ánh mắt của mọi người trong lớp ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt họ.

"Chào mọi người, tôi là Bùi Tố. Sau này mong được mọi người giúp đỡ." - BùI Tố nhẹ nhàng lên tiếng.

Trong lớp vốn dĩ còn đang yên tĩnh thì lúc này một vài tiếng xì xào bàn tán nhẹ nhàng vang lên.

"Mẹ nó... thằng này đẹp trai thật đấy!"

"Da cậu ấy trắng quá."

"Nhìn như công tử nhà giàu ấy nhỉ?"

Cô Triệu thấy tình hình trong lớp bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát đành lên tiếng giải vây cho Bùi Tố khỏi những lời cảm thán đầy "ấn tượng" của đám học sinh bên dưới.

"Được rồi, mấy đứa kiềm chế lại chút đi." - cô Triệu bật cười bất lực rồi xem sơ đồ lớp một lượt.
"Bùi Tố, em xuống ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhé. Bạn cùng bàn của em là Trình Vũ, có gì chưa quen cứ hỏi bạn."

"Vâng ạ." - Bùi Tố nhẹ giọng đáp lại rồi đi xuống phía chỗ ngồi của mình.

Trong lúc cậu đang tiến lại gần chỗ ngồi của mình, không ít ánh mắt trong lớp vẫn lén nhìn theo. Có vài nữ sinh còn cố tình cúi đầu xuống giả vờ học bài để che đi vẻ mặt đang hóng chuyện của mình. Trình Vũ thấy người mới đi về phía mình thì lập tức ngồi thẳng dậy, tiện tay kéo ghế giúp cậu.
"Chào cậu nhé, tôi là Trình Vũ." - cậu ta cười
"Bùi Tố." - cậu gật đầu đáp lại.
Đợi tới khi Bùi Tố vừa ngồi xuống, Trình Vũ như chợt nhớ ra điều gì đó mà mở to mắt nhìn cậu.
"Khoan đã..."
"Lúc nãy ở ngoài phòng giáo vụ, người đứng nói chuyện với cậu... hình như là đàn anh Lạc Vi Chiêu đúng không?"
Nghe thấy cái tên này, vài học sinh ngồi gần đó cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang. Bùi Tố hơi khựng lại một chút rồi mới nhớ tới cái tên vừa gặp lúc sáng.
"Nếu là người đi học muộn rồi trèo tường bị bắt thì chắc đúng là anh ấy."
"Phụt—"
Trình Vũ suýt thì bật cười thành tiếng ngay trong lớp.
"Cậu đúng là gan thật đấy..." - cậu ta cố gắng hạ thấp giọng xuống. - "Đàn anh Lạc Vi Chiêu nổi tiếng khắp trường luôn đấy. Đi học muộn như cơm bữa, trèo tường bị bắt cùng không phải lần đầu, quậy thì khỏi phải bàn. Nhưng đáng nể nhất là thành tích của anh ấy vẫn nhiều khỏi phải bàn luôn giải thưởng với huy chương nhiều tới mức giáo viên cũng bất lực nếu anh ấy vi phạm lỗi."
"Ra là vậy." - Bùi Tố thản nhiên đáp.
Nghe xong profile khủng chào màn của đàn anh mà mình vô tình gặp sáng nay, Bùi Tố chỉ mỉm cười nhẹ tới mức như không hề cười mà nghĩ.
"Lạc Vi Chiêu à..."
(...continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co