#4
Sau ngày hôm ấy, sân thượng phía sau phòng Mỹ thuật dường như trở thành một bí mật nho nhỏ giữa Triệu Đình Vũ và Hạ Sở Nhiên. Không ai hẹn ai, cũng chẳng ai cố ý đợi ai, nhưng cứ mỗi khi tan học sớm hoặc có một khoảng thời gian trống giữa các tiết học, cả hai lại vô tình gặp nhau ở đó. Có hôm chỉ đứng vài phút rồi rời đi, có hôm cùng ngồi lặng ngắm bầu trời chuyển màu khi hoàng hôn buông xuống. Điều kỳ lạ là dù không nói quá nhiều, họ vẫn không hề cảm thấy ngượng ngùng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần một tháng kể từ ngày Sở Nhiên chuyển đến. Trong mắt bạn bè, cô và Đình Vũ vẫn chỉ là hai bạn cùng bàn khá hợp nhau. Chỉ có Uy Long nhiều lần cười trêu rằng: "Không biết từ bao giờ tên mặt lạnh này chịu nói chuyện nhiều thế." Mỗi lần như vậy, Đình Vũ chỉ lặng lẽ liếc cậu một cái rồi tiếp tục làm bài, còn Sở Nhiên chỉ biết cúi đầu cười.
Một buổi sáng đầu tháng Mười, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp giấy đăng ký trên tay. "Tuần sau trường sẽ tổ chức Ngày hội Thể thao. Mỗi lớp phải cử học sinh tham gia các nội dung thi đấu. Em nào có nguyện vọng thì đăng ký."
Vừa dứt lời, cả lớp đã xôn xao bàn tán. Uy Long lập tức giơ tay đăng ký thi bóng đá, còn Đình Vũ được thầy thể dục chọn ngay vào đội bóng rổ của trường vì chiều cao nổi bật và thành tích thi đấu từ năm trước. Sở Nhiên vốn không thích các môn vận động nên định từ chối, nhưng cô giáo lại mỉm cười nhìn cô.
"Sở Nhiên, em chạy khá nhanh đúng không? Cô thấy trong giờ thể dục em về đích đầu tiên."
Sở Nhiên hơi lúng túng. "Dạ... chỉ là em chạy theo bản năng thôi ạ."
"Vậy em tham gia chạy 800 mét nhé."
Cả lớp đồng loạt vỗ tay khiến cô chỉ biết bất lực gật đầu.
Tan học hôm đó, Uy Long kéo cả nhóm ở lại sân trường để luyện tập. Tiếng còi của thầy thể dục vang lên liên tục, sân bóng rổ bên trái và đường chạy bên phải đều đông kín học sinh. Đình Vũ cùng các bạn trong đội bóng chăm chú tập ném rổ, còn Sở Nhiên chạy hết vòng này đến vòng khác dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Sau gần ba mươi phút, cô bắt đầu thấm mệt. Hơi thở trở nên gấp gáp, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Cô vừa dừng lại bên gốc phượng để nghỉ thì một chai nước mát được đưa đến trước mặt.
"Uống đi."
Sở Nhiên ngẩng đầu.
Là Đình Vũ.
"Cảm ơn... nhưng nước của cậu thì sao?"
"Mình còn."
Cô nhận lấy chai nước, khẽ cười. "Hôm nay cậu tập xong rồi à?"
"Ừ."
"Có mệt không?"
"Cũng bình thường."
Hai người đứng dưới gốc cây, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi cỏ mới cắt lướt qua. Đúng lúc ấy, Uy Long ôm quả bóng chạy tới, vừa thở vừa cười.
"Đình Vũ! Hóa ra cậu trốn ở đây."
"Tìm mình làm gì?"
"Cả đội chờ cậu kia."
Uy Long vừa nói vừa nhìn chai nước trên tay Sở Nhiên rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Ra là đi đưa nước."
Sở Nhiên vội vàng xua tay.
"Không phải đâu."
Đình Vũ bình thản đáp: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Uy Long bật cười.
"Được được, mình nghĩ nhiều."
Nói xong, cậu ôm bóng chạy đi, để lại hai người nhìn nhau rồi cùng bất đắc dĩ mỉm cười.
Buổi tập kết thúc khi mặt trời đã ngả về phía tây. Học sinh lần lượt ra về, chỉ còn vài người nán lại thu dọn dụng cụ. Đúng lúc Sở Nhiên lấy xe đạp chuẩn bị về thì bầu trời bỗng tối sầm lại. Những đám mây đen kéo đến rất nhanh, gió nổi lên từng cơn mang theo hơi lạnh của cơn mưa sắp tới.
"Lại mưa nữa rồi."
Sở Nhiên ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài.
Chưa đầy một phút sau, những hạt mưa lớn đã rơi xuống lộp bộp trên mái che trước cổng trường. Học sinh chưa kịp về đều chạy vội vào trú mưa.
Uy Long nhìn đồng hồ rồi nói: "Mình phải về trước, mẹ đang chờ."
Văn Văn cũng mở chiếc ô mang theo.
"Tớ cùng đường với Uy Long."
Cả hai chào tạm biệt rồi rời đi.
Chỉ còn lại Đình Vũ và Sở Nhiên đứng dưới mái hiên.
"Cậu không mang ô à?" Đình Vũ hỏi.
Sở Nhiên lắc đầu.
"Mình xem dự báo nói hôm nay nắng."
Đình Vũ nhìn màn mưa ngày một lớn rồi cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người.
"Cầm lấy."
Sở Nhiên ngơ ngác.
"Không cần đâu."
"Nếu lát nữa mưa nhỏ hơn thì mặc chạy về."
"Còn cậu?"
"Mình không dễ bị cảm."
Sở Nhiên còn chưa kịp từ chối thì cậu đã đặt chiếc áo vào tay cô. Trên chiếc áo vẫn còn hơi ấm cùng mùi hương rất nhạt của bột giặt. Cô cúi đầu ôm chiếc áo trước ngực, bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Khoảng nửa tiếng sau, cơn mưa cuối cùng cũng dịu lại. Hai người dắt xe ra khỏi cổng trường. Đình Vũ vẫn đẩy xe đi bên cạnh Sở Nhiên thay vì lên xe ngay như mọi khi.
"Cậu không đạp xe à?" Sở Nhiên tò mò.
"Mặt đường trơn."
"Sợ cậu ngã."
Sở Nhiên khẽ cười.
"Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác."
Đình Vũ im lặng vài giây rồi đáp.
"Không phải ai mình cũng vậy."
Lời nói vừa buột miệng thốt ra khiến chính cậu cũng khựng lại. Sở Nhiên quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm điều gì. Hai người chỉ lặng lẽ bước tiếp dưới bầu trời sau cơn mưa, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần xuyên qua lớp mây xám.
Ở phía sau, từ cửa sổ tầng ba của dãy nhà học, Hà Văn Văn vẫn đứng đó. Cô vô tình quay lại lớp lấy quyển sách để quên và bắt gặp cảnh Đình Vũ chậm rãi dắt xe đi cạnh Sở Nhiên, chiếc áo khoác của cậu đang nằm gọn trong vòng tay cô gái ấy. Văn Văn siết chặt quai cặp. Đây là lần đầu tiên cô thấy Đình Vũ đối xử đặc biệt với một người như vậy. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng, nhưng rồi cô tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ vì Sở Nhiên là bạn cùng bàn nên cậu mới quan tâm đôi chút.
Không ai biết, chính từ buổi chiều có cơn mưa bất chợt ấy, hạt giống tình cảm trong lòng hai người đã bắt đầu lớn hơn từng ngày. Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, sự bất an trong lòng Hà Văn Văn dần biến thành nỗi sợ đánh mất người mà cô đã âm thầm thích suốt những năm tháng tuổi thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co