#1
Làm ơn hãy để quá khứ ngủ yên.
Tớ đã phải chật vật thế nào để có thể đối diện và thỏa hiệp với chúng. Nhưng tại sao họ lại không thể ngừng việc nhắc lại. Có thể họ cho rằng việc đó chẳng có gì nghiêm trọng.
Đúng, nó không mang đến tổn thương thể xác nhưng họ đâu biết nó đã và đang khiến tâm trí tớ vụn vỡ thế nào. Nhưng tớ chẳng dám thể hiện.
Tớ sợ bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Tớ giấu mình trong thế giới riêng, đóng chặt lòng mình, dựng lên hàng rào để tự bảo vệ mình. Họ chỉ thấy tớ xem nhẹ mọi chuyện nhưng đâu biết rằng trong lòng tớ bão giông đã phủ kín.
Tớ cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới ở tuổi đôi mươi thôi, tớ có thể tự mình chống đỡ khoảng trời của mình nhưng cũng hãy dịu dàng với tớ một chút nhé.
_0923180723_
Thiên Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co