18. thần
Vương gia kiều diễm Liễu Trọng hôm nay đột nhiên tới dự một phiên xử kiện.
Sở dĩ có việc như vậy là vì người ta hư thực tài năng của vị Vương gia trẻ tuổi này. Không biết Vương gia này có thể làm gì cho triều đình. Thế là họ dàn dựng ra một vụ cướp và đổ thừa cho một gã ăn mày khổng lồ rồi mời Liễu Vương gia đến.
"Đám ngu dốt này cứ thích trêu ta, thật là không khôn ngoan"
Liễu Trọng đi nhẹ nói khẽ, nét mặt tựa mỹ nhân ngàn năm có một. Dù là ai khi nhìn vào nhan sắc tưởng như phi thực tế này cũng đều rung rinh không kìm lòng nổi. Là người cấp cao trong triều nhưng Liễu Trọng chỉ diện những bộ trang phục đơn giản mà y thích. Vải may đều là loại mềm mại, tối màu, mặc gọn gàng, ít chi tiết rườm rà. Tuy có không ít lời đàm tiếu nhưng người ta cũng không khỏi thốt lên rằng vị Vương gia họ Liễu có mặc đồ của thường dân cũng vô cùng tuyệt đẹp.
Vương gia đã đến, cả quá trình y từ cửa bước vào đều không bỏ sót 1 chi tiết. Đầu tiên là một vị nữ tử rơm rớm nước mắt, trang phục nàng mặc là loại đắt tiền, nhìn vào trang sức còn có thể biết chúng xuất xứ từ đâu. Bên cạnh nàng là nô bộc, 6 - 7 tên nô bộc không phải người dân ở xứ này, có thể tạm kết luận là con nhà một nhà buôn ngoại quốc khá giàu có.
Dưới đất kia là một gã ăn mày với thân hình khổng lồ, tóc hắn bị cắt lổm chổm, cả người chỉ quấn mỗi khố lại lấm lem bẩn thỉu, bốc mùi. Gã quỳ ở đó chừng nửa canh giờ sáng sớm nay, chằng chịt trên người là vết sẹo lớn có bé có. Gã không chống trả, không một lời biện minh, không cựa quậy, dường như sẵn sàng cho cái chết.
Gã khổng lồ chẳng có của cải gì, đến cái khố cũng là nhặt bừa từ một cái giẻ rách quấn tạm. Gã đã vào huyện này mấy lần nhưng đều bị đuổi đánh bị chĩa đao, giáo, mác vào, đến lúc quấn khố thì họ thôi không đuổi nữa. Vậy là gã khổng lồ chính thức được lang thang ở đây, gã có thể nấp sau mấy ngôi nhà để tránh gió, giữa trưa có thể tìm mấy cái cây lớn nằm dưới bóng râm.
Vùng này họ giàu có hơn so với mấy thị trấn hay mấy ngôi làng nhỏ mà gã từng lui đến nên thi thoảng gã khổng lồ có thể xin đồ ăn thừa. Bữa đói bữa no nhưng lạ thay gã vẫn có thể duy trì được ngoại hình to vật vã kia.
Liễu Trọng bắt đầu màn xử kiện, ngoài dự đoán, vụ cướp bóc này còn dính líu đến một nhóm hội đang lộng hành táo tợn, vậy nên toàn bộ đều phải trả về cho thẩm phán. Liễu Trọng chỉ là một Vương gia tuổi trẻ lại nhỏ nhất trong triều nên không can thiệp sâu. Nhưng nhìn vào suy luận cặn kẽ của y thì chẳng ai thừa hơi hỏi vặn. Vương gia là người có vốn hiểu biết sâu rộng, vô cùng nhanh nhạy. Một số người khác trong triều vô cùng thắc mắc vì sao lại có kẻ khinh miệt Vương gia này ?
Liễu Trọng không quan tâm. Y chỉ muốn ở trong triều này vài ba năm nữa thu được ít vốn lãi sẽ kiếm cớ rời. Triều đình đấu đá nhau dữ dội, lại không biết xem trọng nhân tài như y, giữ y cũng vô ích. Liễu Trọng làu bàu.
Gã khổng lồ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dù mọi người đã rời đi hết. Liễu Trọng cũng đã phán hắn vô tội rồi cơ mà. Sao còn quỳ ở đây ?
"Đứng dậy đi nào, ngươi nghe thấy ta nói gì chứ ?"
Liễu Trọng cũng không phải người vô tình, y ngược lại rất tốt bụng là đằng khác. Chỉ là với cái danh Vương gia kiều diễm này y tốt hơn hết phải che dấu bản chất thật, không thể để lộ điểm yếu.
Gã khổng lồ nhìn đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của Vương gia, hắn vô thức giơ tay mình đặt lên đôi bàn tay vàng ngọc ấy. Trước đây, lũ trẻ con ở đẩu ở đâu cũng nhử hắn trò này rồi dùng que đâm chọc vào người hắn, chúng hay ném đá vào gã khổng lồ vì nghĩ hắn không biết đau. Gã khổng lồ chẳng kêu ca bao giờ nên người ta có khi lấy đó làm thú vui giải toả. Gã khổng lồ từng được thuê làm trâu đi cày, bị sai vặt đủ cả, chỉ để có chút miếng ăn, có khi lại bị đánh chửi bị quỵt tiền. Hắn ở ngoài trời lâu như vậy, có không ít bệnh ngoài da khiến người ta nhìn vào ghê sợ. Rồi từ đó họ dần xua đuổi nhiều hơn, gã khổng lồ thì ngày một yếu đi.
Vương gia Liễu Trọng không có đánh gã khổng lồ. Y dịu dàng dìu hắn đứng dậy đi tới phủ nhỏ của mình. Dường như nghề y dược mới là chuyên môn của Liễu Trọng, y vui vẻ lấy đồ nghề với khăn sạch cùng mấy chậu nước để sẵn.
Gã khổng lồ không hiểu, hắn định bỏ đi, nhưng Liễu Trọng kéo lại
"Ấy ấy đừng vội đi, cho phép ta chữa mấy vết thương này của ngươi nhé. Ta giỏi việc này lắm, ngươi cho ta chữa nhé"
Dường như Liễu Trọng đã cởi bỏ dáng vẻ cao quý lại có chút kiêu ngạo vốn có, y lúc này như sống với tuổi 20 thật sự. Lộ dáng vẻ non nớt, đòi hỏi.
Ít ai biết, Vương gia trước kia khá ngốc nghếch, đến nỗi lão sư cũng bó tay không chịu dạy y học. Liễu Trọng bé nhỏ ngơ ngác, y cảm thấy buồn tủi nhưng lại quá ngốc để hiểu lí do. Sau này, nhờ vào một cô nương nhà làm bánh chỉ dạy mà cũng thành tài từ đó. Y rất cảm động với những người đã bảo ban mình tận tình, cũng thương xót cho những người khốn khổ khác. Và vì vậy, y cũng muốn đối xử với người này bằng những gì mình có.
Vương gia giúp gã khổng lồ tắm rửa khi trông thấy hắn cứ trầm ngâm suy xét điều gì. Y không có nhiều nô bộc nên đành tự tay lấy vải quý của mình may cho gã khổng lồ 1 bộ hoàn chỉnh. Y bây giờ cũng giàu có chẳng kém thương nhân. Chỉ là y vô cùng khiêm tốn nên chẳng ai biết khối tài sản kếch xù này. Vương gia hiện giờ cũng là nguời thuộc tầng lớp quý tộc, chẳng quý tộc nào lại động tay vào bếp núc chứ đừng nói là phục vụ cho người khác. Liễu Trọng không những không ngần ngại vào bếp phụ giúp mấy cô nô tì mà còn tươi roi rói mang cơm đến ăn cùng người lạ mặt kia.
"Nào, mau ăn cơm đi, sáng sớm quỳ lâu như vậy chắc ngươi mệt rồi. Ta cũng mệt chết đây, chưa có gì bỏ bụng mà bọn họ đã phiền ta đi một quãng dài như vậy"
Liễu Trọng bắt đầu ăn cơm, vì cái phiên xử kiện kia nên hôm nay bữa cơm không có gì nhiều nhưng hắn vẫn muốn thết đãi. Gã khổng lồ dường như được xoa dịu, hắn cảm nhận được con người đẹp tuyệt trần này đang chắp vá kẽ hở sâu hoắm trong tâm hồn hắn. Gã khổng lồ luống cuống cúi dập đầu 3 cái khiến Liễu Trọng không kịp trở tay. Y vội vã ngăn người này vừa ấm áp đáp lại
"Ngươi đừng lạy ta, đừng như vậy, ngươi mau đứng lên đi mà"
"Tính ta thích giúp người yếu thế, ngươi đừng ngại gì hết nha, đừng khách sáo với ta"
Gã khổng lồ rù rù đứng dậy theo sự dìu dắt của Liễu Trọng. Liễu Trọng chỉ hắn cách cầm muỗng để ăn. Đây là bữa sáng trôi qua lâu nhất mà Liễu Trọng từng chứng kiến nhưng cũng là bữa sáng có hơi ấm nhất mà y từng nếm trải.
Sau 1 ngày hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì Liễu Trọng quyết định giữ gã khổng lồ lại. Gã là kẻ không chốn dung thân, đã lang thang từ rất rất lâu về trước. Liễu Trọng cũng chẳng tò mò gì thân thế, y hồn nhiên lắm, với y thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, đừng nói là ma quỷ, mai nay thời thế thay đổi thoáng chốc cũng đều có khả năng nữa là.
Thời gian trôi, càng bên nhau lâu, trái tim gã khổng lồ như được hồi sinh từ đất đá, hắn đã biết chờ Vương gia về. Ngày ngày ngồi ở thềm nhà đợi Vương gia, biết rót nước để sẵn trên bàn để Vương gia về có thể uống miếng nước nghỉ ngơi. Hắn còn biết nấu một nồi cơm trắng thật thơm, biết đun nước cho Vương gia tắm rửa. Thậm chí hắn còn biết Vương gia rất thích ôm mình ngủ nên cũng kì cọ bản thân sạch sẽ một chút. Tuy sau bao tiến triển tích cực như vậy, gã khổng lồ chưa bao giờ mở lời trò chuyện, nhưng lạ thay ánh mắt lại có hồn hơn bao giờ hết.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vương gia nhỏ cố gắng bao nhiêu, triều đình càng bạc đãi y bấy nhiêu. Dường như họ đồng lòng muốn y đi chết, Vương gia nhỏ còn định ở thêm vài thêm vài năm nữa mới xin lui. Nhưng kể từ khi gã khổng lồ đến, chưa đầy 3 năm sau đó, không biết bao nhiêu tai ương kéo đến với Liễu Trọng, chì chiết y, muốn dồn y vào đường cùng.
Khi này đây, Liễu Trọng có ý định dọn đi ngay, càng ở trong triều lâu, y thấu những mặt tối không bao giờ được phơi bày, không thể ở đây lâu hơn nữa. Y chỉ là một Vương gia nhỏ, không có sức chống lại thì nên khôn ngoan lui về ở ẩn.
Tài sản đã được Liễu Trọng gom lại thành 3 túi lớn. Không ngờ rạng sáng, chưa kịp viết vài chữ để lại đã bị cho gọi đến phân xử. Vô duyên vô cớ trở thành kẻ thấp hèn lãnh án tử, Liễu Trọng bị kết tội mà không thể bào chữa, lại càng không rõ mình mắc tội gì. Đôi mắt vô hồn ghim sâu vào thứ ô uế tự xưng là Vua, miệng y bị bịt chặt, trong lòng viết nên căm hận.
Vì sao chứ, y đã không chọn tranh giành đấu đá quyền thế, vậy thì hà cớ gì ? Liễu Trọng nhắm mắt, có lẽ y đã biết quá nhiều, bọn chúng sợ ngày nào y còn tồn tại, không sớm thì muộn cũng sẽ làm loạn triều đình. Vốn trước giờ y luôn có tư tưởng đối lập với Vua, bọn quan lại tham ô hưởng sái đủ thứ, nhất định không để một con chuột họ Liễu hủy hoại triều đại này.
Liễu Trọng thả lỏng cơ hàm, y nghĩ đời này y không thể trở thành thầy thuốc như nguyện vọng.
Bất chợt, một thân hình to lớn xông vào buổi xử trảm. Là gã khổng lồ trên lưng chất 3 túi lớn, gã thở phì phò lao đến túm lấy Liễu Trọng rồi chạy thục mạng. Liễu Trọng được bao bọc trong lòng gã khổng lồ, cảm thấy có gì đó khác lạ, cơ thể của gã như lạnh dần và nhịp tim cũng chẳng còn đập. Chạy bán sống bán chết, gã khổng lồ cũng không có lấy 1 giọt mồ hôi, mũi tên dội ào ạt phía sau lưng gã cũng trượt khỏi chứ đừng nói là để lại vết máu.
Gã khổng lồ dừng lại trong khu rừng, thả Liễu Trọng xuống. Liễu Trọng gấp gáp túm lấy cánh tay gã hỏi han
"Ngươi có làm sao không !? Không bị thương gì chứ !? Mau ngồi xuống đây cho ta xem vết thương !"
Y phục không bị rách, không có vết thương nào.
Liễu Trọng hoài nghi với những gì y tận mắt chứng kiến.
Khu rừng nơi họ dừng chân vô cùng lạ lẫm, giữa rừng xuất hiện một khoảng trống mà trên đó là một cái đền nhỏ cũ kĩ. Xung quanh là các loại cây cối, thảo mộc mà y chưa từng nhìn thấy trước đây. Gã khổng lồ chập chững di chuyển tới trước mặt Liễu Trọng, tay hắn điểm 2 ngón vào trán y, đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu
"Cảm ơn đã chăm sóc cho ta thời gian qua. Cảm ơn vì cuộc đời vẫn tồn tại những tâm hồn đẹp đẽ đến nhường này. Liễu Trọng, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm nô cho ngươi, nguyện cùng ngươi làm những việc tốt trên đời"
Gã khổng lồ buông tay, hoá thành cát bụi, hoà vào thiên nhiên cây cỏ.
Gã khổng lồ thực chất là một vì thần nhỏ, một vì thần có trong những câu chuyện cổ xưa. Người ta truyền tai nhau về 1 vị thần đem lại hạnh phúc cho con người. Và tại khu rừng lạ lẫm này đã từng là 1 ngôi làng hùng mạnh nhất trong tất cả, bởi sự giàu sang và hạnh phúc vô đối của mỗi con người nơi đây.
Đã từ lâu dân họ lập đền thờ cho vị thần vô danh này, sùng bái hết nấc, thời đó còn có một loại tín ngưỡng không rõ nguồn gốc về sự thịnh vượng mà vị thần này mang lại.
Thế nhưng, một trận bão lớn ập đến tàn phá tất cả, người dân nơi nơi không chết như rơm rạ thì cũng thoi thóp, chới với. Họ cầu xin vị thần vô danh đủ thứ, đổi cả mạng người chỉ để mong có được sự giúp đỡ của thần.
Tiếc thay, chẳng có cái nào là hiệu nghiệm.
Vị thần tội nghiệp bị vu oan, bị báng bổ đã lựa chọn hoá thành người 1 lần để quan sát tình hình. Khi hắn quay trở về bức tượng đá có trong đền thờ thì nó chỉ còn là đống đá vụn. Và vì vậy, vị thần vô danh trong hình dáng con người đã lang thang không biết qua bao nhiêu thời đại. Hắn ban cho những con người tội nghiệp một niềm hạnh phúc để rồi họ sớm tìm được mái ấm còn hắn thì dần cạn kiệt linh lực, chẳng thể hoá về lại thành thần, cũng chẳng trở thành một con người hoàn chỉnh.
Con người không biết trân trọng những gì họ đã có, họ chỉ biết cầu thần linh. Nhưng đây nào phải một câu chuyện cổ tích, thần linh không thể biến hóa ra tiền bạc của cải. Tất cả những thứ ấy, con người nếu muốn có được thì phải tự tay kiếm sống mưu sinh.
Nhưng họ không hiểu, cho rằng vị thần ấy đã bỏ rơi họ. Họ hủy hoại ngôi đền, phá vỡ bức tượng đá. Cho đến khi loài người gây dựng nên một thời kì mới thì vị thần ấy đã không bao giờ còn chốn dung thân.
Liễu Trọng bừng tỉnh, trong cơn mơ, y thấy những kí ức xa lạ không phải của mình nhưng y nhận ra bóng người to lớn chân chất ấy chính là gã khổng lồ đã bên cạnh mình bấy lâu. Nước mắt xô đẩy nhau chảy dài trên gương mặt chàng Liễu. Y dáo dác nhìn xung quanh, chạy ra ngoài đền, chẳng có ai khác ngoài tiếng chim kêu, tiếng lá cây xào xạc và nhịp tim thổn thức.
Có lẽ, vị thần đã hoàn thành sứ mệnh của hắn rồi, hắn cần phải nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy.
Không, vị thần hạnh phúc vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của hắn. Hắn cần phải trở lại.
Liễu Trọng đã hành nghề thầy thuốc gần 20 năm. Những người được y cứu chữa là những người tốt và phải có duyên có phước lắm mới có thể thấy được ngôi đền y đang ở. Tại nơi này, y đã lấy cho mình một cái tên mới là Thiện. Con người y tính khí hoà nhã, cũng trở nên điềm đạm hơn xưa. Nhan sắc lại càng đẹp không tì vết, không có dấu hiệu cho thấy thời gian đã tác động.
"Xin chào ngài, có thể mạo muội xin được trú tại nhà của ngài đêm nay được không ? Chân của tôi không ổn lắm.."
Trời đã nhá nhem tối, Thiện đang thu xếp đồ đạc thì chàng thanh niên này xuất hiện.
"Ngươi... khổng lồ..." - Thiện như nhớ ra điều gì đó, giọng y run lên
"Ngài biết tôi sao ? Quả thật mọi người vẫn hay gọi tôi là 'gã khổng lồ' vì tướng mạo này haha" - chàng thanh niên gãi gãi sau đầu, gương mặt cười rạng rỡ hướng về phía Thiện, thành công khiến y bối rối đỏ mặt.
Thiện mím môi, y dần bình tĩnh lại, đã từng nấy năm trôi vậy mà y vẫn nhớ nhung người đó, nhớ cả lời hẹn thề như thực như mộng. Chẳng có gì khẳng định chàng thanh niên kia là gã khổng lồ khi xưa cả. Y cũng không còn là Liễu Trọng của ngày trước.
"Tên ta là Thiện, để ta đỡ ngươi vào trong"
"Ồ... vâng vâng, đa tạ, đa tạ ngài rất nhiều"
...
"Đã có ai nói với ngài rằng ngài rất đẹp chưa ? Và như thể ngài được sinh ra với cái tên ý nghĩa như vậy. Trông ngài cũng thật quen mắt, hình như ta đã gặp ngài ở đâu rồi thì phải"
Chàng thanh niên luôn miệng nói về đủ thứ trong khi Thiện đang giúp hắn đắp thuốc ở vết thương. Nhưng rồi y cũng khựng lại vì câu nói kia
"Ừ, chúng ta, hình như đã gặp nhau từ lâu rồi" - Thiện thả lỏng đôi mắt, y dịu dàng nở nụ cười mà khẳng định
"Thật sao, thật mà nhỉ, tôi thực sự không được mấy người trong làng ưa mắt nhưng ngài lại chẳng ngần ngại gì mà đối tốt. Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều !!!"
Trước vẻ hồn nhiên ngây ngô ấy, Thiện không giấu nổi một niềm hạnh phúc kì lạ đang lan toả. Y giữ gương mặt chàng than niên, dán môi mình lên môi hắn.
"Tên ngươi là Lành, từ giờ ở lại đây với ta nhé"
Chàng thanh niên ngơ ngác trước nụ hôn mềm mại, lại chẳng rõ vì sao vị thầy thuốc này lại biết hắn không tên tuổi không có mái ấm nhưng hắn cảm thấy ấm áp và xúc động dâng trào. Hắn gật gật mấy cái bày tỏ sự đồng ý.
Từ đấy về sau, Thiện và Lành sống trong ngôi đền nhỏ. Thiện tiếp tục hành nghề y, Lành thì chăm lo cho đời sống của cả hai. Có nhiều lần Thiện muốn phụ giúp Lành nhưng người bạn đời không để y nhúng tay.
Hôm nay tiết trời dịu mát, hai người đi dạo trong rừng, sẵn tìm kiếm thảo mộc và ít củi. Họ nghỉ ngơi tại một con suối, Lành mới bắt chuyện với Thiện
"Có điều này ta thắc mắc từ lâu, tượng đá thờ phía sau nhà chúng ta là người thân quá cố của ngươi đấy à?"
"Sao bỗng dưng ngươi lại hỏi chuyện đó?"
"Thì, mỗi lần cúng bái tượng đá, ta thấy ngươi... đôi mắt của ngươi vô cùng dịu dàng, như cái cách ngươi nhìn ta vậy"
"À..."
"N-Nếu là một vị thần linh nào đó ngươi tôn thờ thì ta không có vấn đề gì đâu, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi..."
Thiện mỉm cười giải đáp:
"Người đó đã giúp cho ta và ngươi có được ngày hôm nay"
"Không có người đó, ta không thể gặp một người ấm áp như ngươi được"
Lành nghe vậy liền nhìn về phía Thiện.
"Thật sự có người tốt tới như vậy sao !? Thật là tốt quá, vậy mà ngươi không kể cho ta sớm hơn. Từ giờ ngoài lo việc làm sạch tượng đá thì ta cũng sẽ lo cả phần cúng bái nữa !"
"Cái gì ngươi cũng giành phần để làm như vậy thì ta trở nên vô dụng mất" - Thiện vừa cười khúc khích vừa tựa đầu vào vai Lành.
"Không có chuyện ngươi vô dụng"
Gió lại lay nhẹ những tán lá xào xạc, tiếng suối chảy róc rách vui tai. Cứ mùa thu đến, nơi đây như một khu tịnh dưỡng thiên nhiên khiến người ta chỉ muốn đánh một giấc thật dài cho quên đi những muộn phiền.
"Lành này, nếu ta nói tượng đá đó là ngươi của kiếp trước thì liệu ngươi có tin ta chứ ?"
Dường như có một khoảng lặng nhỏ giữa hai người, nhưng rồi tiếng của đối phương cũng cất lên.
"Vậy có nghĩa là ta đã từng yêu thương ngươi nhưng vì hình dạng đó không thể duy trì được nên ta đã chuyển sang hình hài này để tiếp tục yêu thương ngươi đây mà"
Thiện không thể không cười trước những lời này của Lành. Lành cũng cười. Hai người bảo bọc nhau, một khung cảnh tràn ngập hạnh phúc.
"Ta tin ngươi, ta cũng tin rằng dù ta và ngươi có ở trong hình hài nào thì tình yêu của chúng ta cũng không thay đổi." - Lành hôn nhẹ lên mái tóc của Thiện.
"Ta cũng vậy. Ta cũng tin ngươi, chúng ta sẽ luôn bên nhau dù ở kiếp nào đi chăng nữa"
Thiện gửi gắm một nụ hôn lên gương mặt Lành, đón nhận tình yêu đậm sâu ấy.
Ở phía sau nhà, bức tượng đá đã biến mất. Thiện và Lành cũng chẳng còn nhớ tới sự hiện diện của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co