21. ám ảnh
"Em ơi, anh đói"
...
"Em ơi, em bế anh"
...
"Em ơi, anh là quái vật sao ?"
...
"Em ơi, anh yêu em, em không sợ anh, anh vui"
...
"Em ơi,..."
...
"Em..."
"Em..?"
...
...
...
- Ngày hôm đó, Benjamin của tôi đã ra đi -
- Thân ái của tôi đã bị "quái vật" tước đi mạng sống -
- Những tưởng mọi thứ sau đó sẽ là một câu chuyện chỉ toàn thù hận -
- Không, vốn dĩ nó đã như thế -
- Tôi đã khiến những kẻ làm hại Benjamin của tôi phải chịu kết cục khổ sở hơn em ấy -
- Và tôi cũng thật khổ sở -
- Nhưng rồi, tôi đã tìm thấy em -
- Benjamin của tôi -
- Tình yêu của tôi -
...
"Dan ! Dan !"
...
"Em..." - Dahan mơ màng tỉnh giấc
"Anh lại mơ thấy ác mộng nữa sao ?"
...
"Không"
Bryan nhìn Dahan, ánh mắt em dịu dàng khiến hắn được trấn an, cảm giác hơi ấm len lỏi trong lồng ngực xoa dịu hắn. Dahan gối đầu lên đùi Bryan khi em đang đọc sách, hắn định trêu chọc em nhưng rồi thiếp đi. Hắn lại nằm mơ, đó lại là một ác mộng năm nào.
Dahan cũng chạm tay mình vào tay em. Hắn dụi mặt vào lòng bàn tay của Bryan, nũng nịu kêu mấy tiếng ngái ngủ. Giá mà mọi thứ cứ trôi êm đềm thế này mãi, để cho Dahan và trái tim nát nhàu của hắn luôn được hơi ấm dịu dàng kia vỗ về.
Chuyện xảy ra từ kiếp trước của hai người. Khi Dahan-, không, là Daniel - một bá tước của tộc ma cà rồng và Bryan là em họ của Daniel, thuộc tộc người. Bryan của năm ấy có tên là Benjamin. Là tình đầu của bá tước.
Daniel rất sùng bái con người này.
Benjamin là tín ngưỡng của hắn.
Khi gia tộc đứng trên bờ vực sụp đổ, Benjamin đã ra tay cứu rỗi Daniel - kẻ đã mất tất cả, ngay tại thời điểm ấy Benjamin đã trở thành chỗ dựa tinh thần lẫn gia đình của hắn.
Sống với loài người thời bấy giờ không hề dễ dàng khi tộc người và tộc ma cà rồng vẫn đang có những xung đột khốc liệt. Ban đầu Daniel đã nhất quyết không chịu đi theo Benjamin. Hắn sợ rằng nếu người ngoài biết giữa hắn và Benjamin có quan hệ họ hàng thì bọn chúng sẽ tìm cách hãm hại em.
Lần cuối gặp Benjamin, cậu vốn chỉ là một đứa nhóc thấp lùn lại mập. Mà hình bóng cao lớn đang tiến gần Daniel khi ấy lại là một dáng vẻ cao ráo của một cậu thanh niên cao ráo chững chạc. Đó vẫn là Benjamin nhưng em đã khôn lớn hơn nhiều. Benjamin nhanh chóng cõng Daniel trên lưng và chạy thoát khỏi đám cháy dữ dội.
"Anh họ ngoan, ăn hết chén này em mua đồ chơi cho anh nhé ?"
"Ư..."
"Anh muốn cái gì em cũng mua cho anh mà"
Daniel lắc đầu, tay hắn chỉ vào cái áo vừa ủi phẳng phiu của Benjamin. Hắn muốn cái áo đó, cái áo cũ mèm của em họ.
"Vậy anh ăn hết chén này thì em cho anh cái áo đó nhé ?"
Vậy là thỏa thuận thành công, Daniel đã chịu nạp dinh dưỡng vào người.
Daniel sống trong chiều chuộng đã quen, bản tính muốn gì được nấy khó mà phai được. Lại được cả Benjamin, sống chết gì cũng sẽ đem về cho Daniel thứ mà hắn muốn. Chỉ cần là hắn muốn, cậu nhất định sẽ dốc lòng thực hiện bằng hết khả năng.
...
"Ben! Em lại tới rồi nè!"
"À, đồ của tiểu thư tôi vẫn chưa xong, ngày mai hẵng quay lại ha"
"Gì chứ, người ta chỉ muốn tới thăm anh thôi, còn bức tượng gỗ đó anh Ben muốn làm xong lúc nào chẳng được"
Lia muốn đưa tay nắm lấy bàn tay Benjamin nhưng cậu đã kịp thời rụt lại.
"Không biết là tiểu thư có hài lòng với mẫu hoa này không, các chi tiết không quá phức tạp, tôi có thể khắc lên mạn thuyền"
Benjamin muốn giữ tự trọng, cậu biết ý đồ của Lia. Thực ra nếu cậu hẹn hò với Lia thì cũng được thôi. Lia sinh ra là con nhà quyền quý có ăn có học, nàng lại xinh đẹp, tính tình cũng tốt cơ mà. Nhưng khoảng cách địa vị xa quá, Benjamin chỉ là một thợ mộc nối dõi truyền thống gia đình. Hơn hết cậu cũng không còn người thân nào nữa. Chỉ có anh họ bé bỏng là chỗ dựa tinh thần để cậu hằng ngày cố gắng kiếm tiền.
Nếu bây giờ cậu lập gia đình sớm quá, thì anh họ của cậu phải làm sao ? Cuộc sống gia đình vốn không dễ dàng, đặc biệt với gia cảnh có phần khó khăn như Ben. Anh họ cũng cần gia đình, nhưng anh của cậu còn rất nhỏ so với tuổi đời của ma ca rồng.
Ngày xưa khi cha mẹ của Ben còn sống, cha của cậu rất hài lòng về Lia và mong muốn con trai có hôn ước với cô bé ấy. Trong khi mẹ của Ben thì lắc đầu. Con trai bà có khôn khéo đến đâu cũng không thể chịu nổi áp lực của giới quý tộc. Nhỡ có kẻ ganh ghét tìm cách hãm hại thì bà sẽ không thể chịu được nỗi đau mất con.
Benjamin không hay biết bậc phụ huynh nhà mình có thành kiến gì về Lia. Cậu chỉ muốn sống cho bản thân mình thôi. Ngay bây giờ cậu chưa muốn lập gia đình thì có là ai cũng không khiến cậu lung lay được.
Lia vô tình trượt ngã, Benjamin kịp thời đỡ nàng.
Chỉ là một khoảnh khắc vô tình đã khiến Lia càng thêm yêu chàng thợ mộc. Mặt mũi cô nàng đỏ hết cả, lúng túng cảm ơn và xin lỗi rồi ra về.
Benjamin thở dài rồi quay lại làm việc.
Và toàn bộ khung cảnh vừa rồi đều được ánh mắt lạnh lẽo của Daniel bắt trọn. Một âm thanh không dễ chịu vang lên trong đầu Daniel:
"Con đàn bà khốn kiếp ! Cả mày và thằng chồng rác rưởi của tao sẽ không bao giờ có được sự tha thứ từ chúa !"
Tiếng thét của vị phu nhân khản dần theo câu chữ. Daniel hồi tưởng lại cái ngày mà tình nhân của cha đã giết ông ta và đầu độc mẹ. Mẹ của hắn, phu nhân của tộc ma cà rồng đã chua chát nguyền rủa những kẻ phản bội.
..
"DANIEL !!!!"
Benjamin kêu toáng lên khi máu mũi của Daniel nhỏ giọt xuống vệt áo và sàn nhà. Khoảnh khắc thân hình mảnh khảnh ấy sắp khuỵu xuống, cậu lao đến ôm lấy hắn.
"Em có mùi của cô ta..."
"Không được..."
"Con ả đó..."
"Mình phải giết....."
...
Daniel càng trở nên không ngoan. Không nghe lời Benjamin. Những thứ hắn muốn không đơn giản chỉ là mấy món đồ mang mùi hương của Benjamin nữa. Hắn muốn nhiều hơn thế. Từ những lần ương bướng khó chiều cho đến những hành động thái quá của Daniel đang ngày một thử thách tính kiên nhẫn của Benjamin. Thật may, dù thế nào thì Daniel cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Chỉ là những lúc Lia đến thì xưởng làm việc của chàng thợ mộc trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.
Và đỉnh điểm là ngày hôm nay đây.
"BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA NGƯƠI RA !!!"
"Daniel ! Anh không được thô lỗ với khách !" - Benjamin ghì giữ Daniel trong khi hắn đang liên tục giãy giụa và la hét ầm ĩ. Benjamin không hiểu, cậu gần đây có hơi không thích việc Lia cứ liên tục tán tỉnh mình nhưnh dù sao cô ta cũng là khách hàng. Rốt cuộc là đã gây cho Daniel hiềm khích gì để hắn phản ứng dữ dội như vậy ?
"MÀY VÀ MỤ GIÀ ĐÓ ĐỀU CÙNG MỘT GIUỘC CẢ THÔI."
"LŨ CON NGƯỜI KHỐN KIẾP !"
Daniel vùng thoát khỏi tay Benjamin. Cùng lúc móng tay của hắn sắp túm được cổ Lia thì bị cậu can lại. Lia tát Daniel, thốt lên 2 chữ "vô lễ" rồi giận dữ rời đi.
Cú tát không nặng không nhẹ, nó không là gì so với Daniel nhưng chân hắn nhũn ra, những thương tổn chồng chất vỡ òa theo những giọt nước mắt.
Benjamin tuy giận Daniel là thế nhưng cũng không tới mức thù dai. Ma cà rồng có thể ngủ nhiều nhưng cũng không tới mức ngủ hoài ngủ mãi. Có lẽ Daniel còn giận cậu lắm, Benjamin nghĩ. Trước giờ có cãi nhau thì cậu luôn là người làm lành đầu tiên. Cậu biết tính tình của anh họ ra sao. Anh họ vốn không xấu xí như thế. Chỉ là anh còn kém may mắn hơn cả cậu, anh ấy cũng là vì bị tổn thương mà sinh ra loại ám ảnh tâm lý nhất định. Benjamin nhận ra rằng Daniel không thích cậu bỏ hắn lại một mình, càng không thích việc cậu thân mật với người khác.
Đã 1 tuần rồi. Daniel không chịu ra khỏi phòng. Benjamin chịu không nổi. Thức ăn cậu đưa đến cho Daniel đều được hắn ăn có mấy muỗng rồi bỏ thừa càng ngày càng nhiều. Đỉnh điểm là hôm nay, khi đưa cơm cho Daniel, Benjamin sững sờ.
Khay cơm hôm qua cậu mang đến, nó vẫn còn nguyên ở ngoài cửa. Benjamin đạp cửa xông vào. Phòng của Daniel lộn xộn tứ tung giấy tờ và những mảnh vỡ thủy tinh, chai lọ nằm lăn lóc, nội thất trong phòng bị hủy hoại bởi các vết cào. Và Daniel nằm co quắp trên sofa, miệng lẩm bẩm rủa một cái tên nào đó.
Benjamin không thể nói thành lời. Cậu chập chững bước tới chỗ Daniel, nhìn thấy tay anh họ vẫn ôm chặt chiếc áo mà anh đã đòi cậu khi bé. Nước mắt lấp lánh của Benjamin nhỏ giọt lên gương mặt của Daniel. Ánh mắt của Daniel dịu lại, chúng không còn sắc lạnh khi nhìn thấy Benjamin.
Thật là, Daniel phải làm gì đây. Hắn yêu Benjamin, hắn yêu em rất nhiều.
Cơn đau từ chất độc đã lan rộng toàn phần. Khắp cơ thể của Daniel tím tái và lạnh ngắt. Nhớ lại cái khoảnh khắc Lia tát hắn, móng tay của cô ta có tẩm chất độc, cũng do vậy mà vết xước trên mặt Daniel cũng ngấm độc theo.
...
Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày đám tang của Daniel diễn ra. Benjamin không thể nào quên đi ánh mắt đầy ám ảnh ấy. Ánh mắt chất chứa sầu uất và mệt mỏi nhưng thật dịu dàng biết bao. Đôi mắt biết nói ấy hôn nhẹ vào trái tim cậu. Thật ấm áp, cũng thật xót xa.
Benjamin, đứa con mang phước lành của chúa. Ấy vậy mà cuộc đời của con chẳng khác nào ván cờ. Mọi cuộc gặp gỡ chỉ là nhất thời, rồi sẽ chỉ còn một mình con và khoảng trống thênh thang.
...
"Mau lên mau lên, tiểu thư Lia vẫn còn mắc kẹt bên trong !!!!!"
"Đám cháy lớn quá, e rằng không thể dập tắt trong 1 giờ được !"
Người bên ngoài hối hả mang nước tới dập lửa ở trang viên rộng lớn. Bên trong tòa nhà cổ kính là Lia hốc hác thiếu sức sống nằm liệt giường.
Và Benjamin đứng cạnh đó.
"Anh...Ben..."
"Đã ra nông nỗi này rồi mà cô vẫn còn quỵ lụy tôi tới mức ấy"
"Em yêu anh..."
"Nhảm nhí"
"..."
"Ngay từ đầu, cô đã muốn giết Daniel"
"Đúng chứ ?"
Benjamin bình tĩnh nói đoạn khói đã len lỏi vào căn phòng.
"Cô cũng là ma cà rồng"
"Anh... đang nói...gì-"
"Cô và mẹ cô đều thông đồng nhau, giả vờ là con người. Cô năm lần bảy lượt tìm tôi là để gặp Daniel. Cô say đắm anh ấy đến vậy cơ mà."
Benjamin vô cảm vạch trần từng ẩn khuất. Từ việc Lia vui mừng thế nào khi Daniel được cứu sống, bỏ công sức theo đuổi Daniel đến khi hắn quá phũ phàng, chưa một lần chú ý tới thì chuyển sang làm phiền cậu.
"Cô nghĩ Daniel không nhận ra bản thể thật của cô sao ? Nhìn xem, loại độc mà cô dùng để giết Daniel, nó cũng đang giết chết cô kìa."
Vậy mà cô ta còn cầm cự được tới tận ngày hôm nay. Còn Daniel đáng thương của cậu đã đau đớn từ biệt khỏi thế gian mà không có lời trăng trối.
"Giá mà tôi có cái gan lợi dụng cô nhiều hơn, đào hết tài sản của cô"
Thì biết đâu, Daniel...
Biết đâu anh ấy có thể sống lâu hơn một chút...
Benjamin bóp chặt lá thư trong tay. Đó là bằng chứng còn sót lại vạch trần mọi tội lỗi của Lia và mẹ của cô ta. Bằng chứng ấy là do chính tay Daniel viết.
"Daniel đã cho tôi biết tất cả. Tôi cũng đã xác thực và còn hay biết thêm nhiều chuyện thú vị lắm"
"Tỉ dụ như, Daniel quyến luyến tôi đến nhường nào"
Benjamin cầm lá thư hơ vào ngọn lửa bập bùng gào thét. Lửa bén vào giấy, cậu chậm rãi thả nó rơi trên người Lia. Ngồi trên sofa trong phòng, nhớ lại khoảnh khắc Daniel thường gối đầu lên đùi cậu để nghe kể chuyện.
"Em vất vả rồi, hôm nay em ngủ, anh hát ru cho em"
"Ừm, em sẵn sàng rồi"
..
"Anh lớn rồi anh sẽ kiếm thật nhiều ngọc quý cho em"
"Phòng em đã không còn chỗ chứa rồi Daniel"
...
"Anh yêu em, Benjamin thân ái"
"Daniel, em cũng yêu anh"
Chàng trai buông thõng tay sau khi tự kết liễu chính mình. Tay còn lại nắm chặt một mảnh giấy nhỏ không buông.
Dòng chữ trên giấy: [ Đợi anh ]
...
Dahan từ hình dáng cuộn chăn như con mèo bông lúc này đang vươn dài người trên giường. Hôm qua kịch liệt quá, hắn sướng tới ngất đi lúc nào không biết. Giờ còn đang gãi mấy cái trên mớ tóc bù xù như tổ quạ.
"Dan, anh dậy rồi à"
Bryan khẽ mở cửa bước vào, cậu đặt khay đồ trên bàn rồi sờ trán kiểm tra thân nhiệt bạn đời của mình.
"Oaaaa cháo gà ! Cho anh hả !?"
"Còn phải hỏi. Dan của em mau chóng khỏe bệnh rồi thương em thật nhiều đấy nhé" - Bryan vừa ngon ngọt dỗ dành vừa khéo léo chải chuốt, buộc mái tóc trắng thướt tha.
Mặt mũi Dahan đỏ gay, rất muốn thương thương bạn đời ngay bây giờ.
"Bryan~ Bryy~ annnn~"
Lại nũng nịu nữa rồi, nếu không phải là Bryan thì ai chiều nổi cái tính công chúa của hắn cơ chứ.
Đòi là phải có bằng được !
Bryan hôn lên trán, chóp mũi, hai má
"???" - hôn môi đâu ?? Môi chu ra như thế này rồi cơ mà ???
"Ư...!"
"Brya- umm, nhăm nhăm... ngon quá !!"
Còn chưa xong cái bài nhõng nhẽo đã bị đút thức ăn vào mồm rồi. Bé ngoan thì phải nghe lời ăn xong đi đã nha.
"Nyam nyam nyam~"
Nhìn Dahan do chính tay mình cưng sủng tận trời mà lòng Bryan vui vẻ biết bao. Đút cho cục bông trắng ấy ăn no rồi thì lau miệng cho sạch.
"Ưm- sạch rồi mà-"
"Được rồi"
Dahan mặt hớn ngước nhìn Bryan, tay vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh:
"Em nằm đây mau nằm đây, anh xoa bóp cho em"
"Em không sao, anh dưỡng bệnh đi"
Bryan hôn lên mái tóc mềm mại, còn tiện tay vuốt ve gáy của Dahan khiến hắn mềm nhũn, quyết định nghe lời Bryan mà ngủ nướng một giấc nữa.
Tới tận tối, khi Bryan trở về. Cậu ngạc nhiên khi bàn ăn đang được dọn ra mấy món cậu thích.
"Oa! Em về sớm quá, anh còn chưa kịp làm xong"
Dahan nhanh nhảu mừng em yêu đã về, hắn vừa tháo tạp dề vừa chạy tới ôm hôn Bryan nồng nhiệt.
"Thiệt tình, người em bẩn lắm, Dan"
"Em mau đi tắm rồi cùng anh ăn tối !"
Dahan bỏ ngoài tai lời càu nhàu đáng yêu của Bryan. Hắn chưa khỏi ốm nhưng cũng không tới mức oặt èo không đứng vững. Thực ra với Dahan mà nói, đây không hẳn là một cách yêu thương bạn đời, mà là vì sự ám ảnh của Dahan dành cho Bryan quá lớn. Dahan sợ rằng nếu hắn cứ què quặt thì sẽ bị bỏ rơi có ngày. Dù đã kết hôn và chuyện hắn thi thoảng ốm vặt không thường xảy ra song Dahan rất sợ bản thân là gánh nặng chỉ đem đến phiền phức cho Bryan.
"Ây da, anh ngủ quên trời đất mới vội vã xuống bếp. Tay nghề dĩ nhiên không tốt bằng em nhưng vẫn mong em nếm thử"
Bryan vừa tắm xong, cậu cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Có lẽ là vì sự săn sóc của Dahan, hoặc đơn giản là có sự hiện diện của Dahan trong căn nhà này.
Và y như những gì Bryan dự đoán, tối đó Dahan đã mát xa cơ cho Bryan rồi cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường.
"Mai anh muốn làm salad thanh cua và súp trứng cho em. Em muốn ăn cái khác không ?"
"Chọn món đó đi, em rất muốn"
"Tuân lệnh~"
Đó, tuần tự nó phải như vậy. Dahan đã nói thế nào thì cứ theo thế nấy đi. Có từ chối thì hắn cũng sẽ làm cho bằng được. Có người cho rằng Dahan trẻ con ép buộc bạn đời quá, có người cho rằng Bryan quá dễ dãi chấp nhận. Nhưng trong mối quan hệ ấy, họ thấu hiểu đối phương hơn ai hết.
Họ yêu nhau nên đó gọi là yêu chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co