Blind Spot
Đôi khi bạn ngồi học khuya dưới ánh đèn còn xung quanh thì tối đen, mọi thứ chìm vào sự im lặng đáng sợ đến độ từng âm thanh bình thường cũng trở nên đáng tò mò và đáng sợ đến mức nào.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là sự im lặng đó, bạn có thể đeo headphone hoặc earphone để bớt sợ, đó chính là những thứ đáng-lẽ-ra-mình-không-nên-nhìn-thấy trong bóng đêm mập mờ kia...
(Để giải thích rõ hơn về tựa đề -Blind spot( Điểm mù), mắt chúng ta có một khoảng mà chúng ta không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Mắt ta có điểm rõ nhất là ở trung tâm tầm nhìn và loãng dần về phía các mép. Cũng như việc bạn không thể thấy hết 12 chấm màu đen dưới đây :
Và câu truyện là thế này,...
Thế đấy, một mình bạn trong gian phòng một mình, trong vòng bán kính 2m trở đi là một bóng đêm.
Bạn đang quá chán với câu khó nhất trong đề và quyết định vươn vai chút xíu. Bạn ngửa cổ ra sau nhìn lên trần nhà, ý nghĩ chộp lấy cái điện thoại nháy lên. Thế là bạn cứ thế bấm vào icon ứng dụng Wattpad và đọc vài câu truyện vớ vẩn,... Nhưng vấn đề là mắt bạn đã mệt mỏi vì mấy bài toán nên theo bản năng, bạn liếc qua khoảng không để mắt nghỉ ngơi khỏi chùm tia sáng từ điện thoại.
Đúng lúc ấy, không chắc rằng đó là cọng tóc bạn bị quạt thổi quét ngang qua tầm mắt mà tầm nhìn từ khóe mắt bạn bảo rằng đó là một cái bóng hình người vừa chạy qua.
"Nó rất nhanh. Không để bạn bắt gặp đâu..."
Bạn nổi da gà, dựng đèn bàn học lên cao để đường kính vươn xa của ánh đèn mở rộng đến nửa bức tường trong gian phòng.
" Tầm bậy, làm gì có ai ! Chỉ là tóc của mình thôi "
Bạn vén tóc lên và đọc truyện tiếp.
Lần này, đèn bàn học bỗng nhiên gập xuống do mất cân bằng thì căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối.
Bạn đứng dậy định chỉnh cây đèn thì tai nghe của bạn mắc vào cạnh bàn và rơi ra.
Bây giờ thì lẫn bóng đêm lờ mờ lẫn tiếng hú của sự im lặng bỗng làm tê liệt chuyển động của bạn.
Bạn chậm rãi nhìn xung quanh. Trong đầu bạn chợt lóe lên một đoạn trong bài viết về " Những cách gặp ma" trên mạng xã hội:
" Nếu học bài vào những đêm khuya như thế này một mình thì khả năng cảm nhận thấy âm khí là rất cao... Lúc này là thời điểm ranh giới giữa cõi âm dương là mỏng nhất nên bất cứ bạn đang ở đâu và còn thức một mình, ngập chìm trong bóng tối, ... nếu bạn là người nhạy cảm thì khả năng bạn cảm thấy ai đó xung quanh mình còn cao hơn những người khác ..."
- Đậu má! Mình đáng lẽ ra không nên đọc ba cái nhảm nhí đó!! Khuya rồi! Thôi không làm nữa, mai kiểm tra thì chịu vậy, ứ chịu được nữa, ĐI NGỦ!!
Thế là bạn tắt đèn và nhảy một cái vèo lên giường.
Bạn không ngủ được.
Bạn đắp mền kín mít trừ cổ và đầu ra.
Bạn thấy rất nóng nhưng không nỡ bung mền ra, sợ có gì đó sẽ đụng vào da của bạn khi bạn lim dim ngủ.
Bạn nằm cứng đơ.
Bạn cố nhắm mắt nhưng tim bạn đập quá nhanh để mí mắt của bạn giữ nguyên đó suốt được.
Bạn mở mắt ra và cứ trừng trừng lên trần nhà.
...
...
...
"NÓ LẠI CHẠY NGANG QUA KÌA ,
ÁO NÓ MÀU TRẮNG !! "
Bạn chắc chắn rằng tóc bạn đang đẫm mồ hôi và không thể bay lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co