Chương 13: Củ chuối
1.
Hồi trước Ú có nhờ con Thối sạc xe điện hộ. Nhờ đúng một lần, rất đơn giản, chỉ việc rút chìa khóa cắm ở ổ xe để mở cốp rồi sạc là xong. Đơn giản là vậy mà không hiểu nó rút kiểu gì, rút nguyên cả ổ khóa xe ra, lắp thế nào cũng không vào lại như cũ. Thế là, tôi và Ú phải đi thay ổ khóa xe mới. Và cũng từ đó, Ú không bao giờ nhờ nó sạc xe hộ nữa.
oOo
2.
Dạo này ở nhà có rất nhiều chuột, mẹ mua mấy loại rồi mà không diệt được nên có bảo con Thối ở mua Hà Nội rồi gửi về nhà cho mẹ.
Lúc hàng đã giao tới tay, con Thối mới gọi điện cho mẹ, nói chắc như đinh đóng cột rằng loại này ăn một tí là chuộc ngỏm ngay, khu bạn nó ở dùng loại này chuột chớt đầy rẫy. Xong mẹ kêu:
"Làm sao mẹ biết được nó có chết không."
Con Thối đáp: "Nó tìm chỗ có ánh sáng để chết á mẹ."
Vãi cả tìm chỗ có ánh sáng để chớt. Chịu rồi.
Độ một tuần sau, mẹ gọi điện cho chúng tôi kêu dùng thuốc con Thối mua chả chết con chuột nào. =))))))))
oOo
3.
Con Thối mua gì, cũng bị bố mẹ chê.
Hồi trước, con Thối có sở thích làm bánh, về nhà liền trổ tài làm bánh bông lan cho bố mẹ. Biết tính nó hay dỗi nên đợi nó xuống Hà Nội, mẹ mới gọi điện cho Ú kêu bánh nó làm không ngon, tiếc mấy quả trứng. (Ps: Lúc con Thối gọi hỏi mẹ, mẹ chối bay chối biến. Kêu: "Đâu, mẹ có nói vậy đâu. Con Ú nói mà.")
Đợt khác, vào cuối đông, nó mua tặng bố mẹ bộ chăn ga gối lụa rồi kêu chất đẹp mát, bố mẹ thay luôn mà nằm. Chất lụa mùa hè sờ thì còn mát, chứ mùa đông phải nói là lạnh toát. Bố mẹ nằm nửa tiếng mới ấm được tí, gối lụa thì mẹ chịu không nổi, phải để đè vỏ gối cotton Ú tặng lên gối lụa của con Thối mới ngủ được.
Lần này thì nó mua chai mắm nguyên chất, bố mẹ ăn không quen, ban đầu chê mặn. Hôm sau khi chúng tôi xuống Hà Nội rồi, bố mở ra rót để ăn, ngửi thấy thối quá. Lại gọi điện cho bọn tôi chê, kêu:
"Sao nó cứ mua mấy thứ linh tinh gì không biết. Chăn mua thì lùng nhùng. Mắm thối hoắc thế này ăn bệnh chết. Bọn mày ở dưới đừng có mà mua ăn!"
Bọn tôi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co