4
tôi không hiểu sao tôi luôn viết sếch trên đỉnh của cơn buồn ngủ... có nghĩa là tôi đã viết trong trạng thái không tỉnh táo, có nghĩa là nó luôn dở hơn tôi tự kì vọng, có nghĩa là tôi có thể xóa nó đi bất cứ lúc nào...
thực sự đã world-building quá lố tay và chết mất thôi, tôi buộc phải để nhân vật tự lựa chọn hành động của họ, không phải tôi muốn là được.
.
Duy phát hiện ra mình ngày càng thích nghe Thịnh kể chuyện về gia đình em.
không sao không thích cho được, dù chỉ toàn là những câu chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh đời thường, nhưng em luôn kể bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao và giọng điệu cao hơn nửa tông, nhí nhảnh, rực sáng và yêu đời khó tả.
niềm vui là thứ dễ lây lan, mặc dù mỗi lần Thịnh đề nghị "hay anh đến nhà em chơi nhé, mọi người đều biết anh rồi", Duy sẽ lắc đầu:
"thôi, ngại chết."
hoặc khi Thịnh vòi anh kể lại chuyện gia đình của anh cho nó nghe, anh chỉ trầm ngâm, rồi ráo hoảnh:
"cũng nhạt lắm em, chưa nghĩ ra chuyện gì để kể."
phản ứng của anh trước những câu chuyện của Thịnh thường là:
"yêu thế, đúng là út cưng của gia đình."
hay là:
"sao ba mẹ em nuôi em khéo vậy không biết."
lồng ngực thằng bé run lên khi nghe - sau mỗi câu chuyện về gia đình mình - rằng điều anh chú ý đến luôn là bản thân nó.
"ngoan quá, xin vía bỏ bụng nha."
"cái gì?"
Thịnh ngẩng phắt, tròn mắt nhìn anh. bấy giờ Duy mới nhận ra trong giây phút cao hứng anh đã nói hớ - một câu cảm thán đã nằm lạc đâu đó trong ngóc ngách tâm trí anh, hình như còn sót lại sau mỗi lần mẹ anh gặp một em bé omega xinh xắn nào đó trong quá khứ. hẳn vì đã cồn làm đầu óc anh biêng biêng. thằng bé nói có chuyện buồn nên muốn nhậu tâm sự, gỡ rối xong chuyện buồn anh lại khều nó kể chuyện nhà để vui lên. nói lâu, rượu ngấm, đã bắt đầu thấy suy nghĩ mình ì ạch đi.
anh gãi trán, không rặn ra lời chữa cháy, đành đùa đùa thật giả:
"quen miệng xin vậy, biết đâu."
"xin cái gì?"
"thì xin vía có con ngoan như em."
"bỏ bụng ai?"
Duy thẫn người một giây trước thái độ vồ vập của Thịnh, thằng bé chồm hẳn người lên để nhìn vào mắt anh, dù mặt đỏ bừng vì men rượu và dường như cũng không thực tỉnh táo, không cho anh né tránh.
"thì... bạn đời tương lai của anh?" Duy ngập ngừng.
"anh muốn cưới ai à, rồi sinh con?"
"không? chưa biết nữa. anh chưa nghĩ đến."
"anh chưa nghĩ đến? vậy mà anh nhắc đến?"
Duy há miệng, ngơ ngác, hiển nhiên:
"nhưng ai cũng vậy mà...? cưới một người phù hợp, rồi sinh con?"
Thịnh đã phát điên đêm hôm đó.
cả người Duy mềm oặt, lòng rệu rã, không biết là vì men rượu, vì áp lực pheromone vô hình hay vì một mảnh "tình yêu" của anh đang chật vật khóc lóc trước mặt.
Duy đã lớn lên với vai trò là một beta quá bình yên, đến mức anh gần như bỏ quên những quy tắc sinh học quái gở của thế giới này. huống chi, anh chưa từng nghĩ về Thịnh với khả năng trở thành một người bạn tình, thì anh quan tâm đến giới tính thứ hai của nó làm gì cơ chứ.
vì thế anh choáng váng, lạnh toát, khi thằng bé đổ cả thân người bừng bừng như phải lửa vào lòng anh, rên rỉ và van nài:
"em nóng quá... anh ơi, giúp em với..."
Duy đỡ thằng bé bằng đôi tay run bần bật, hoảng hốt:
"thuốc ức chế của em đâu? sao em không nói-" rằng em là một omega? anh không có khả năng cảm nhận pheromone, anh không thể biết nếu như em không nói. anh có thể là một beta vô tri, nhưng ít ra vẫn biết cách bảo vệ một omega an toàn, chứ không phải để em rơi vào tình cảnh khó xử này.
"e-em không có... em đau, anh giúp em."
"anh là beta, anh không giúp được."
"được, được mà."
Thịnh ôm chặt eo anh, vùi mặt lên hõm cổ, để những giọt nước mắt lã chã sôi lên trên da thịt anh. thằng bé kéo tay anh chạm vào phần cơ thể đang thiêu đốt lý trí.
"anh giúp em đi mà."
Duy chỉ nhận ra mình đã hiểu lầm - rằng bé con nhỏ xinh, đáng yêu, má phúng phính lọt thỏm trong vòng tay anh là một alpha - cho đến khi áo quần đã cởi bỏ sạch sẽ và những dấu răng đã hằn in khắp bầu ngực mình.
cho đến khi thằng bé nhét nguồn cơn của sức nóng điên cuồng vào tay anh, trong miệng anh, giữa bắp đùi và bất kỳ nơi nào có thể chạm đến trên cơ thể anh, như một con sói hoang động dục đang đánh dấu lãnh thổ bằng chất dịch của mình.
nhưng như thế vẫn là không đủ. không một công cụ hỗ trợ nào xung quanh vì Duy không có thói quen đưa bạn tình về nhà. beta khác omega, dù đã cố nới rộng bằng hỗn hợp của nước bọt, tinh dịch và dầu thơm mà Thịnh vơ đại từ đâu đó, nước mắt sinh lý vẫn tràn ra khóe mi anh khi alpha đẩy thứ hung khí dữ tợn vào lối sau chật hẹp. anh gục đầu xuống gối, tay siết lấy ga giường và cắn chặt môi để những rên rỉ không vuột ra thành tiếng.
vật vã, nhớp nháp, cuống quýt, không nhịp điệu, alpha vẫn khiến anh ngợp đến mức hít thở không thông. thằng bé tìm đến gương mặt anh - trong khi vẫn mải miết đuổi theo đỉnh nhiệt bên dưới - những ngón tay lần mò đến thái dương mướt mải mồ hôi, rải những nụ hôn vụng dại lên đôi môi cắn chặt không hồi đáp. thằng bé thở những hơi dài mê man bên tai anh, nỉ non tên gọi "anh Duy", "anh Duy", và rồi bất chợt ghim chặt hàm răng vào sau gáy anh đến bật máu - nơi chẳng thể tìm được tuyến mùi nào ở đó, đổ từng đợt tinh dịch bỏng rẫy vào nơi sâu nhất, dù chẳng thể tìm được nút thắt nào ở đó.
Duy thở dốc, há miệng hớp từng ngụm không khí, thấy thân tâm mỏi mệt rã rời, thiếp đi trong tiếng nức nở gục trên vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co